chapter 20: end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặng lẽ nhìn qua từ khung cửa sổ, Namjoon tiều tụy nằm trên giường bệnh, đôi mắt khép lại tràn đầy mệt mỏi, trên bàn tay của anh là cái ống dẫn nước biển vào mạch và gần đó là cái máy trợ thở. Tình hình không thể nào gấp rút hơn.

Bên ngoài căn phòng không gian cũng đầy mệt mỏi, ba con người vừa ôm đầu vừa đi đi lại lại. Jimin đã sớm gọi cho các anh nhưng vẫn là rất lo lắng.

Vị bác sĩ mở cửa phòng xét nghiệm của mình khiến cho cả ba con người ấy trông chờ quay mặt đến hướng của cô.

"Bác sĩ! Anh ấy có sao không?" Jungkook đã nhanh chân chạy đến gần vị bác sĩ trong khi cô còn đang từ từ đi đến chỗ họ.

"Sau khi xét nghiệm máu, chúng tôi phát hiện có thành phần của thuốc kích dục được tiêm vào mạch không lâu. Vì chuyển đến sớm nên có thể kịp thời cấp cứu." Cầm trên tay tờ kết quả xét nghiệm, cô thâm trầm nói.

"Thật ra... Namjoon hyung bị bắt cóc và chúng tôi tìm thấy anh ấy trong một con hẻm." Người chủ chốt của việc này đứng lên lắp bắp nói.

"Vậy tại sao các cậu không gọi đến bệnh viện ngay?" Cô ta nhướng một bên mày, tỏ ý khiêu khích.

"Chúng tôi... Đã gọi và đưa anh về ký túc để giảm bớt thời gian." Thấy người bạn mình mãi chỉ biết cuối đầu, Jimin đứng lên trả lời.

"Được rồi, tôi cũng không phải nhà báo hay thám tử nên có chất vấn các cậu cũng chẳng được gì! Chúng tôi cần một thời gian lọc máu cho bệnh nhân, thế nên ít nhất là một tuần nữa mới có thể xuất viện." Cô ta nói rồi quay gót trở lại phòng làm việc của mình.

__________

Một tuần sau Namjoon được xuất viện, trong thời gian đó maknae line cũng không nhắc gì về chuyện đó. Một phần vì sợ anh bị sốc mà lại nhập viện, một phần lại sợ anh ghét cả ba đứa nên cứ để mọi thứ yên bình trôi.

Khi mọi chuyện đã bình thường lại, maknae line mới có dũng khí gợi lại chuyện này với anh.

"Anh ơi! Bọn em nghĩ nên nói chuyện này với anh." Trong khi Namjoon đang nằm trên giường của mình đọc sách, cả ba đi vào phòng của anh.

"Chuyện gì?" Anh ngước mặt khỏi cuốn sách, trông thấy bọn nó đứng khúm núm ở cửa.

"Thật ra... Việc anh vào viện vì sốc thuốc là do bọn em làm." Taehyung nhắm chặt mắt, nắm lấy gấu áo mà nói lớn.

Được rồi, Namjoon đã bị đơ một lúc và nhớ lại chuyện trước kia. Và nó khiến anh vừa tức giận vừa ngại.

"Nên là, anh muốn làm gì với bọn em thì làm!" Jungkook đi đến quỳ trước anh, nghe giọng như sắp khóc.

"Được rồi, cút xa anh mày ra một tuần, trừ khi có hoạt động nhóm thì được thân thiết nhưng khi không có thì cút xa ra!" Namjoon giận dữ nhưng anh vẫn cố gắng bình tĩnh.

Khung cảnh giống một tuần trước, maknae line cũng bước vào phòng anh nhưng bây giờ là để hối lỗi chứ không để thực hành kế hoạch dơ bẩn nào cả.

_____________

Dành cho những ai tự hỏi sao không có xôi thịt, thật sự thì ngay từ đầu nếu tôi không rẽ nó qua hướng thuốc kích thích này nọ thì chuyện quan hệ vẫn là bắt ép khi Namjoon không bằng lòng, thế thì có khác gì hãm hiếp và sẽ rất khó end khi chọn đường như thế. Biết rằng chắc chắn sẽ không có xôi thịt nên tôi cắn răn cho maknae line dùng đến thuốc liều mạnh, sau đó cho các cậu hối hận kịp thời để cứu vãn mọi thứ để mở ra một cái kết  gần như là happy và cũng gần như là open.

(Tin tôi đi, không phải ai cũng thích bị hiếp đâu, chẳng những thế nó còn là một tệ nạn. Tôi từng bị nói nhẹ là chỉ trích khi viết rape đấy nhưng theo tôi thì thấy nó giống 419 hơn vì diễn cảnh xảy ra tại quán bar và 2 người thì vào khách sạn đàng hoàng nhưng dù sao thì cái oneshot đó cũng gần 1 năm trước rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro