Ngày thứ 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thật sự thì khá muộn mới bắt đầu viết những dòng này vì qua Nhật hơn nửa tháng trời mới viết lưu lại những kỉ niệm đẹp ở mảnh đất này. Phần cũng là vì thời gian đầu phải thích nghi với nhiều thứ, cùng với không có ổ cắm điện ưng ý nên có đôi chút khó khăn... 

 Nhưng có còn hơn không, nhật ký này sẽ được bắt đầu từ ngày thứ 17 ở Nhật ( Toba - Mie ). 

Trước khi nói về hôm nay thì bản thân mình nên quay lại trước đó hai ngày là ngày 30 tháng 4. Hôm đó là một ngày được nghỉ của nhóm nên quyết định là một chuyến đi chơi ở Ise ( 1 thị trấn khác ở gần Toba) Nhóm gồm 5 người, trong đó có Xảo, Bơ, chị Hồng, Đào, Nhung ( Chị của chị Hồng)~ 

 Trước lúc khởi hành thì 6 giờ sáng bản thân đã dậy và ngồi 1 chỗ như trời trồng. Nó như là thói quen khó bỏ, đã xuất hiện từ thời còn ngồi ghế nhà trường cấp 3 ấy. Mà hình như, đa số con trai điều có vấn đề ấy. Xong rồi, Xảo tính nằm xuống rồi bấm điện thoại để đỡ buồn ngủ nhưng không sao mở nổi mắt. Cách cuối cùng, đó là đặt báo thức lúc 6 giờ 30 phút để giảm cơn buồn ngủ cũng như để kịp chuẩn bị, tránh ảnh hưởng mọi người. 

 Nhưng mà, người tình không như trời tính. Vì làm bên Tiếp thực nên điện thoại phải để chết độ *Im lặng* nên là báo thức vô hình chung nó lại chỉ rung nhưng không reo. Nên là Xảo ngủ 1 mạch đến khi tiêng chuông điện thoại reo và nhìn lại thì đã 7 giờ 11 phút... Thật là toang ạ.

 Sau đó thì cũng như mọi người có thể hình dung. Xảo không kịp đánh răng mà phi nhanh xuống cùng túi đồ may mắn hóa tối qua đã chuẩn bị sẵn rồi. 

 Bước xuống dưới là một quang cảnh vô cùng vô cùng không thích hợp đi chơi. Là một ngày trời mua phùn và chằn chịt những đám mây khiến Mặt Trời gần như lặn biến đi mất. Quý hoa làm sao, trước cửa phòng có 1 cây dù của công ty để lại cho nhân viên dùng để tiện đi lại nên Xảo vơ vội rồi che chạy đến xe. 

 Sau khi mở cửa trước, bên trong xe hầu như mọi người đã an vị đúng vị trí của mình. Quốc Đạt đang cùng chị Nhung mở đầu vào câu nói để làm quen với nhau, và dường như họ chung 1 tần số nên cuộc nói chuyện diễn ra vô cùng nhiệt huyết và nhiều tâm tư. 

 Chuyến đi này, chị Hồng là người cầm lái. Chị mướn chiếc xe này từ ngày hôm qua ở dưới thị trấn để thực hiện chuyến đi rước chị Nhung sang để du lịch và cũng để chở mọi người đi chơi vào ngày nghỉ. Xảo lên ngồi được một lúc thì chị Hồng khởi động xe và bắt đầu chuyến đi của mình. 

 Từ trên ngọn đòi mà ngày nào cũng nhìn xuống thị trấn. Xe lăn nhanh xuống núi vào thị trấn, rồi nó lại xa dần xa dần những cảnh vật quen thuộc. Con đường mà bản thân phải đi bộ hơn 30 phút thì khi ngồi trên xe chỉ chưa tới 3, 4 phút đã lướt qua và bỏ lại nó. Rồi khung cảnh dần tối đi khi đi vào một hầm xuyên núi, phía cuối lộ lên chút ánh sáng rồi khi xe lao vút đến nó mở ra 1 không gian xa lạ vô cùng với hai bên đều là một mảng xanh lá bao phủ. Đôi lúc xen ở đó là các ngôi nhà được thiết kế sao cho hòa với khu núi rừng này một cách thân thiện nhất. 

 Mới đầu cảm xúc thật sự rất dâng trào nhưng đến sau chốc nửa thì lại cảm thấy không còn gì thú vị. Mọi khung cảnh đều tương tự nhau đến mức phát ngán cùng mới màu xanh dương ảm đạm mà các đám mây đem lại khiến cảm xúc cực kì trùng xuống. Thế nhưng không vì vậy mà cuộc trò chuyện của mọi người có phần thay đổi. Chắc chỉ riêng mình cảm thấy có chút đượm buồn trong tiết trời và quang cảnh màu lạnh như vậy.

Không rõ là sau bao lâu thì nhóm đã tới nơi. Đến chính của đền Ise Jingu. Trước khi lên đền thì cả đám đi dạo một lượt quanh con phố phía dưới chân đền, chụp hình rồi ăn uống trước khi di chuyển lên đền chính. Cổng vào thì miễn phí. 

 Khi đi qua các cánh cổng thì bản thân nên xoay lưng và cuối chào nó. Trước khi tiến vào đền có đi qua một chiếc cầu bắt qua 1 dòng sông trong veo cực kỳ đẹp, xa xa là một đồi núi với mà lá sắp ngả vàng vô cùng mong đợi mùa thu~ 

 Về bên trong thì coi video lại để nhớ chứ kể cũng biết kể gì đâu. Chỉ có đặt biệt là Xảo đã mua 2 lá bùa, một lá cho bản thân mình để khích lệ bản thân học hành, lá kia thì cầu nguyện sức khỏe cho mẹ được mạnh khỏe, sống lâu với mình, để bản thân còn có cơ hội trả hiếu lại cho mẹ. 

Dạo đền xong thì cả đám vội đi đến điểm tiếp theo là Yunikuro theo yêu cầu của Xảo. Lúc này trời cũng đã tạnh mưa và thời tiết thì tốt lên thật nhiều. Như đáp lại lời cầu nguyện~ Sau đó thì cả đám đi đến 1 siêu thị cực kỳ lớn với đồ ăn giá siêu rẻ và Xảo cũng lụm không ít đồ, tới về nhét xém không vừa tủ lạnh~ 

Và cuối cùng là đi ăn buffet lẩu. Lẩu Nhật thì khá lạc, chủ yếu là nước chấm do mình pha quyết định độ ngon của món. Sau khi lên xe về, mọi người điều có chút tiết nuối nên chọn đến bãi biển gần nhà để dạo quanh một chút chút. 

 Ngoài mùi của nó thì Xảo khá thích nó. Ở đó là một khu yên ắng, nước trong veo, biển lặng, gió se, đường chân trời xa tít thấy được các đảo nhỏ khác~ 

Buổi tối kết thúc đơn giản bằng tắm bồn rồi làm một giấc ngon lành kết thúc trước khi đến một ngày đi làm mệt mỏi~

Ngày 16 và hôm nay sáng 17, cũng không có quá nhiều khác nhau, điều bị quay cuồng trong công việc. Chỉ khác rằng có thêm 1 kế hoạch đi chơi khác vào cuối tuần sau là này 7 và 8. Đặc biệt rằng có ngủ lại nên tiền bạc có hơi chút... thâm hụt so với khoản sự phòng của bản thân. Nhưng không sao, nó vẫn còn nằm trong vùng có thể kiểm soát được. 

Buổi tối thì xíu nửa đi làm về viết tiếp ~ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ký#nhat