YÊU KHÔNG TRỌN VẸN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: truyện theo lời kể của JungKook-hyung. Mong mọi người ủng hộ
________
Tôi - Jeon JungKook - một sinh viên vừa tốt nghiệp và đang sống nơi đô thị phồn hoa_ Seoul. Hiện tại tôi đang tìm việc làm mà chẳng có công việc nào hợp ý tôi cả.

Một buổi sáng hôm nọ, tôi đang đi tìm việc thì vô tình tôi gặp một người con trai đang ngồi trong cửa tiệm CAFE. Nhâm nhi tách thức uống một cách si mê dưới buổi sớm nhộn nhịp người qua lại. Tôi như đắm chìm trong thế giới riêng, chỉ tôi và anh ta. Chợt anh ta như linh cảm ai đó nhìn mình, anh quay sang và đụng với ánh mắt tôi. Tôi ngại ngùng quay đi tránh ánh mắt làm tôi xao xuyến không tả. Dù biết con trai với nhau nhưng tôi lại cảm thấy rất ngại. Haizzz.

'Tôi yêu anh ta mất rồi'

Và tôi cố chấn tỉnh mình và đi qua cửa tiệm đó, bất chợt dừng chân

- Ể! Tuyển nhân viên phục vụ? Đang tìm sao? .. Ừm... Để coi....

Thật ra với cái bằng đại học tôi có thể làm một quản lý nhỏ của công ty nào đó chẳng hạng nhưng do không hợp nên mới thất nghiệp đây. Nhưng do vừa nãy bị say nắng chàng trai đó nên đã suy nghĩ lại và :

- Được rồi ! Quyết định rồi ! Vào xin thôi ! Jeon JungKook cố lên !

Hít một ngụm khí tôi nhìn tên cửa tiệm "I need" hơi hứng thú với cái tên và rồi tôi đẩy cửa vào.

- woa!! Đẹp quá!! Í quên anh ta chưa đi , phải cẩn thận mới được _ nói thầm

Rồi tôi bước nhanh vào tiếp tân phía sau cửa kính :

- Chị ơi cho em hỏi còn tuyển nhân viên không ạ?

Chị tiếp tân nhìn tôi ngây ngất, ôi cũng phải tôi có ngoại hình ưa nhìn mà! - tự luyến về bản thân

- À.. Ừ còn em, em xin việc à

- Vâng ạ

- Anh chủ ở trong căn phòng đấy em vào đi

Chị chỉ về phía căn phòng

- Vâng cảm mơn chị, em xin phép!

Tôi bước vào phòng và gặp người "anh chủ". Tôi nói mình đi xin việc và thật may " anh chủ " đồng ý ngay và luôn làm tôi khá bất ngờ nhưng không sao có được việc là tốt rồi. Tiền lương đủ chi tiêu, chi trả tiền thuê phòng, gửi tiền về quê. Xong êm tất.

- Thế khi nào em vào làm ạ?

- Ngày mai 7h

- Vâng chào anh

- Ừm hẹn gặp

Tôi đứng lên và ra về với tâm trạng hồi hộp. Bỡi lẽ tôi có linh cảm sẽ gặp được chàng trai ấy. Thế là nguyên ngày tôi chả nhập tâm vào bất cứ việc gì , lơ đãng là nghĩ đến cảnh tượng sáng nay của chàng trai ấy đẹp bá cháy, ôi má ơi con chết mất thôi !

Ngày hôm sau, tôi đang rất khẩn trương và hồi hộp, vì tôi dành cả buổi tối để nghĩ về tâm tình khi nhớ đến chàng trai ấy. Sau bao phân định rõ ràng tôi khẩn định mình yêu chàng trai ấy ngay giây phút đầu. Tuy thực ngạc nhiên nhưng yêu thì yêu thôi, mặc dù cùng giới tính thì sao? Thế giới chiến tranh à? Vì vậy mình không ngại mà muốn tiếp cận chàng trai đó qua lần đầu gặp đâu.

Bước vào quán thì gặp chị tiếp tân kiêm pha chế hôm qua và 2 người phục vụ thêm mình nữa là 3.

- Chào mọi người , em tên JungKook là nhân viên mới ạ _ cúi đầu

Mọi người tiến lại và chào lần lượt :

- Chào em , mình mới gặp hôm qua mà , chị tên JiSoo rất vui cùng làm việc với em _ JiSoo unnie có vẻ rất mến tôi

- Chào Kookie , anh gọi vậy được chứ?
- Vâng ạ _ tôi cười tươi vì họ rất dễ gần

- Anh tên Jimin hân hạnh biết em

- Em cũng vậy ạ !

- Còn anh tên HoSeok , người đàn ông của Minie _ nháy mắt với Jimin

- Anh im ngay cho tôi _ Jimin lườm HoSeok

- Chào anh ạ. 2 người rất đẹp nha. Haha.

"Thế có bạn rồi hí hí"_ tôi nghĩ thầm

Chúng tôi làm quen xong thì bắt đầu làm việc , tuy mới làm nhưng cũng không khó mấy rất nhanh liền quen. Lúc 8:30 chuông cửa reo lên , tôi ra chào hỏi khi người đó ngồi vào bàn số 33.

- chào quý khách , xin hỏi quý khách dùng gì ạ? _ tôi cúi đầu

Một mảnh im lặng kì lạ, một lúc sau tôi định lên tiếng hỏi lại lần nữa thì có một giọng nói êm dịu, trầm ổn bay ngang tai tôi :

- Cậu là nhân viên mới à?

Lúc này tôi mới ngẩn đầu trưởc câu hỏi kì lạ.

" Ôi thiên lôi í lộn thiên địa ơi , là anh ấy kìa, oa sao nóng thế? Sao tim đập mạnh thế? Bình tĩnh đi nào Jeon JungKook " _ nghĩ thầm.

Sau một hồi trấn tĩnh trong vòng 5 giây , tôi trả lời:

- Đúng vậy thưa quý khách. Thế quý khách dùng gì ạ? _ tôi lặp lại câu hỏi trên

- Một ly CaCao nóng ít đường _ nói xong còn cười với tôi nữa. Cha mẹ ơi nay con trúng lớn rồi hắc hắc !!

Xong tôi định vào nói chị JiSoo nhưng vừa vào đã làm tôi ngạc nhiên là chị ấy đã làm sẵn và còn nói với tôi :

- Mang ra bàn số 33 dùm chị

Tôi "vâng" xong thì đem đi với bao thắc mắc.

- CaCao của quý khách đây ạ!

Tôi để CaCao lên bàn xong định quay đi thì lại nghe tiếng nói

- Cậu là người hôm qua đã nhìn trộm tôi sao? _ câu hỏi thẳng thắn

Tôi bất ngờ quay lại chợt giật mình : anh ấy nhớ mặt mình sao? ôi thôi mặt tôi ngày càng đỏ lên và tôi gật đầu không nói.

- Haha cậu thật dễ thương , nói chuyện cùng nhau không?

" Anh là đang nói cậu ư? Oa chết mất phải kiềm lại" _ tôi lại chìm vào mơ mộng

Tôi nhìn trong tiệm thấy cũng không nhiều nên đồng ý ngồi đối diện

- Tôi tên Kim TaeHyung , còn cậu ? _ anh lại lên tiếng trước

- À tôi .. Tôi... Tôi tên Jeon.. Jeon.. Jung...JungKook ! _ bây giờ tôi rất hồi hộp khi đối diện gần như vậy ah~

Anh bật cười :

- Sao lại run vậy , tôi đâu làm thịt cậu đâu ! _ anh vừa cười vừa trả lời

"Ây da tôi càng ngượng hơn rồi !"

- Cậu là sinh viên đang làm thêm à ! _ anh hỏi

- Không tôi .. Tôi tốt nghiệp rồi _ bây giờ đỡ hơn rồi , hết run rồi.

- Trông cậu thật giống như sinh viên năm 1 ah~ _ nói xong còn cười haha nữa ấy chứ .

- .... =_=

Trò chuyện được một lúc thì tôi quay lại làm việc và tôi đã biết được tên anh ấy , tuổi của anh ấy và điều bất ngờ là cả hai cùng chung trường Đại học. Giữa trưa chúng tôi - đồng ngiệp cùng nhau ăn cơm, tôi giải quyết nghi vấn ban sáng với chị JiSoo và chị cho tôi biết đó là khách quen của tiệm không những thế còn là bạn thân từ thời cởi truồng của Couple HopeMin.

- Nhóc thích TaeHyung rồi à_ HoSeok chợt hỏi làm tôi thấy rất ngượng nhưng không phũ nhận.

Thế là tình cảm của tôi đã bị mọi người biết nhưng họ không chán ghét ấy thế còn ủng hộ , cơ mà HopeMin hyung cứ như giấu tôi điều gì ấy vì trong mắt họ tôi nhìn ra họ đang lo lắng gì đó. Nhưng rồi tôi cũng không để ý vì thông tin của JiSoo unnie đã hấp dẫn tôi

- TaeHyung cậu ấy rất thích CaCao nóng được uống vào buỗi sáng ấy. Hình như chị nhớ có nghe cậu ấy nói muốn có người làm cho mình mỗi sáng hằng ngày đấy !

- Thật sao chị? _ tôi hưng phấn

- ừ nhưng em biết làm không?

Tôi xịu mặt lắc đầu , chị cười rồi nói

- Haha vậy chị dạy em, cố lên

Tinh thần tôi trở lại tràn trề và bắt đầu cho khoá học làm CaCao nóng tuyệt vời mang hương vị " Tình yêu Jeon JungKook" .

Sau 3 tháng vừa học vừa làm còn vừa kết thân với TaeHyung nữa chứ thật tiện mà. Tình cảm tôi và TaeHyung ngày càng thân thiết, có khi chúng tôi cùng dạo những buổi tối qua những con phố đường đèn, những cây cầu ngắm cảnh và đặc biệt là ngồi ngắm mặt nước ở sông Hàn, có khi đi ăn cùng nhau vào những ngày tôi nghĩ. Và điều hân hoan là tôi đã biết địa chỉ nhà TaeHyung sau khi được TaeHyung ghi địa chỉ lại , cả số điện thoại cũng trao đỗi cho nhau.

3 tháng rồng rã với cái CaCao mang hương vị " Tình yêu Jeon JungKook" và tôi quyết định tỏ tình với anh ấy. Vào hôm Chủ nhật theo thường lệ không mở tiệm , tôi ăn soạn thật đẹp theo tôi thấy rồi bình ỗn tâm trạng đi tỏ tình với trên tay là 1 ly CaCao tôi vừa làm xong.

Khi đứng trước nhà TaeHyung tôi hít sâu rồi nhấn chuông. Rất nhanh anh ấy ra mở cửa:

- Ôi em đến à , vào đi ( vì lớn tuổi nên sẽ gọi xưng vậy )

- À khoan đã ... Anh.. Anh.. Anh nếm đồ uống em làm dùm đi_ tôi đang rất rung đây nhưng cố ngăn cho bình tĩnh lại.

Anh hơi ngẩn ra sau đó hỏi :

- Là gì thế ! _ anh cầm lấy và nếm thử
- Ô là CaCao nóng đây mà ... Ừm.. Ngon thật .. Cho anh hết nha. _ anh rất vui cười lém lỉnh vì ly CaCao ấy, khuôn miệng khi cười thật là lạ , rất đẹp.

- Ừm thì... Nếu.. Nếu anh thích thì em cho anh đó.. Em ..em có thể làm cho anh.. Hằng ngày luôn .. Anh .. Anh .. Em thích anh !!

'Tôi nói rồi, tôi đã nói được rồi'

Trong thâm tâm thở phào nhẹ nhõm. Xong rồi ngước nhìn anh ấy và ngạc nhiên vì anh ấy trong có vẻ bình thường dường như đã biết được điều tôi làm vậy. Nó làm tôi thật hồi hộp

- Cảm mơn em vì ly CaCao , vì em đã thích anh và cảm mơn vì tất cả nhưng.. Anh xin lỗi .. Anh có người yêu rồi và hôm nay anh phải đi xa để gặp lại em ấy, anh xin lỗi _ anh nói thật nhẹ nhàng

Tôi chết lặng một lúc lâu , mặt đối mặt với anh rồi nói :

- Không sao , em hiểu mà , vậy thôi chúc anh đi vui vẻ và tạm biệt - "tình đầu của em Kim TaeHyung !"

Càng nói càng nhỏ , tôi quay đi từng bước rồi chạy đi thật nhanh và xa nơi có người tôi yêu đang đứng.

" Tạm biệt mọi thứ, tạm biệt người khiến em thổn thức và chúc anh hạnh phúc "

Tôi về gọi điện cho anh chủ xin nghĩ và tìm việc ở một công ty giải trí.

3 năm sau

3 năm mang theo vết thương khó lành , mang theo tình yêu chôn vùi nó và đến bây giờ tôi chưa tìm được một mối tình nào nữa. Có lẽ anh từ chối và tôi khép lòng nên để lại bóng ma cho tôi. 3 năm phấn đấu nổ lực , giờ tôi đã trở thành Giám đốc của công ty giải trí đó. Tôi nghĩ có lẽ tôi đã đủ dũng khí để quay về tìm những người bạn của tôi rồi, tôi đã tránh họ suốt 3 năm có lẽ họ giận lắm.

Tôi bước vào cửa " I need" thì giọmg nói lanh lảnh quen thuộc vang lên

- xin chào quý .... Aaaaa Kookie là em sao không phải mơ chứ, mọi người ơi Kookie về rồi này, hiuhiu mọi người nhớ em lắm..!!

Jimin ôm tôi chặt cứng rồi khóc lóc dù chẳng có tí giọt nước mắt nào. Tôi cười haha một cách gắng gượng rồi cùng mọi người vừa đến ngồi xuống nghĩ làm luôn ^^ .

Những câu hỏi nào là "Em khoẻ không? Em làm việc gì? Em sống thế nào? Sao không liên lạc? Bla.. Bla" đủ kiểu.

- Em hiện đang làm giám đốc công ty giải trí, xin lỗi vì không liên lạc với mọi người và em sống.. Ừm rất tốt _ lại nụ cười ngượng.

Chợt mọi người im lặng rồi nhìn nhau rồi hỏi dò hỏi :

- Em .. Em có biết bây giờ TaeHyung như thế nào kh.. Không? _ HoSeok khó khăn mở miệng.

Tôi mỉm cười chua xót

- Có lẽ anh ấy đang hạnh phúc với người mình yê...

- hix hix .. Hức hức.. Oa oa...

Tôi chưa nói hết câu đã bị tiếng nức nở của JiSoo và Jimin doạ ngốc

- này 2 người sao vậy có chuyện gì sao? _ tôi có dự cảm bất an

- hức hức Hobi hức hức anh nói hix đi _ giọng nói đức quãng của Jimin vang lên

HoSeok cố nén tâm tình trong rồi hít một hơi nói run rẫy

- Tae..Hyung đi rồi.. Đi xa nơi này..rồi. Cậu ấy .. Mất rồii

ẦMMMMM tiếng sét kinh khủng vang bên tai ong ong

" chuyện gì thế mình vừa nghe nhầm sao ? Đúng đúng nhầm rồi !"

- haha đùa không vui đâu mọi người .. Ha..ha _ tôi cố nén bình tĩnh

- Không Kookie nghe chị này... TaeHyung thật sự chết...rồi.. _ JiSoo nói xong khóc nức nở

Và tôi không nhận ra mắt tôi đã nhoè nước rồi, tim đang rỉ từng giọt máu " TaeHyng mất! Không.. Không thể nào.. Làm sao có thể?" . tôi lắc đầu ngoầy ngoậy không tin.

HoSeok bình tĩnh rồi kể nhưng tôi chỉ nghe loáng thoáng rồi chạy thật nhanh đến Sông Hàn nơi chúng tôi từng chơi đùa với nhau rất vui vẻ.

" TaeHyung bị bệnh tim nhưng do máu hiếm nên không kịp phòng bị đã tử vong. Ngay lúc em tỏ tình bọn anh đã ở trong nhà cậu ấy sửa soạn đồ để ra nước ngoài trị nhưng..không may..ngay khi cậu ấy từ chối em rồi đột ngột ôm ngực trái khuỵ xuống thở dốc , hốc mắt đầy nước , miệng lẫm bẫm " anh yêu em nhưng anh xin lỗi " rồi ngất đi. Và lúc đưa đi bệnh viện đã không kịp cứu nữa. Lúc ra đi cậu ấy nói đã chôn thư cùng vật cậu ấy tặng em bên dưới gốc cây nơi hai người ngồi ... "

JungKook vừa chạy vừa giàn giụa đến nơi của họ , tự tay đào lên mặc kệ tay đang chảy máu , bên dưới lớp cát là cái hộp màu nâu gỗ đựng tất cả tình yêu của TaeHyung dành cho JungKook. Trong chiếc hợp là một phong thư cùng 1 đôi.. Nhẫn.

"Kookie ah~ Khi em đọc nó thì anh chắc đang ở trên cao nhìn ngắm em rồi. Anh biết bệnh anh không thể trị và anh biết em yêu anh rồi. Cũng giống anh , ngay phút chạm vào mắt em anh đã biết anh đã chìm đắm trong đôi mắt tinh khiết ấy rồi. Và đến khi gặp em lần nữa anh thực sự như mở cờ trong lòng không gì tả được. Anh xin lỗi vì anh có làm gì sai để em buồn xin hãy tha thứ cho anh và ANH YÊU EM JEON JUNGKOOK. Cặp nhẫn này anh định cầu hôn em nhưng không kịp nữa rồi... Anh xin lỗi em nhiều lắm Kookie à, anh không thể làm gì ngoài 3 từ 'anh xin lỗi' cả. Em hãy sống thật, thật thật tốt thay cho phần của anh luôn nhé Kookie. Kiếp sau anh nhất định sẽ theo đuổi em, yêu em và kết hôn với em, sẽ không bỏ lỡ em như kiếp này. Anh yêu em và tạm biệt em"

Mấy chữ sau đã nhoè đi có lẽ anh đã khóc khi viết nó. JungKook ôm bức thư vào lòng nức nở rồi đem cặp nhẫn giơ lên cao ngẫn mặt nhìn trời

- TaeHyung , anh nghe cho rõ đây, anh là đồ đáng ghét nhất thế gian hix nhưng em yêu anh hix 3 năm em không thể quên anh vậy thì cho em tiếp tục yêu anh đi, nhẫn này em nhận em đồng ý làm người yêu mặc dù hix anh chưa nói ... Em yêu anh KIM TAEHYUNG JEON JUNGKOOK NÀY YÊU ANH !

Cậu quỵ xuống và oà khóc..

1 tháng sau. Tại " I Need"

- aaa Kookie đẹp trai ghê ta sắp lên tổng giám đốc rồi nha _ Jimin trêu

- Hì hì bây giờ mới biết em giỏi sao _ cậu xuỳ một tiếng làm cả bọn cười không ngớt.

Cậu nhìn khoảng xa xăm rồi nhìn vào nhẫn nơi áp út

"-TaeHyung em thành công rồi này anh thấy không. Kookie của anh trưởng thành rồi này. Anh biết không, nếu cho em được lựa chọn lần nữa thì em vẫn sẽ chọn gặp anh và yêu anh. Taehyung ah~ em đang sống rất tốt cho cả anh và em, anh ở trên đó đã nhìn thấy rồi đấy, em đã thành công, nhưng điều đó không làm em vui như lúc gặp anh đâu, cuộc sống theo cách em nghĩ nó tẻ nhạt khi không có anh. Nhưng anh bảo em sống thật tốt nên em nghe lời anh và cũng may có nhiều người tốt với em lắm, họ y như gia đình em vậy, em rất trân trọng tình cảm họ dành cho em...cả anh nữa đó Taehyung. Họ rất yêu quý anh đó. Em cảm ơn vì có những người bạn trân quý như vậy và cảm ơn anh Taehyung vì đã xuất hiện trong cuộc sống của em. Em yêu anh_ người con trai ấm áp của đời em~"

______Hoàn văn________
#Sêra95 🐯
Vote cho Yee đii . Đừng đọc chùa
Flw nhau đi các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro