Phần Không Tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Của bạn hết 100 erid!"
Tôi lấy 2 đồng 50 erid ra và đặt lên bàn. Người bán hàng mỉm cười với tôi:
"Cảm ơn quý khách đã ghé qua"
Trên tay tôi là hai que kem, 1 bên là vani, còn 1 bên là matcha. Bạn đăng thắc mắc rằng tại sao tôi lại có 2 que kem ư??
Đó là vì tôi đang hẹn hò với 1 kouhai của mình. Chỉ vừa mới hôm trước em, ấy đã tỏ tình với tôi sau sân trường. Đó là lời thổ lộ đầu tiên mà tôi nhận được từ lúc sinh ra tới bây giờ.

Nhớ lại lúc đấy thì....heeheh, sự hạnh phúc không miêu tả được.

Em ấy là 1 trong những cô gái nổi tiếng nhất trường, thế nên khi khoe với lũ bạn thì bị chúng nó chửi, vài đứa thì cạch mặt tôi luôn, chỉ có mỗi thằng otaku của lớp là chúc mừng cho tôi. Bị ghét là đương nhiên rồi, vì tôi lỡ lời đồng ý hẹn hò với crush của chúng nó mà.

Quay trở lại thực tại, tôi đang đi trên con đường nhộn nhịp với bao người chạy nhảy xung quanh để đến đài phun nước trung tâm. Đó là nơi mà chúng tôi hẹn gặp nhau.

 Đây là buổi hẹn hò đầu tiên trong đời, đối với 1 thằng trai tân như tôi thì không có kinh nghiệm mấy. Thế nên cả đêm qua tôi đã học hết các tình huống trong các bộ rom-com.
 Vì vậy tôi đã mua kem để tặng em ý trong lần hẹn hò này. Trong truyện thì nó sẽ thành công nên ngoài đời cũng vậy thôi. Chắc vậy.......
A! Tôi thấy rồi, em ấy đang ngồi trên ghế với một bộ váy trắng nhuộm chút đỏ. Tôi đến gần em ấy với nụ cười thật tươi và nói
"Xin lỗi, anh đến muộn, em chờ lâu không. Anh có mua kem cho em này"

 Cô ấy vui vẻ cầm lấy que kem tôi mua cho và nở một nụ cười. Người tôi bỗng cứng đơ lại một lúc. Nụ cười ấy sao mà dễ thương quá thể. Một nụ cười đẹp hơn tất cả tiên nữ. Ôi! Tôi muốn giữ lại cái nụ cười ấy mãi mãi!
"Anh đứng đó làm gì đấy" Cô nàng lộ rõ vẻ ngơ ngác khi nhìn thấy tôi đúng lù lù một chỗ
"À..Hì hì không có gì đâu em, mình đi tiếp thôi!" 

 Rảo bước trên con phố mà có lẽ tôi đã đi qua nó cả trăm lần, những nơi chim thường xuống đậu một cái cây cổ thụ trông rất vĩ đại, từng màu sắc của những căn nhà: trắng, đỏ, vàng, tím.... Tất cả những điều tưởng như tôi đã quá quen thuộc mà sao khoảng khác này nó mới lạ nó sặc sỡ và nó hùng vĩ đến vậy? 
"Thật đẹp, mình muốn mọi thứ cứ như vậy mãi". Không kìm được tôi lỡ thốt ra thành lời, nó làm tôi ngượng đỏ mặt
"..."
 Cô ấy có vẻ cũng đang có một chút ngượng ngùng. Thế rồi, hai đứa nhìn nhau không nói lời nào, và tôi vẫn tiếp tục những mộng mơ, bay bổng

   XOẸT 
 Một thứ gì đó lao như xé gió ngay bên cạnh tôi, xé toạc những bay bổng tôi đang có và mang tôi trở về thực tại. Âm thanh ấy quá lớn làm tôi bất giác sợ hãi bàn tay nắm chặt tôi cô ấy và nhìn sang để xem cô ấy có làm sao không
 !!!
 Tay tôi đang nắm chặt cánh tay cô ấy nhưng...
  Nó chỉ là cánh tay đã đứt lìa ra khỏi cơ thể, máu từng giọt nhỏ ra nơi cánh tay đã đứt lìa, hơi ấm từ tay cô ấy...trở nên lạnh lẽo như thể đang cầm một khối băng
 Chầm chậm
 Tôi ngước mắt lên thật chậm...
 Thời gian như kéo ra vô tận, khung cảnh ồn ào từ những con người đang giẫm đạp lên nhau để chạy khỏi 1 sinh vật gớm ghiếc giường như im lặng đến đáng sợ.
  Từ sợ hãi đến bất ngờ. Tâm trí tôi rối điên lên
 Nhưng điều tôi quan tâm nhất là cảnh tượng trước mắt...Một quái vật đang xé xác người tôi yêu...
"C....ứ....u"-Tiếng thét của tôi thốt ra thật yếu đuối như chỉ để mình tôi nghe thấy
"Ai..đó..!..Có ai..đó!"
Tứ chi như mất cảm giác tôi quỳ khuyụ xuống...Bàn tay vẫn giữ chặt cánh tay lạnh ngắt ấy, 2 dòng nước từ từ chảy ra từ khóe mắt tôi...Mắt vẫn hướng về phía con quái vật ấy. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng...
Tôi ôm chặt cánh tay lạnh lẽo đang rỉ máu ấy vào người
"Nếu tôi có sức mạnh
 Nếu tôi không yêu đuối
 Nếu tôi không thảm hại
 Nếu......Nếu...NẾU...!!"
  Nếu cái gì cơ chứ?
Mắt dán chặt lấy cảnh tượng kinh hoàng ấy và yếu ớt thốt lên:
  "Tôi yêu em"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro