Chap 3: Sự cố đỏ mặt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jungkookie.... dậy
-Dạ.... con nghe rồi
-Umma và cô Park đi siêu thị mua ít đồ con dậy rồi chờ Taehyung đến, không được quậy phá nghe chưa
-Con nhớ rồi
Bà Jeon dặn dò cậu xong ra phòng rồi đóng cửa lại. Cậu cũng mắt nhắm mắt mở mà đi vào phòng vệ sinh
Mơ mơ màng màng lấy nước để đánh răng.. cậu vô tình bật nhầm vòi hoa sen làm nước chảy xuống ướt hết người cậu..
-Á.. lạnh quá - vội vàng tắt đi vòi nước, có lẽ cũng vì vậy mà cậu tỉnh ngủ hẳn
-Ướt hết rồi... thôi thì tắm luôn vậy - cậu lầm bầm rồi chốt ngay cửa phòng tắm
__________
-Taehyung... cháu đến rồi à - bà Jeon hỏi khi gặp anh ở cổng
-Dạ... bác định đi đâu sao??
-Bác với cô Park đi siêu thị... cháu vào đi... Jungkook đang ở trên phòng
-Cháu biết rồi... bác và cô đi cẩn thận
___________
Cậu tắm xong, lau khô người rồi chợt nhận ra một điều khủng khiếp là cậu chưa lấy đồ để thay
-Chết rồi.. sao mình lại sơ ý như vậy chứ - Jungkook tự cốc đầu mình
__________
-Cach
Taehyung đẩy cửa bước vào, định gọi vì không thấy cậu đâu nhưng rồi lại thôi... nghĩ cậu đang ở trong phòng tắm...
Bỏ balo xuống bàn, không có chuyện gì làm anh lại tiến về phía cửa sổ... rồi lại bắt gặp cô gái ngày hôm qua đang múa.... Bỗng nhiên hai cặp mắt chạm nhau. Boyoung có chút ngại ngùng rồi lại chạy vào nhà, thấy vậy anh chỉ cười nhẹ..
Sau một hồi suy nghĩ, cậu cũng quyết định lấy cái khăn tắm quấn lên người rồi mở cửa chạy ra ngoài lấy đồ..
-Có gì phải sợ chứ... phòng mình có ai đâu
Cậu dùng tốc độ tên lửa chạy nhanh lại chỗ tủ đồ mở tủ vội lấy đồ ra mà không biết rằng những hành động của cậu đều bị ai kia chú ý..
"Thằng nhóc này... ăn mặt kì cục... không thấy mình sao??"
Nhanh chóng đóng tủ... cậu quay người đi vào phòng tắm..
-May mà trong phòng không có........
Miệng cậu đột nhiẻn cứng lại khi bắt gặp ánh mắt của anh. Tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài.... cậu..... bị đứng hình....
-T...h... ầ....y...
Anh như bị cậu cuốn hút, chiếc khăn tắm quấn ngang làm lộ ra bờ vai trắng nõn, khuôn mặt tròn với mái tóc ướt quyến rũ lạ thường....
-Á.... đồ biến thái
-Cái gì????
Jungkook tái mặt... dùng hết tốc độ chạy vào nhà tắm
-Á... - cậu chạy mà không để ý... không may va vào chiếc ghế trước mặt
-Cẩn thận - anh chạy nhanh lại đỡ cậu nhưng lại không để ý vũng nước trên sàn nhà do lúc nãy chân cậu ướt mang vào.... chỉ kịp kéo tay cậu... và rồi, một cảnh tượng huy hoàng đã được diễn ra...
Bộ đồ cậu văng lên rồi rơi xuống đất một cách không thương tiếc, hai con người té xuống đất người nằm dưới, người nằm trên..... hai đôi môi chạm nhau như hẹn trước..
Tay cậu giữ chặt lấy cái khăn tắm trên người, vội đẩy anh ra rồi ngồi bật dậy. Mặt cậu đỏ như trái cà chua, chỉ mong có sẵn một cái hố để chui ngay xuống. Không nghĩ ngợi gì... Jungkook vội vội vàng vàng lấy đồ trên sàn nhà rồi chạy nhanh vào phòng tắm... chốt cửa...
-.... chuyện gì xảy ra vậy??? Là mơ sao??? - cậu tự véo mình một cái
-Không.... là thật... á... chết rồi, phải làm sao đây, mà công nhận môi thầy ấm thật... không không... còn mặt mũi nào nữa đây - cậu vò đầu bức tóc
Bên ngoài phòng tắm..
Anh đưa tay chạm nhẹ lên môi mình, chợt nhớ đến cảm giác lúc nãy...
-Ấm - anh cười nhẹ, chỉ là môi chạm môi... nhưng ấm áp lạ thường
-Gì đây??? - anh vô tình nhìn thấy cái gì đó còn sót lại trên sàn nhà
-Cốc... cốc

-Jungkook... cậu làm rơi cái này
"Rơi gì ta"
-Thiếu cái này là không được đâu
"Là cái gì không biết" cậu ngồi ra đó... chưa mặc đồ đầu vẫn còn suy nghĩ về lúc nãy
-Nhanh
Cậu mở cửa he hé, chỉ đủ khe hở để nhìn ra ngoài...
-Này - anh giơ cái boxer ra trước mặt cậu
Mặt cậu biến sắc, không ngờ ngày tận thế lại đến với cậu nhanh vậy, cậu vội giật lấy cái boxer từ tay anh rồi đóng mạnh cửa lại
-Trời ơi.... Jungkook con đã có tội gì??? - cậu than trời than đất... chỉ muốn đập đầu chết ngay bây giờ..
30p' trôi qua , cậu vẫn ngồi lì trong đó không chịu ra ngoài
-Này... cậu tính ngồi trong đó luôn hả??
-........
-Những chuyện lúc nãy chỉ là sự cố, tôi không để ý đâu
-........
-Mau ra ngoài đi
-Thầy thật không để ý
-Đúng... chỉ là sự cố ngoài ý muốn
"Sự cố... đúng rồi... chỉ là sự cố... tại sao phải nghĩ ngợi chứ, quên đi Jungkook... đâu thể trốn cả đời được" cậu nghĩ rồi nhẹ đẩy cửa bước ra, cúi mặt tiến lại ngồi xuống ghế
-Quên chuyện đó đi... giờ thì học thôi
-Nae... - cậu lí nhí
Nói vậy thôi nhưng anh vẫn còn suy nghĩ nhiều lắm, vừa xảy ra sao có thể quên ngay được nhưng anh phải cố quên thôi... vì đơn giản... đó chỉ là sự cố..
-Bài tập hôm qua tôi đưa cậu làm xong chưa?
-Dạ chưa
-Hả??? Sao lại chưa làm
-Em không biết làm...
-Sao chứ... bài tập dễ như vậy mà không biết làm... cậu muốn chọc tức tôi sao??
-Em đâu có
-Cốc.. cốc
-Chắc là umma - cậu lãng đi ánh mắt tức giận của anh... vội chạy ra mở cửa
-Chị Boyoung
-Chào em... sao em lại kinh ngạc vậy??? Không thích chị qua đây chơi sao? - Boyoung véo má cậu
-Không có... chị vào đi
-Chào anh
-Chào - ánh mắt anh có phần dịu lại
"Wo.... vừa nãy còn tức giận với mình mà giờ..."
-Anh là gia sư của Jungkook sao??
-Tôi là gia sư của cậu ấy... Kim Taehyung
-Tôi là Boyoung
-Tôi cũng đã nghe Jungkook nói
Hai người kia cứ thế nói chuyện. Xem cậu như người vô hình. Trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu vô cùng...
-Chị Boyoung - Jungkook đột nhiên hét to làm ai nấy đều giật mình...
...........END CHAP 3........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro