Người thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà sinh nhật muộn!
Name: Loser
Au: Vii/BM _ For Thư Anh Phan
-----

Tôi- Bang Eunseo. Tôi không biết bản thân xưng với anh là gì. Là bạn, người yêu hay chỉ là một kẻ thế vai. Tôi biết anh vì mẹ anh và mẹ tôi quen thân nhau. Tôi vốn có chút trầm lắng và dịu dàng lại khiến mẹ anh chú ý. Có vẻ bà rất thích tôi thì phải?
Một ngày như mọi ngày cuối tuần, bà ấy rất hay sang nhà cùng mẹ tôi đàm chuyện giải sầu. Cùng lúc bắt gặp tôi từ cầu thang đi xuống thì gọi tôi đến sofa cùng nói chuyện.
-Eunseo à, con có thể giúp cô một việc không?
Tôi bắt đầu lắng nghe câu chuyện của bà, từng chút một của câu chuyến khiến tôi cảm thấy đau xót thay cho bà. Một người mẹ chỉ có mỗi đứa con trai duy nhất lại đem lòng nảy sinh tình cảm với nam nhân, thật quá trớ trêu.
-Con... hãy yêu nó... có được không?
Tôi ngạc nhiên vì lời yêu cầu ấy, tôi... yêu anh ấy sao?
-Chỉ cần nó thấy tình yêu của con, nó sẽ thấy bản thân không như vậy. Nó chỉ đang bị người đó lừa dối thôi.
Thật ra trong lòng tôi có một bí mật.
Năm lên 7 tuôi, khi đó anh cũng đã 13. Tôi thì chỉ là một cô bé tiểu học, tôi cũng chưa biết đến cái gọi là tình yêu. Nhưng chính anh đã khiến tôi nhận ra điều đó. Tôi bị người ta ức hiếp, bọn chúng chấn lột tiền vặt mẹ cho tôi, ngay cả cơm hộp và sữa của tôi cũng bị chúng lấy mất. Khi ấy tôi ra sức giành giật lại liền bị chúng đẩy ngã ra đường, lúc đó tôi nghĩ bản thân sẽ không xong thì chính anh đã chạy tới thật nhanh ôm lấy tôi đẩy khỏi đường. Cũng chính lúc anh nở nụ cười hỏi thăm tôi, trái tim này đã trật nhịp vì anh.
Từ hôm đó cứ mỗi cuối tuần mẹ anh lại đưa anh đến chơi cùng tôi. Tôi vui và ấm áp lắm. Cho đến khoảng 1n trước,anh chẳng còn đến chơi cùng tôi nữa, có lẽ vì người đó, người tôi yêu đã yêu người khác, thói quen 10 năm... lâu thật nhỉ?
Đứng trước lời thĩnh cầu của mẹ anh và cả trái tim mình, tôi mỉm cười khẹ gật đầu đồng ý. Hy vọng tôi yêu anh sẽ khiến anh trở lại là anh.
***
Hôm nay tôi theo mẹ anh về nhà bà, tôi sẽ bắt đầu điều mà tôi thật sự muốn làm từ lâu- chăm sóc anh.
Anh về nhà cũng khoảng 6h tối, nhìn thấy tôi chờ anh ở cửa cứ ngỡ anh sẽ ngạc nhiên thật không ngờ lại chẳng phải thế.
-Eunseo đến chơi đấy à?
-Dạ???... À ...
-Trời cũng gần tối rồi, đừng về muộn đấy.
Anh giũ bỏ đôi giày đặt chúng lên kệ, nói với tôi vài câu rồi bước thẳng về phòng. Tôi thở dài một cái rồi bắt đầu vào bếp dọn thức ăn ra bàn.
Khi anh bước xuống ngồi vào bàn ăn, anh vẫn không hề để tâm tôi sao vẫn chưa về trong khi đã gần 8h tối.
-Mời cô và anh ăn tối_ tôi khẽ nói.
Anh cũng tự nhiên gắp lấy thức ăn, tôi mong chờ biểu hiện của anh nhưng lại rơi vào thất vọng, anh đơn giản chỉ ăn chúng không một lời bày cảm.
-Jungkook, con với người đó...
-Mẹ làm ơn đừng phiền bữa tối của con, và cũng đừng nói anh ấy điều gì.
-Mẹ tại sao không thể nói. Con vẫn chưa từ bỏ hắn ta sao... Kim Taehyung đó có gì tốt chứ???
-Anh ấy tốt... nên con yêu anh ấy.
Tôi im lặng đứng giữa cuộc nói chuyện của họ. Lời anh nói ra quả thực khiến tôi đau nhói tâm can. Tôi cứ ngỡ bản thân giỏi chịu đựng. Bang Eunseo đúng thật rất yếu đuối sao?
-Mẹ không cho phép. Mẹ đã chọn Eunseo cho con, con mau từ bỏ Kim Taehyung. Đừng làm cả mẹ và Eunseo thất vọng.
Bà nói xong liền bỏ về phòng. Tôi nhìn bà rồi hướng về anh, bắt gặp ánh mắt trầm buồn thất vọng của anh khi nhìn tôi.
-Em là vậy sao? Em sẽ phải thất vọng vì anh...
Có phải hay không anh đang rất chán ghét em???
***
Thấm thoát tôi đến nhà anh đã được một tuần, không hơn không kém kể từ buổi tối đó anh cũng chỉ đối thoại cùng tôi vài ba câu quen thuộc, tôi... cảm thấy thật khó chịu nhưng nào có quyền bắt anh trò chuyện nhiều với mình kia chứ!
Hôm nay anh về nhà rất muộn, hơn 10h khuya, trên người lại nồng nặc mùi rượu, anh say khướt đi đứng loạng choạng. Tôi vẫn thói quen chờ anh ở cửa, thấy anh tôi lập tức đến đỡ anh vào nhà.
-Taehyung... Kim Taehyung...
Anh say, miệng cứ gọi mãi cái tên ấy. Có bao giờ anh gọi Bang Eunseo không, anh có biết em đang đợi điều đó?
Mẹ anh đã đi nghỉ nên tôi phải chăm sóc anh lúc này. Nấu cho anh 1 bát canh giải rượu và một ít thức uống cũng giải rượu tốt. Anh vật vựa trên sofa cũng không thèm về phòng, đành vậy vì tôi không tài nào dìu nổi anh.
-Eunseo à... _anh gọi tôi ư?
-Tại sao anh ấy lại thế chứ? Kim Taehyung... tại sao... hức... anh lừa tôi... hức.
-Jungkook anh làm sao vậy?
-Hyungie... hức... đã yêu... người khác.
Hóa ra anh thất tình sao. Anh đau lòng vì người mình yêu lừa dối mình sao? Jungkook anh đừng như vậy nữa, em sẽ đau lòng lắm.
-Em... yêu anh phải không? Em cứ yêu anh, anh... cũng sẽ yêu em!
Lời nói của một kẻ say, có thể tin không? Nhưng em sẽ tin lời nói ấy, vì em yêu anh!
***
Sáng hôm sau thức dậy, anh có vẻ uể oải sau đêm qua say khướt, đầu tóc rối bời khuôn mặt lòe nhòe hệt một đứa trẻ khiến tôi khẽ bật cười. Anh không lấy làm ngạc nhiên nhìn tôi rồi xoa đầu nhỏ của tôi rối xòa cả lên, tôi không cam lòng với mái tóc của mình chút nào. Hừ!
-Anh... vẫn giữ lời nói hôm qua chứ?
-Òm...
Anh vẫn trong nhà vệ sinh đẩy đẩy bàn chải và bọt kem trong miệng, lên tiếng ừm nhẹ.
-Có thật không?
-Ừ _lần này anh nói rõ... rất rõ.
Tôi vui chết đi được, vừa đi vào bếp vừa nhảy chân sáo suýt chút đã vấp ở cầu thang mà té .
Sau bữa sáng, mẹ anh đã tới nhà cùng mẹ tôi đàm chuyện như mọi khi. Chỉ còn mỗi tôi và anh ở nhà.
-Jungkook anh rảnh chứ?
-Có gì sao?
-Chúng ta... ra ngoài chơi được không?
Tôi cúi gầm mặt mở miệng mà chẳng đủ can đam chờ câu trả lời của anh. Anh rời sofa lướt qua tôi, lại thói xoa đầu tôi, anh nói.
-Sao còn đứng đây, mau chuẩn bị!
Có phải anh đã đồng ý không? Tôi lập tức chạy về phòng chuẩn bị. Tôi chọn bộ váy trắng tinh khiết kèm đôi sandan hồng phấn, thêm một chiếc túi nhỏ bên người. Tôi xong thật nhanh chờ anh ở cửa.
Tôi và anh đến công viên giải trí nhỏ, thử qua hết những trò chơi ở đây. Đôi lúc tôi lén nhìn sang anh, cứ sợ anh vì vui lòng tôi nên mới đồng ý cùng tôi ra ngoài. Nhưng không, anh rất tự nhiên, rất vui cùng tôi chơi. Có lẽ tôi suy nghĩ quá nhiều rồi, có thể anh cũng bắt đầu thich tôi rồi chăng?
Thời gian qua đã hơn một tháng, anh không còn ra ngoài cùng người kia, cũng chẳng thấy anh nhắc đến người kia nữa. Tình yêu của tôi cuối cùng có thể giúp được anh và... giúp cả tôi!
---
Hôm nay anh chủ động hẹn tôi đến quán coffee gần nhà, là hẹn hò... anh đã nói với tôi qua tin nhắn. Tôi không giấu diếm mà cười thật lớn. Tôi chọn cho mình chiếc sort ngắn phối với áo thun quá tay... rất hợp với chính mình, tôi nghĩ vậy!
Tôi lập tức tới điểm hẹn, bước vào quán ngó ngiêng tìm kiếm, tôi thấy anh đang vẫy tay gọi mình. Tôi vui cười bước tới.
-Dễ thương lắm! _anh khen tôi
-Cảm ơn anh nhé.
Anh cứ luôn khiến tôi ngại vậy đấy.
-Anh... có chuyện gì sao?
Tôi đang mong chờ anh điều gì đó, sự thật là... chờ anh tỏ tình với mình. Anh lấy trong túi áo chiếc hộp nhỏ rồi đẩy nó về phía tôi.
-Anh thấy nó trong cửa hàng, lại rất hợp với em.
Tôi khẽ mở nó ra xem, là chiếc vòng tay nhỏ màu bạc, còn có cả hình chiếc chìa khóa nhỏ xinh. Đúng là rất đẹp. Tôi khẽ nhìn anh mỉm cười thay cho lời cảm ơn.
-Anh giúp em đeo nó. _anh đề nghị.
Tôi tự nhiên để anh giúp mình, đôi mắt tôi lại hướng nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh khiến hai má mình ửng đỏ. Anh nhìn đến tôi, tay nhẹ bẹo má tôi nhưng chưa kịp để tôi đẩy ra thì một bàn tay to hơn đã nắm tay anh. Một người con trai cao lớn, rất điển trai mang cả phong thái ấm áp nhìn anh ôn nhu đầy tình cảm. Người đó không nói câu nào liền mang anh rời đi. Có phải người đó là Kim Taehyung?
Tôi lặng lẽ trở về nhà, trong lòng không biết là loại cảm xúc gì. Tôi vùi đầu vào bếp nấu nướng sẽ khiến mình giảm bớt âu lo. Đôi mắt tôi mãi hướng ra cửa, nhưng anh vẫn chưa về. Tối nay chỉ có tôi vả mẹ anh dùng cơm, bà có hỏi qua tôi về anh và tình cảm của cả hai. Tôi nhẹ gật đầu mọi chuyện đều tốt.
Sáng hôm sau anh về nhà lúc trời chưa hẵn sáng, gương mặt anh có nét hớn hở. Anh đang vui!
Anh thấy tôi trong bếp liền thay đổi nét mặt, bước tới gần tôi và... một câu xin lỗi tôi. Anh đã làm gì sai với tôi ư?
Những ngày sau hôm ấy anh vẫn tuần hoàn về khuya như trước lúc quen nhau. Anh trỡ nên thờ ơ hơn với tôi. Cũng không hẳn vậy, chỉ là anh không nói chuyện dịu dàng và nhiều như trước. Tôi biết chứ, anh và người đó đã quay lại với nhau, tôi xấu xa khi nghe lén cuộc điện thoại của anh. Anh dạo gần đây vui lắm, cái vui không như lúc anh bảo tôi yêu anh, anh... chưa từng là cho tôi dù một chút. Tôi có phải đang là bóng đèn giữa hai người họ, tôi có phải rất xấu xa.
Tôi lấy hết can đảm của mình gói vào vali, tôi sẽ sang Mỹ, tôi muốn bản thân quên hết những gì đau khổ... có lẻ làm bạn là lựa chọn tốt nhất cho mình. Nhưng tôi vẫn là muốn xác nhận một chuyện, khoảng thời gian qua, anh có thật sự yêu tôi không?
***
Sân bay quốc tế.
Tôi cầm điện thoại gọi đến dãy số quen thuộc, là anh.
-Anh Jungkook, em sắp bay sang Mỹ rồi...
-Eunseo, em tại sao lại đi?
-Anh... thời gian qua... có thật tâm yêu em dù một chút không?
-...
Im lặng, anh không trả lời khiến tôi rơi vào tuyệt vọng. Anh không yêu tôi.
-Nếu có, anh có thể đến sân bay cùng em sang Mỹ không?
-...
-Em chờ anh. Jungkook!
Tôi dập máy và bắt đầu chờ đợi. Còn 40 phút nữa máy bay sẽ cất cánh. Anh có đến hay không?
10 phút qua... anh vẫn chưa đến.
...
...
...
20 phút, tôi vẫn ngó nghiêng tìm anh.
...
..

...
30 phút, tôi ấn dãy số quen thuộc nhưng lại không can đảm gọi.
...
...
35 phút, tôi nghe theo loa thông báo rời quầy ghế bướv đến cửa lên máy bay, chợt giọng nói quen thuộc gọi tên tôi, anh thật đã đến.
-Eunseo đợi đã...
.
-Em đi thật sao?
-Anh Jungkook, anh đến đi cùng em phải không?
Tôi vui trong lòng khi anh đã đến nhưng chợt nhận ra phía sau anh còn có một người.
-Anh xin lỗi, xin lỗi vì khiến em tổn thương!
-Anh... có từng yêu em không?
-Anh xem em là em gái anh yêu nhất, Eunseo...
Tôi khẽ cười gượng nhìn anh, nứic mắt uất vào trong không để rơi trước mặt anh.
-Cảm ơn anh, Jungkook anh phải hạnh phúc đấy.
-Xin lỗi em.
Tôi kéo vali đi khuất, tôi sẽ không ngoảnh đầu lại, sẽ không nhìn anh nữa, bấy nhiêu đây tôi đã không thể mỉm cười nữa. Người tôi yêu hạnh phúc nhé!
"Em bỏ cuộc, Jungkook à"

End/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro