vlqppq3c1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàm Hôn Luận Giá :

"Diệp công tử, đêm hôm đến thăm viếng, chắc phải có chuyện quan trọng đúng không?" Giọng điệu của Tạ Vân Đình rất khách khí. "Thỉnh Diệp công tử đi theo ta, chúng ta vừa thưởng thức trà vừa trò chuyện."

"Tốt lắm, cảm tạ đại tướng quân." Diệp Vô Ưu rụt rè nói nho nhỏ. Hắn thật không tưởng nổi Tạ Vân Đình lại khách khí với hắn như thế. Đặc biệt nếu so với thái độ của nhi tử hắn, Tạ Trường Phong, thì Tạ Vân Đình thực sự quá khách khí.

Được Tạ Vân Đình dẫn đường, Diệp Vô Ưu đi theo vào trong khách phòng của tướng quân phủ. Dõi theo hắn là nhãn thần đầy phẫn hận của Tạ Trường Phong. Tạ Vân Đình cho tả hữu lui ra ngoài, cả Tạ Trường Phong cũng bị ngăn không được vào.

Một nha hoàn tiến tới hai người châm trà, sau đó, Tạ Vân Đình nói với nha hoàn đó: "Đi sang mời tiểu thư qua đây."

"Vâng, lão gia!" Nha hoàn đó nhanh chóng thoái lui ra ngoài. Đến lúc này, trong phòng thật sự chỉ còn lại hai người là Tạ Vân Đình và Diệp Vô Ưu.

"Diệp công tử, lệnh tôn và lệnh đường hiện tại vẫn khỏe chứ?" Tạ Vân Đình mỉm cười hỏi.

"Bọn họ vẫn rất tốt, bây giờ còn tốt hơn!" Diệp Vô Ưu tùy tiện nói. Trong lòng hắn liền có chút minh bạch. Nguyên lai Tạ Vân Đình đối với hắn khách khí thế này là bởi vì cha và mẹ của hắn.

"A? Lời nói này là sao?" Tạ Vân Đình tựa hồ đối với chuyện gia đình Diệp Vô Ưu tỏ ra rất hứng thú.

"Lúc trước ta ở nhà, cha ta ngại ta vướng tay vướng chân. Bây giờ ta đã đi, ông ta tự nhiên có thể cùng mẹ ta sống trong thế giới riêng của hai người. Người nói bọn họ có tốt hơn không nào?" Diệp Vô Ưu lại chậm rãi nói.

Tạ Vân Đình trông như hơi đờ ra. Hắn thế nào cũng không tưởng nổi Diệp Vô Ưu tự nhiên lại đưa ra một lý do như thế. Ngẫm nghĩ một chút, hắn cuối cùng mở miệng hỏi chính sự: "Diệp công tử, không biết tìm đến ta, có gì chỉ giáo không?"

Tạ Vân Đình có thể làm thượng đại tướng quân, không đơn thuần là năng lực của hắn xuất sắc, mà trên phương diện đối nhân xử thế hắn cũng mạnh hơn rất nhiều so với bảo bối nhi tử Tạ Trường Phong của hắn. Cũng chính bởi vì vậy, đối với Diệp Vô Ưu hắn luôn khách khí như thế này, không gì khác, là bởi vì hắn là nhi tử của Diệp Phi Phàm và Yến Ngọc Dao.

"Cái này, Tạ tướng quân, kỳ thật là..., ta đến đây cầu thân." Diệp Vô Ưu nhãn châu xoay chuyển, nói.

"Này, Diệp công tử, Tạ mỗ tịnh không có nữ nhi, không biết Diệp công tử có phải nhìn trúng nha hoàn nào đó trong phủ ta không? Nếu như thật sự như thế, Diệp công tử đã mở miệng, Tạ mỗ nhất định đem nàng tặng cho công tử." Tạ Vân Đình lập tức giả hồ đồ nói.

"Tạ tướng quân, ngươi còn giả bộ hồ đồ sao?" Diệp vô Ưu một điểm cũng không nể mặt Tạ Vân Đình, không thèm rào trước đón sau, nói huỵch toẹt ra: "Trừ muội muội của người, Phinh Đình tỷ tỷ của ta, ta sao lại nhìn trúng người nào khác nữa?"

"Đại ca, người tìm muội à?" Lúc này, ngoài cửa truyền vào một thanh âm nhu nhược. Tạ Phinh Đình từ từ đi đến, dáng đi chậm chạp có vẻ không tự nhiên.

"Phinh Đình tỷ tỷ!" Diệp Vô Ưu nhổm dậy hướng tới Tạ Phinh Đình bước lại, ôm ghì lấy nàng: "Ta vừa xin cầu thân với đại ca nàng, nàng sớm có thể gả cho ta rồi!"

"Ngươi, ngươi không được làm loạn!" Tạ Phinh Đình nghĩ muốn đẩy Diệp Vô Ưu ra, nhưng nàng có thể đẩy ở đâu đây?

"Ài!" Tạ Vân Đình ho một tiếng. "Diệp công tử, chuyện này chúng ta có thể từ từ thương lượng."

"Không cần thương lượng gì hết, tóm lại Phinh Đình tỷ tỷ đã là nguời của ta. Người đừng tính chuyện mang nàng gả cho hoàng đế lão đầu nữa. Người bây giờ tại đi đến gặp hoàng đế lão đầu xin thoái hôn đi." Diệp Vô Ưu lại chậm rải nói. "Nếu không, sau này có thua thiệt thì chính là người đó!"

Sắc mặt Tạ Vân Đình thay đổi nhè nhẹ. Hắn vừa nhìn đến bộ dạng đi đứng của Tạ Phinh Đình có chút gì không đúng, bây giờ nghe Diệp Vô Ưu nói thế, trong lòng liền trầm xuống.

"Phinh Đình, hãy nói thật cho đại ca biết, lời Diệp công tử nói, có thể là sự thật không?" Tạ Vân Đình trầm giọng hỏi.

"Đại ca, ta..., hắn, ta..." Tạ Phinh Đình lắp bắp, khuôn mặt trắng tinh lập tức đã chuyển sang hồng, nói đến nửa ngày, một câu cũng không thể nói ra.

"Phinh Đình, cứ nói thật đi, đại ca sẽ không trách gì ngươi." Sắc mặt Tạ Vân Đình hòa hoãn trở lại, ngữ khí cũng thay đổi có chút nhu hòa.

"Đại ca, xin lỗi, là..., là ta không tốt, ta..., ta đã là người của hắn." Tạ Phinh Đình cắn môi cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ nói, nói vừa xong câu đó cả người người nàng tựa hồ đột nhiên nhẹ bổng đi nhiều.

Tạ Vân Đình bổn lai đang cầm chén trà, nghe xong câu đó, tay run rẩy nhè nhẹ, chỉ còn nửa chén trà, gần như đổ cả ra ngoài.

"Diệp công tử, ngươi chắc cũng đã biết, Phinh Đình là hoàng phi tương lai, chuyện này tuy không được công bố chính thức nhưng vẫn xem như một bí mật đã được công khai." Tạ Vân Đình trầm trọng than nói một hơi. "Ngươi dù biết hay không biết, ngươi đã làm thế này, bất luận là ngươi hay là Tạ gia chúng ta đều gặp phải đại phiền phức!"

"Tạ tướng quân, hiện tại nói lời này không có tác dụng gì. Người chắc phải nghĩ ra cách nào giải quyết chuyện phiền phức này." Diệp Vô Ưu lại chậm rãi nói. Hắn ôm Tạ Phinh Đình lại ngồi đối diện Tạ Vân Đình, khuôn mặt không có gì lo lắng, tựa hồ chuyện này với hắn không có chút quan hệ nào, mặc dù trên thực tế, chuyện phiền phức này hoàn toàn do hắn gây ra.

Đáng tiếc, trong lòng Tạ Phinh Đình không thoải mái, có điều chẳng cách nào tránh không bị Diệp Vô Ưu ôm vào lòng, chỉ có thể cúi đầu, không dám nhìn Tạ Vân Đình.

Đầu óc của Tạ Vân Đình nhanh chóng chuyển động, ván đã đóng thuyền rồi, Tạ Phinh Đình đã thất thân với Diệp Vô Ưu, giờ còn muốn Tạ Phinh Đình gả cho hoàng thượng hiển nhiên là không có khả năng. Đương nhiên Tạ Phinh Đình ở bên hoàng thượng cũng không có giá trị, chỉ còn cách để nàng gả cho Diệp Vô Ưu, tuy Diệp Vô Ưu mới nhìn không có triển vọng, nhưng thế lực sau lưng hắn, không ai dám coi là nhỏ.

Hiện tại hắn chỉ có thể làm một chuyện, chỉ có thể tận lực làm chuyện này ảnh hưởng ít nhất đến hoàng thượng, đồng thời chỉ có thể tận lực cùng Diệp Vô Ưu chuyện này mới có nhiều thuận lợi.

Nghĩ đến đây, Tạ Vân Đình liền khai khẩu: "Diệp Công tử, ngươi thật tâm muốn cưới Phinh Đình à?"

"Đương nhiên là thật tâm." Diệp Vô Ưu cũng không nghĩ nhiều, tùy tiện nói.

"Diệp công tử, có thể để lệnh tôn và lệnh đường đến đây một lần, chúng ta có thể thương lượng với nhau không? Hoặc giả, ta đi bái phỏng bọn họ cũng được." Tạ Vân Đình trầm ngâm một chút rồi nói.

"Cái này..." Diệp Vô Ưu ngắt ngứ một chút. Hắn không thể nghĩ cưới Tạ Phinh Đình phải khó khăn như vậy. Hơn nữa hắn tin phụ mẫu hắn cũng không nguyện ý làm chuyện này. Bởi vì Yến Băng Cơ là hôn thê danh chánh ngôn thuận của hắn, nên rất hiển nhiên, nếu Diệp Vô Ưu thật sự muốn thành thân thì đầu tiên cũng phải thành thân với Yến Băng Cơ.

Chỉ là, Diệp Vô Ưu cũng biết, nếu như hắn trực tiếp nói ra ý hắn, không những Tạ Vân Đình tức giận, chỉ sợ Tạ Phinh Đình cũng rất phẫn hận. Tuy hắn đối với Tạ Vân Đình xem ra rất không vừa ý, nhưng hắn không thể so với Tạ Phinh Đình, sau tất cả, hắn cũng muốn mang nàng đi!

"Diệp công tử, thật không có vấn đề gì chứ?" Tạ Vân Đình nhíu nhíu chân mày.

"Cái này, Tạ Tướng quân, người đã cân nhắc đến hoàng thượng chưa?" Diệp Vô Ưu sớm nghĩ ngay ra đối sách, liền hỏi ngược lại.

Bão Đắc Mỹ Nhân Quy :

"Ta tuy không lo lắng về phía hoàng thượng nhưng... Nếu như cùng Phinh Đình tỷ tỷ chân chánh thành thân công khai, e rằng đối với tướng quân rất bất lợi." Diệp Vô Ưu hoàn toàn vì Tạ Vân Đình mà suy xét. "Nghe nói hoàng thượng là người rất sợ mất mặt, phải không?"

Tạ Vân Đình giật mình. Diệp Vô Ưu đưa ra vấn đề này, hắn ngay lập tức hiểu ra. Chuyện này xác thực không thể phô trương. Không chỉ không thể phô trương mà còn phải tận lực xử lý cho nhỏ lại. Có điều vẫn còn một chuyện... Khi không để cho Diệp Vô Ưu chiếm tiện nghi thế này có quá đơn giản không?

"Diệp công tử, không quản nói như thế nào, Phinh Đình là muội muội duy nhất của ta. Tạ gia chúng ta ở đế quốc cũng có chút danh tiếng, nếu cứ để Phinh Đình đi theo ngươi như thế, có phải cũng khó mà biện bạch được không?" Tạ Phinh Đình trầm ngâm một chút rồi nói. Xem ra, nguyên lai hắn rất kỳ vọng vào Tạ Phinh Đình. Đợi gả nàng ta vào trong cung, một ngày nào đó có thể sẽ trở thành hoàng hậu. Lúc đó địa vị của Tạ gia ở đế quốc sẽ được củng cố vững chắc. Bây giờ, một tên Diệp Vô Ưu từ đâu đâu xuất hiện, đến quyến rũ Tạ Phinh Đình bỏ đi. Không bắt Diệp Vô Ưu chịu một cái giá nào đó, hắn không thể cam tâm.

"Tạ tướng quân, chỉ cần người đáp ứng gả Phinh Đình tỷ tỷ cho ta. Sau này, người đã là đại cữu tử của ta, chúng ta nhất nhất là người nhà, về sau, chuyện gì cũng có thể thương lượng, phải không nào?" Diệp Vô Ưu không biết trong lòng Tạ Vân Đình có chủ ý gì, bất quá, gia hỏa này chắc chắn không thấy thỏ không chịu làm chim ưng (chim đại bàng), muốn tự hắn làm chuyện tốt cho Tạ gia thật không có khả năng.

Nói một hồi, gia hỏa này cũng không đưa ra hảo sự gì. Tuy gia thế hắn không nhỏ, nhưng tự mình hắn thì hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Vậy nên ngoại trừ một lời hứa suông chẳng có gì rõ rệt, hắn cũng chẳng đưa ra được hảo sự nào khác.

Tạ Vân Đình ngắm nhìn Tạ Phinh Đình trong lòng Diệp Vô Ưu, lại ngó sang Diệp Vô Ưu, trong lòng có chút bất lực. Ván đã đóng thuyền, Tạ Phinh Đình đã thất thân với Diệp Vô Ưu, hắn đã mất cơ hội tốt để bàn điều kiện với Diệp Vô Ưu. Nhưng thật ra, nếu như Tạ Phinh Đình không thất thân với Diệp Vô Ưu, hắn cũng chả cần phải bàn điều kiện gì với Diệp Vô Ưu. Xem ra lần này hắn đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt thôi.

"Diệp công tử nói rất có lý, chúng ta sớm sẽ trở thành người một nhà." Trên mặt Tạ Vân Đình lộ ra nét tươi cười có chút miễn cưỡng. "Theo ta được biết, Diệp công tử mấy ngày nay đều ở trong khách điếm. Ở đông đại nhai ta có một trạch tử bỏ không, ngày mai ta cho người thu dọn một chút, để ta tặng ngươi và Phinh Đình làm tân phòng được không?"

"Đa tạ tướng quân, úc, không, phải là đại cữu tử." Diệp Vô Ưu cười hi hi, giai nhân vào tay, còn có trạch tử làm của hồi môn, hắn tự nhiên rất vui vẻ.

"Sau này, ngươi và Phinh Đình ở cùng nhau, cứ gọi ta là đại ca." Tạ Vân Đình cười cười. "Thời gian không còn sớm, các ngươi về phòng nghỉ ngơi đi."

"Cảm tạ đại ca quan tâm. Bất quá ta muốn trở về khách điếm, Phinh Đình tỷ tỷ cũng cùng đi với ta." Diệp Vô Ưu không muốn để Tạ Phinh Đình lưu lại đây. Theo như hắn thấy, lúc này ở bên cạnh hắn, Tạ Phinh Đình chân chính đã là người của hắn rồi.

"Ta..., ta không đi, ta còn chưa thu thập đồ đạc gì!" Tạ Phinh Đình không nhịn được cất giọng nhỏ nhẹ phản đối.

"Phinh Đình, đồ đạc của ngươi, ta sẽ để hạ nhân đưa qua bên đông đại nhai. Ngươi và muội phu cứ đi về khách điếm đi, ngày mai, ta sẽ phái người đón các ngươi đến đông đại nhai." Tạ Vân Đình lần này giúp Diệp Vô Ưu mở lời.

Nghe Tạ Vân Đình nói như vậy, Tạ Phinh Đình chỉ còn có thể đáp ứng. Trong lòng có chút khổ sở, chuyện đi về của nàng lại bị hai nam nhân này quyết định.

"Đại ca, chúng ta không quấy nhiễu người nữa." Diệp Vô Ưu không muốn ở lại đây. Mục đích của hắn đã đạt được, tự nhiên là muốn nhanh chóng ly khai. Nói xong câu này, hắn liền ôm Tạ Phinh Đình đứng dậy.

"Ta tiễn các ngươi." Tạ Vân Đình giữ chặt nổi bất lực trong tim, cũng đứng dậy.

Tạ Trường Phong vẫn còn đứng ở ngoài cửa, thấy Diệp Vô Ưu ôm Tạ Phinh Đình đi ra, không nhẫn nhịn được muốn tiến tới. Bất quá, liền lập tức bị Tạ Vân Đình dùng nhãn thần chặn lại. Cuối cùng, hắn chỉ dùng mắt yên lặng nhìn Diệp Vô Ưu ôm cô cô hắn bỏ đi, không còn biện pháp nào. Ai để Tạ Vân Đình tự thân bảo hộ hai người?

"Phinh Đình tỷ tỷ, nàng hiện nay là người của ta!" Đi ra khỏi phủ tướng quân, Diệp Vô Ưu có chút hưng phấn nói với Tạ Phinh Đình.

"Tiểu dâm tặc!" Tạ Phinh Đình phẫn hận chửi một câu.

Diệp Vô Ưu hôn một cái lên khuôn mặt phấn hồng của nàng, sau đó vận vô ảnh thân pháp, nhanh chóng hướng khách điếm chạy đến.

Không lâu sau, Diệp Vô Ưu liền trở về gian phong của mình, lập tức phát hiện Lãnh Tâm Âm vẫn còn ở trong phòng.

"Sư phụ người còn chưa đi à?" Diệp Vô Ưu liền đặt Tạ Phinh Đình xuống, lúng túng hỏi.

"Ngươi làm sao bây giờ mới trở lại?" Ngữ khí Lãnh Tâm Âm có một chút bất mãn, liền lập tức nhìn sang Tạ Phinh Đình một cái. "Nàng ta là ai?"

"Sư phụ, đây là đồ tức của người, Phinh Đình tỷ tỷ, mau gọi sư phụ đi!" Diệp Vô Ưu lập cập giới thiệu hai người.

"Sư... sư phụ." Tạ Phinh Đình tuy có chút không tình nguyện, nhưng nghĩ lại nàng đã chủ định phải gả cho Diệp Vô Ưu, điều này thật sự đã không thể thay đổi, đành bất lực gọi Lãnh Tâm Âm một tiếng.

"Đừng gọi ta là sư phụ!" Lãnh Tâm Âm hừ một tiếng, "Vô Ưu là đồ đệ ta, ngươi không phải!"

Trong lòng Tạ Phinh Đình rất ủy khuất, gần như không thể khóc nổi.

"Sư phụ, Phinh Đình tỷ tỷ là lão bà của ta, đương nhiên gọi người là sư phụ!" Trong lòng Diệp Vô Ưu nghĩ ngợi, sư phụ mỹ nữ này tính khí thật sự có chút cổ quái. Lam Tiểu Phong tiểu hoa si này nói thật không sai.

"Được rồi, đừng nhiều lời nữa. Bây giờ theo ta, ta muốn đưa ngươi đến một nơi." Lãnh Tâm Âm hừ lạnh nói.

"Bây giờ?" Diệp Vô Ưu ngắt ngứ, quay nhìn Tạ Phinh Đình một cái, có chút không muốn rời đi.

"Nếu không phải bây giờ, ta đợi ngươi trở lại làm gì?" Lãnh Tâm Âm nói có chút bất mãn.

"Này, sư phụ, người đợi ta một lát." Diệp Vô Ưu lo lắng nói, nhanh chóng mang Tạ Phinh Đình đi ra ngoài, đến bên ngoài gian phòng của Thất Thất, gõ cửa.

Thoáng chốc Thất Thất đã xuất hiện ở cửa.

"Công tử, mời vào." Thất Thất yêu kiều nói.

"Không cần vào, Thất Thất, đây là lão bà của ta. Ngươi chiếu cố nàng ta tốt vào, ta có chút chuyện cần phải đi!" Diệp Vô Ưu gấp gáp nói.

"Công tử đừng lo lắng, ta nhất định chiếu cố tốt cho phu nhân." Thất Thất nói rồi hướng tới Tạ Phinh Đình hành lễ: "Thất Thất ra mắt phu nhân."

"Phinh Đình tỷ tỷ, ta và sư phụ có việc phải đi. Còn chuyện này, ta sẽ trở lại, nàng đừng sợ, Thất Thất sẽ chiếu cố tốt cho nàng." Diệp Vô Ưu giọng nhẹ nhàng nói với Tạ Phinh Đình.

Tạ Phinh Đình gật đầu nhè nhẹ, nhưng thật sự không phải vì lời nói của Diệp Vô Ưu mà nàng yên tâm. Chỉ là hiện tại nàng có một loại cảm giác buông xuôi, đối với chuyện gì cũng không để tâm.

"Đi nhanh lên!" Lúc này thanh âm của Lãnh Tâm từ một nơi không xa truyền lại, biểu hiện một chút nôn nóng.

Quyển 2 Chương 25

Cổ Quái Sư Tỷ

dịch thsonn

biên tập Khuyết Danh

Cổ Quái Sư Tỷ :

Lãnh Tâm Âm phi thân ra khỏi khách điếm. Diệp Vô Ưu nhanh chóng theo sau. Không lâu sau, hai người đến trước một căn phòng nhỏ ở phía tay Bách Hoa thành.

Lãnh Tâm Âm đi đến trước cửa, gõ vào cửa, cửa liền lập tức mở ra.

"Vào đi!" Lãnh Tâm Âm quay đầu nhìn Diệp Vô Ưu một cái rồi bước vào trước.

Diệp Vô Ưu theo vào. Bên trong tối đen, không có đèn, hắn chỉ có thể thấy được ẩn hiện bên trong có một thân hình yểu điệu của nữ tử.

"Sương Sương, bật đèn lên." Thanh âm của Lãnh Tâm Âm vang lên. Lời nói vừa dứt, ánh sáng trong phòng liền bừng lên. Đến lúc này, Diệp Vô Ưu đã nhìn thấy rõ được nhân dạng của thiếu nữ trong phòng.

Thiến nữ này thân hình hơi cao, không thấp hơn Diệp Vô Ưu bao nhiêu. Nguyên bổn thân hình của nàng rất mềm mại, thật sự rất mềm mại. Bất quá, điều làm Diệp Vô Ưu cảm thấy kinh ngạc nhất là mái tóc trên đầu nàng màu vàng. Mái tóc vàng xỏa xuống, che mất một bên khuôn mặt nàng, nên Diệp Vô Ưu không thể hình được hoàn toàn dung mạo của nàng. Nhưng từ nửa khuôn mặt nhỏ mà nhìn, nàng không nghi ngờ chắc chắn là một tuyệt sắc giai nhân.

"Sương Sương, đó là sư đệ của ngươi, ta mới thu nhận. Diệp Vô Ưu." Ngữ khí của Lãnh Tâm Âm lúc này đặc biệt ôn nhu.

"Ah!" Thiếu nũ này mặc nhiên ứng thanh một tiếng, lạnh lùng nhìn Diệp Vô Ưu một cái, sau đó không có phản ứng nào khác.

"Vô Ưu! Đó là sư tỷ ngươi, Lãnh Sương Sương." Lãnh Tâm Âm quay đầu nói với Diệp Vô Ưu.

"Ra mắt Sương Sương sư tỷ." Diệp Vô Ưu thể hiện thật khôn ngoan, trong lòng thì nghĩ thầm, Lam Tiểu Phong nói thật không sai, đồ đệ của Lãnh Tâm Âm so với nàng ta còn cổ quái hơn.

"Sương Sương, ta muốn ra đi làm một chuyện, có thể phải qua vài ngày mới trở lại. Những ngày này, ngươi bồi tiếp Vô Ưu trước." Ngữ khí Lãnh Tâm Âm vẫn ôn nhu: "Tu vi Vô Ưu rất thấp, đừng để người khác khi phụ hắn."

"Con biết rồi." Lãnh Sương Sương hờ hững nói.

Diệp Vô Ưu trong lòng thấy có chút kỳ quái. Lãnh Sương Sương tựa hồ như đối với Lãnh Tâm Âm không có chút khách khí nào, nhưng lại thấy, Lãnh Tâm Âm tựa hồ không có một chút khó chịu nào.

"Ta đi trước! Sương Sương, ngươi đợi hộ tống Vô Ưu về khách điếm." Lãnh Tâm Âm trầm ngâm một chút rồi nói.

"Sư phụ tỷ tỷ, người muốn đi à?" Diệp Vô Ưu không nhẫn nhịn được hỏi, hắn còn muốn biết làm thế nào để tốc thành tu tiên!

"Ta đi tìm một người." Lãnh Tâm Âm hờ hững nói: "Ngươi hiện tại tu vi quá thấp, án chừng phải tu luyện thì cần có một thời gian dài. Ta tuy có biện pháp tốc thành nhưng cần phải có một người phối hợp. Bây giờ ta đi tìm người đó."

"Vậy à!" Diệp Vô Ưu nghe Lãnh Tâm Âm bảo vì chuyện của mình mà phải đi, tự nhiên không có biện pháp lưu lại. Nói thật, hiện tại hắn thật sự chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng tu luyện thành công. Chỉ có như vậy, hắn mới thật sự khi phụ được người khác.

"Vô Ưu, sư tỷ ngươi cũng không quen thuộc nơi đây lắm, ngươi cần phải chiếu cố tốt cho sư tỷ, hiểu chưa?" Lãnh Tâm Âm suy nghĩ rồi nói.

"Yên tâm đi, sư phụ tỷ tỷ. Có ta ở đây, không nguời nào dám khi phụ Sương Sương sư tỷ!" Diệp Vô Ưu vỗ ngực bảo chứng.

Lãnh Tâm Âm nhìn Lãnh Sương Sương một cái, trong mắt lộ ra một tia thần sắc chán nản, trong lòng than nhẹ một tiếng, chuyển thân bỏ đi.

"Đi!" Sau khi Lãnh Tâm Âm bỏ đi, thanh âm lạnh nhạt của Lãnh Sương Sương liền vang lên.

"Đi dâu?" Diệp Vô Ưu giật mình.

"Khách điếm." Ngữ khí Lãnh Sương Sương vẫn lạnh nhạt, tựa hồ như có vài từ cũng không muốn nói nhiều.

Diệp Vô Ưu kịp nhớ lại, Lãnh Tâm Âm vừa mới nói qua, để Lãnh Sương Sương hộ tống hắn trở về khách điếm.

"Úc, Sương Sương sư tỷ, chúng ta đi!" Diệp Vô Ưu đi ra trước. Đi được vài bước, không nghe động tĩnh gì phía sau lưng, không nhịn được quay đầu lại nhìn, ngay lập tức suýt kêu lên hết hồn. Thì ra Lãnh Sương Sương ở phía sau lưng hắn, có điều một tiếng động nhỏ cũng không có.

"Thì ra sư tỷ cũng rất lợi hại à!" Diệp Vô Ưu trong lòng nghĩ thầm. Đương nhiên cũng là bình thường, thân là đệ tử Ma tông tông chủ, tu vi tiên thuật tự nhiên phải cao siêu.

"Sương Sương sư tỷ, người lần đầu đến đây à?" Trên đường, Diệp Vô Ưu không tìm ra chuyện gì để nói.

"Không phải!" Lãnh Sương Sương lạnh như băng đáp lại hắn hai từ.

"Sương Sương sư tỷ, người không ít lần du ngoạn Bách Hoa thành à?" Diệp Vô Ưu đối với sự lạnh nhạt của Lãnh Suơng Sương một điểm cũng không khó chịu, tiếp tục hỏi.

"Đúng!" Lãnh Sương Sương hồi đáp rất đơn giản, chỉ hồi đáp một chữ.

"Ngày mai ta đưa tỷ đi loanh quanh thành có được không?" Diệp Vô Ưu đối với vị sư tỷ này rất có hứng thú.

"Tùy tiện." Lãnh Sương Sương mặc nhiên nói.

"Vậy ta ngày mai đến đây tìm tỷ nhé?" Diệp Vô Ưu trong lòng có chút cao hứng. Nàng nói 'tùy tiện' thì cũng như đã đáp ứng rồi.

"Tốt." Lãnh Sương Sương tiếp tục đối dáp đơn giản chỉ một từ.

Diệp Vô Ưu không nói gì nữa. Hắn đã nhìn ra, tính khí của vị sư tỷ này không thật sự cổ quái, mà thật ra không thích nói, dường như, có muốn tâng bốc nàng cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Sau khi Lãnh Suơng Sương hộ tống Diệp Vô Ưu đến khách điếm, chào hỏi cũng không chào một cái, liền chuyển thân bỏ đi.

"Sương Sương sư tỷ, ngày mai gặp!" Diệp Vô Ưu hướng theo bối ảnh xinh đẹp của nàng nói với theo một câu.

Đợi bối ảnh của Lãnh Sương Sương hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Diệp Vô Ưu mới chuyển thân đi về hướng gian phòng của Thất Thất.

Vừa đi đến cửa thì cửa phòng lập tức mở ra.

"Công tử, người đã trở lại!" Thất Thất xuất hiện ở cửa, giọng nhẹ nhàng nói.

"Phinh Đình tỷ tỷ đâu?" Diệp Vô ưu hỏi.

"Phu nhân đã ngủ, công tử, người muốn ở đây qua đêm à?" Thất Thất nhỏ giọng hỏi.

"Không cần, ngươi hãy chiếu cố tốt cho Phình Đình tỷ tỷ, ta trở về phòng." Diệp Vô Ưu ngập ngừng một chút rồi nói. Nói xong, hắn liền chuyển thân trở về phòng mình.

Nhìn bối ảnh của Diệp Vô Ưu, nhãn thần Thất Thất lộ ra một tia biểu tình cổ quái.

Diệp Vô Ưu sớm đã có chút mệt mỏi, trước đã buông thả trên người của Tạ Phinh Đình một trận, khí lực của hắn hao phí không ít. Vì vậy hắn vừa trở về phòng thì nhảy lên giường liền.

Chỉ là, vừa mới nhảy lên giường, Diệp Vô Ưu liền kêu lên giật mình, bởi vì hắn phát hiện, trên giường thình lình có người.

"Vô Ưu ca ca, huynh làm gì mạnh quá vậy, đè người ta đau quá!" Lúc này, một thanh âm có chút bất mãn vang lên, chính là Hàm Yên tiểu yêu tinh.

"Hàm Yên muội muội, ngươi làm gì ở đây?" Diệp Vô Ưu mệt mỏi liền sít qua một bên. Tiểu yêu tinh này không lẽ cũng muốn cả hắn à?

"Người ta buồn chán mà!" Hàm Yên yêu kiều nói. "Vô Ưu ca ca, huynh xấu quá, chiều tối đi chơi, cũng không cho người ta biết!"

"Hàm Yên muội muội, ta nghĩ không cần phá giấc ngủ của ngươi!" Diệp Vô Ưu hấp tấp nói, trong lòng thì nghĩ, mang nàng ta đi theo, hắn còn có thể thâu hương tích ngọc được à?

"Vô Ưu ca ca, ngươi lừa người ta!" Hàm Yên tức giận yêu kiều nói. "Người ta có ngủ đâu nào?"

"Ta nghĩ ngươi đang ngủ!" Kỷ năng diễn của Diệp Vô Ưu thật là nhất lưu. Dù có chết hắn cũng không thừa nhận là cố ý không mang nàng ta đi theo.

Quyển 2 Chương 26

Tân Phòng

dịch thsonn

biên tập Khuyết Danh

Tân Phòng :

"Muội không quản, Vô Ưu ca ca, huynh bây giờ bồi tiếp muội nhé!" Thanh âm yêu kiều của Hàm Yên vang lên. Diệp Vô Ưu liền có chút cảm giác lo lắng, nha đầu này bắt đầu dùng mỵ thuật đối với hắn.

Rất may hiện tại đang là buổi tối, trong phòng không có đèn, cộng thêm tu vi tiên thuật của Diệp Vô Ưu quá thấp. Tối thì năng lực cơ hồ bằng không, nhìn không rõ nhân dạng của Hàm Yên. Hơn nữa, chỉ nghe mỗi thanh âm sung mãn mỵ hoặc của Hàm Yên, hắn còn miễn cưỡng có thế nhẫn nhịn.

"Hàm Yên muội muội, ngươi đừng làm loạn, nhanh trở về phòng ngủ, ngày mai ta lại bồi tiếp ngươi đi chơi!" Diệp Vô Ưu vội vàng nói, trong lòng thầm hận không thôi.

"Xú nha đầu, đợi ta học tốt tiên thuật, xem ta không ăn ngươi à!" Diệp Vô Ưu trong lòng phẫn hận nghĩ thầm. Hắn âm thầm phát thề, đợi sau khi tiên thuật tu luyện thành, chuyện đầu tiên phải làm là ăn Hàm Yên nha đầu này. Hơn nữa còn muốn để nàng ba ngày không rời giường được! Mặc dù, thật sự là lỗi của nàng vì nhiều năm đã câu dẫn hắn.

"Vô Ưu ca ca, người ta không muốn mà!" Ngữ khí của Hàm Yên càng phát ra càng kiều mị, nhưng vì như thế, Diệp Vô Ưu cảm giác một thân thể mêm mại như không có xương đang tiến vào lòng hắn.

Song thủ Hàm Yên ôm lấy cổ của Diệp Vô Ưu, dùng lực kéo, hai người liền lăn qua lại trên giường.

"Vô Ưu ca ca, tối nay người ta bồi tiếp huynh có được không?" Thân thể nhấp nhô của Hàm Yên cứ rung động một cách không an phận trong khi giọng nói thì ngập tràn vẻ dụ hoặc.

"Cái này, cái này..., Hàm Yên muội muội, ngươi còn nhỏ mà!" Diệp Vô Ưu cố kềm nén những rung động trong lòng. Mặc dù biết nha đầu này không thật sự bồi tiếp hắn nhưng sự tiếp xúc giữa thân thể với nhau mang đến cho hắn một loại cảm giác mỹ diệu. Những lời nói đầy mỵ hoặc thật sự câu dẫn được hỏa dục của hắn.

"Người ta không còn nhỏ nữa, dù sao cũng đã mười sáu rồi!" Hàm Yên nói bằng thanh âm ngọt ngào. Hai tiểu thủ mềm mại bắt đầu vuốt ve nguời của Diệp Vô Ưu.

"Không thể nào lại để tử nha đầu này hành hạ nữa!" Diệp Vô Ưu tuy cảm giác rất thoải mái nhưng trong lòng cuối cùng còn có một điểm lý trí. Không thể để lần này bị hành hạ đến dục hỏa thiêu thân. Lần trước còn có thể nhân cơ hội có được thân thể của Yến Băng Cơ nhưng lần này, chỉ sợ hắn phải một mình chịu đựng.

Suy nghĩ đến đây, Diệp Vô Ưu cắn chặt răng, thình lình sử dụng khí lực toàn thân, đẩy Hàm Yên tách ra.

Hàm Yên tựa hồ không hề nghĩ Diệp Vô Ưu sẽ đẩy nàng ra, do đó không có phòng bị, cả người liền bị đẩy bật ra. Lập tức, toàn thân nàng bay lên không trung, rơi ngay xuống đất.

"Vô Ưu ca ca, huynh khi phụ muội!" Ngữ khí Hàm Yên đầy ủy khuất.

"Hàm Yên muội muội, ngươi lúc này còn nhỏ. Ta lại nhẫn tâm khi phụ ngươi sao?" Diệp Vô Ưu tuy trong lòng chửi Hàm Yên, miệng thì thốt lên những lời mật ngọt với nàng. "huynh thật sự rất thích muội, tất nhiên là không bỏ. Nhưng vì lúc này muội còn nhỏ, sau này sẽ muốn muội!"

"Hừ, Vô Ưu ca ca, huynh thật xấu!" Hàm Yên yêu kiều hừ một tiếng, "Người ta đi, đợi Băng tỷ tỷ trở lại, muội nhất định tố cáo tỷ ấy, nói huynh khi phụ muội!"

"Tố cáo à, tùy muội muốn tố cáo gì cũng được!" Diệp Vô Ưu nói thầm trong. Chỉ cần bây giờ Hàm Yên ra khỏi đây, không nghi ngờ gì nữa đó chính là thành công lần thứ nhất của hắn.

Không biết Hàm Yên hôm nay tâm tình như thế nào, đột ngột nói đi là đi, chuyển thân ra khỏi gian phòng của Diệp Vô Ưu. Diệp Vô Ưu cuối cùng cũng thở ra một hơi. Tuy Hàm Yên tiểu ni tử này thân thể làm hắn rất động tâm nhưng hắn thật sự không muốn có loại cảm giác có thể nhìn nhưng không thể ăn.

"Tiểu yêu tinh này cuối cùng cũng đi!" Diệp Vô Ưu bước xuống giường, tuy biết đóng cửa không có tác dụng gì, nhưng cũng phải đóng cửa lại. Sau đó lướt thân lên giường, huýt sáo đi ngủ.

Diệp Vô Ưu lần này ngủ rất thoải mái, cho đến hết buổi sáng hắn mới bị Thất Thất gọi tỉnh dậy. Sau đó hắn mới biết, người của Tạ gia tới.

Tạ Vân Đình đã phái người an bài mọi chuyện ở trạch tử trên đại nhai, còn phái hai nha hoàn và một bà già qua đó. Hiện tại một trong số hai nha hoàn đó vừa để thỉnh Tạ Phinh Đình và Diệp Vô Ưu ghé qua.

Diệp Vô Ưu tự nhiên không khách khí, liền bỏ lại gian phòng khách điếm, mang mọi người lũ lượt theo hướng đông đại nhai mà đi. Hàm Yên và Mộ Dung Tiểu Tiểu hai người rất cao hứng, nói gì đi nữa, ở khách điếm lâu dài cũng không phải là chuyện tốt.

Tạ Phinh Đình trông có hơi tiều tuỵ, tối qua tựa hồ như ngủ không được. Lúc này đi trên đường, nàng tựa hồ có chút mệt mỏi, phải có Thất Thất dìu nàng đi.

Không lâu sau, mọi người đã đến đông đại nhai. Tại đó có một nha hoàn chỉ dẫn bọn họ đến đại trạch tử. Đứng trước cửa lớn thấy có một tấm biển mới, trên đó có hai chữ lớn "Diệp Phủ".

"Diệp ca ca, ở đây thật là tốt!" Tiến vào trạch tử, Lam Tiểu Phong không nhịn được tán thưởng nói.

"Nói thừa!" Diệp Vô Ưu không khách khí nói, nghĩ rằng dù sao cũng là do Tạ gia tặng, có thể chửi à?

"Tiểu Tiểu, chúng ta đi lấy phòng đi!" Hàm Yên kéo Mộ Dung Tiểu Tiểu lao nhanh vào bên trong.

"Đúng là sai lầm, nhà thì lớn, phòng lại nhiều, vậy mà còn phải giành giật nữa à?" Diệp Vô Ưu lẩm bẩm một tiếng.

"Cô gia, tiểu thư, bọn họ đã chuẩn bị sẵn tân phong rồi." Nha hoàn dẫn bọn họ đến trước cửa nói. Nha hoàn này trông cũng được, thật sự là một người xinh đẹp.

"Tiểu Mẫn, dẫn chúng ta vào." Tạ Phinh Đình cuối cùng cũng mở miệng. Chuyện đã như vậy, nàng đã bắt đầu tính toán an bài tương lai cho mình.

Nha hoàn tên gọi Tiểu Mẫn lĩnh mệnh đưa Diệp Vô Ưu và Tạ Phinh Đình tiến tới tân phòng của họ, lập tức phát hiện Hàm Yên và Mộ Dung Tiểu Tiểu chính cũng đang ở ngoài tân phòng, khuôn mặt không được vui vẻ.

"Vô Ưu ca ca, huynh thật xấu xa. Người còn chưa tới đã chiếm được căn phòng tốt nhất." Hàm Yên cong miệng bất mãn nói.

"Hàm Yên tiểu thư, tân phòng của công tử và phu nhân, tự nhiên là phải tốt nhất rồi." Thất Thất cười nhè nhẹ, yêu kiều nói.

"Hừ, tóm lại, Tiểu Tiểu, chúng ta đi tìm cái khác!" Hàm Yên tuy không cao hứng, cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể kéo Tiểu Tiểu tiếp tục ghé qua các gian phong khác.

Trong tân phòng, giường chiếu đều mới tinh, trên tường còn có dán một chữ 'hỷ', trang hoàng cũng giống như phòng hôn nhân.

Sau khi đưa Diệp Vô Ưu và Tạ Phinh Đình vào gian phòng, Tiểu Mẫn và Thất Thất rất tự giác lui buớc đi ra.

"Phinh Đình tỷ tỷ, đây là tân phòng của chúng ta!" Diệp Vô Ưu ôm lấy eo của Tạ Phinh Đình, có chút hưng phấn nói, hắn thật sự mãn ý với chỗ này.

"Đúng vậy, đây là tân phòng của chúng ta." Tạ Phinh Đình nói nho nhỏ. Nàng ngẩn ngơ nhìn chữ 'hỷ' trên tường, trong lòng có một cảm giác khác thường. Trong hai ngày ngắn ngủi, sinh hoạt của nàng đã phát sinh thay đổi phiên thiên phúc địa mà đến lúc này nàng vẫn còn chưa thể chấp nhận được.

Nhưng nàng biết, nàng phải chấp nhận. Cái người đúng ra nên gọi là một nam hài đang ở bên cạnh nàng, giờ thật sự là nam nhân của nàng, trượng phu của nàng. Sau này, hắn sẽ cùng nàng sinh sống với nhau.

Nhưng nàng thật sự phát hiện, mình đối với hắn không biết gì hết. Ngoại trừ biết hắn gọi là Diệp Vô Ưu, những chuyện khác của hắn, nàng tựa hồ hoàn toàn không biết gì.

"Công tử, bên ngoài có kẻ muốn tìm người!" Ngay lúc này, thanh âm Thất Thất từ bên ngoài truyền vào.

Lãnh Sương Sương :

"Ai tìm ta?" Diệp Vô Ưu ngẩn ngơ một chút, ở đây người biết hắn không nhiều, tự hồ đều ở tại đây, còn có ai tìm hắn hà? Khó có thể là Hoa Nguyệt Lan?

" Công tử, nàng ta nói là sư tỷ của người." Thất Thất rất nhanh chóng cho Diệp Vô Ưu một đáp án.

"Nguyên lai là nàng ta, thật tệ, ta đáp ứng hôm nay đi tìm nàng ta!" Diệp Vô Ưu cuối cùng nhớ ra, tối hôm qua hắn còn nói hôm nay mang Lãnh Sương Sương đi lanh quanh Bách Hoa Thành.

Diệp Vô Ưu nhanh chóng đi ra hướng cửa, đợi sau khi hắn nhìn thấy Lãnh Sương Sương, lập tức phát hiện có người so với hắn sớm hơn một bước.

"Hảo tỷ tỷ này, Tiểu sinh xin có lễ!" Không cần nói, đó là Lam Tiểu Phong tiểu hoa si.

Bất quá, Lãnh Sương Sương thật sự không để mắt đến Lam Tiểu Phong.

"Tiểu sinh Lam Tiểu Phong, năm nay 18 tuổi, tuy không phải là ngọc thụ lâm phong, nhưng cũng là anh tuấn tiêu sái, tuy không có tiền bạc quanh thân, nhưng cũng có chút ít gia sản, tiểu sinh còn chưa cưới vợ, xin hỏi vị thiên tiên tỷ tỷ này có ý gả cho tại hạ làm thư thiếp không?" Lam Tiểu Phong tịnh không có từ bỏ, chiêu bài cầu hôn đó của hắn lại xuất hiện.

Lúc này quay lại, Lãnh Sương Sương cuối cùng cũng có phản ứng, nàng nhìn Lam Tiểu Phong một cái, sau đó khẽ cong đôi môi đỏ, lạnh như băng buông ra hai từ: " Hoa si!"

Nghe từ miệng Lãnh Sương Sương buông ra hai từ này, Lam Tiểu Phong ngẩn ngơ ngơ ngẩn, đó là lần thứ nhất hắn chạm phải phản ứng lạnh nhạt này của mĩ nữ, nhưng vừa đúng lúc Diệp Vô Ưu đi tới, trong lòng lập tức thấy sảng khoái.

" Sương Sương sư tỷ, người nói đúng, hắn đúng là hoa si, đừng lý tới hắn!" Diệp Vô Ưu đi đến trước mặt Lãnh Sương Sương, cười hi hi nói.

"Làm sao không đi tìm ta?" Lãnh Sương Sương hừ một tiếng, trong ngữ khí hiển nhiên có rất nhiều bất mãn.

"Xin lỗi, sư tỷ, đệ hôm nay vừa dậy, liền gặp chuyện ngay." Diệp Vô Ưu hấp tấp giải thích, trong lòng lập tức thấy kỳ lạ, Lãnh Sương Suơng làm sao biết hắn đến chỗ này mà lại?"

"Đi." Lãnh Sương Sương nói rồi quay đầu hướng ra ngoài bỏ đi.

"Sư tỷ, đi đâu?" Diệp Vô Ưu hấp tấp truy theo hỏi.

"Loanh quanh Bách Hoa Thành." Lãnh Sương Sương thể hiện hôm nay so với hôm qua tốt hơn nhiều, chí ít một câu nói cũng có nhiều từ.

"A, sư tỷ, đợi đã." Diệp Vô Ưu quay ngược người lại đến bên cạnh Lam Tiểu Phong, nhanh chóng nói: "Tiểu hoa si, trở về cho Phinh Đình tỷ tỷ biết, là ta bồi tiếp sư tỷ đi ra ngoài."

"Diệp gia ca ca, huynh, huynh nói nàng ta là sư tỷ của huynh? Thế này, nàng ta, nàng ta là đồ đệ Lãnh Tâm Âm à?" Ngữ khí của Lam Tiểu Phong có chút rung rẩy, thanh âm thì cũng rất nhỏ, tựa hồ rất e sợ.

"Đúng vậy, thế nào?" Diệp Vô Ưu có chút kỳ quái hỏi.

"Không, không có gì, đệ,...đệ trở về!" Lam Tiểu Phong bỏ chạy như bỏ chạy giữ mạng.

"Bệnh thần kinh!" Diệp Vô Ưu nhìn theo bối ảnh của Lam Tiểu Phong, có chút bất mãn lẩm bẩm một câu.

Ngay lúc Diệp Vô Ưu tính cùng Lãnh Sương Sương bỏ đi, phía sau liền truyền lại một thanh âm yêu kiều: " Vô Ưu ca ca, huynh đi đâu đó?"

"Nha đầu này làm sao lại đến?" Diệp Vô Ưu có chút đau đầu, Hàm Yên thật sự là âm hồn bất tán, vừa rồi nàng ta không phải đi giành phòng à? Thế nào lại nhanh chóng chạy ra đây?"

"Ngươi không thích nàng ta à?" Lãnh Sương Sương hỏi.

"Không phải là không thích, chỉ là nha đầu thích gậy rối, để nàng ta theo chúng ta, không phải là chuyện tốt." Diệp Vô Ưu tuỳ tiện nói.

"Ta giúp ngươi chặn nàng ta lại!" Lãnh Sương Sương hờ hững nói.

Lúc hai người đang nói chuyện, Hàm Yên và Mộ Dung Tiểu Tiểu đã đến bên người Diệp Vô Ưu, ngay lúc này, Lãnh Sương Sương thình lình chuyển thân qua, cái đầu tóc vàng đột nhiên không có gió tự bay, tuy là mĩ lệ dị thường, thật sự cũng có chút quỷ dị, tóm lại trong một sát na, Diệp Vô Ưu cũng nhìn thấy rõ dung mạo của Lãnh Sương Sương, quả nhiên, cũng giống như hắn đã nghĩ, Lãnh Sương Sương có thể đúng như bốn từ khuynh quốc khuynh thành, đặc biệt là khuôn mặt nàng trắng tinh dị thường, phối hợp với cái mái tóc vàng, thật sự làm cho người ta có một loại mĩ cảm đặc biệt.

"A!" Hàm Yên kinh hô một tiếng, dùng nhãn thần bất khả tự nghị nhìn Lãnh Sương Sương: "Thế nào, thế nào là ngươi?"

Diệp Vô Ưu giật mình, Hàm Yên sao thình lình nhận biết Lãnh Sương Sương?"

"Không cần phải đi theo chúng ta!" thanh âm của Lãnh Sương Sương thật sự so với sương lạnh còn băng lạnh hơn, khi tức trên thân nàng ta phát ra một loại chấn áp bách nhân, Diệp Vô Ưu cảm giác có chút không đúng, nhưng thần tình trên mặt Hàm Yên lộ xuất ra một vẻ uý kỵ, từ nhỏ đến lớn, Diệp Vô Ưu chưa từng thấy biểu tình này trên người Hàm Yên, ngay lúc này, Diệp Vô Ưu không khỏi quá mục để xem lại sư tỷ mới nhận biết không đến một ngày này.

"Tiểu Tiểu, ta, chúng ta trở về!" Hàm Yên kéo Mộ Dung Tiểu Tiểu, chuyển thân nhanh chóng bỏ đi, đi ngay lập tức không còn thấy bóng hình.

"Tốt rồi, đi thôi!" Lãnh Sương Sương hờ hững nói, sau đó, bước ra cửa lớn.

"Sương Sương sư tỷ, người biết Hàm Yên à?" trên đường, Diệp Vô Ưu cuối cùng không nhịn được hỏi.

"Lúc trước có thấy qua." Lãnh Sương Sương không chú ý nói.

Diệp Vô Ưu mấp máy miệng, bổn lai còn muốn hỏi thêm chút ít gì nữa, nhưng ngẫm nghĩ, cuối cùng thì không hỏi, hắn thật sự cùng với vị sư tỷ rất không quen thuộc, hiện tại có chút vấn đề, chỉ sợ hỏi nàng cũng không trả lời.

Tuy thưởng hoa đại hội đã kết thúc, nhưng Bách Hoa thành sáng hôm nay vẫn rất náo nhiệt, nhưng Diệp Vô Ưu và Lãnh Sương Sương hai người này đi trong thành, tốc độ quay đầu cũng cực kỳ cao, khuôn mặt của Diệp Vô Ưu so với nữ nhân còn hấp dẫn hơn, cái đầu tóc vàng của Lãnh Sương Sương cũng không giống mọi người, tất cả đều hấp dẫn người trên đường ngấm nhìn.

"Sư tỷ, trong thành kỳ thật rất hay, người có thời gian có thể đi lanh quanh nhiều." Diệp Vô Ưu mấy ngày này đã dần dần quen với nhãn thần của mọi người trên đường, sở dĩ tịnh không thấy khó chịu.

"Nhãn thần bọn họ rất đáng ghét!" Lãnh Sương Sương hừ nhẹ một tiếng nói.

"Sư tỷ, người rất hấp dẫn, bọn họ nhìn chăm chăm vào tỷ cũng là bình thường." Diệp Vô Ưu do là sắc lang nên biện giải, từ trên một loại trình độ, hắn cũng là tự mình biện giải, bởi vì sau khi nhìn thấy mĩ nữ, hắn cũng nhìn chăm chăm.

"Bọn họ tựa hồ nhìn chăm chăm vào ngươi." ngữ khí Lãnh Sương Sương có chút quái dị nói.

"Đó là bọn họ có mắt không tròng!" Diệp Vô Ưu phẫn hận nói, tuy hắn ăn mặc một thân nam nhân, nhưng luôn bị mọi người cho làm nữ nhân, tất cả là do khuôn mặt gây hoạ!

"Cũng không thể hoàn toàn trách bọ họ, ta nếu không sớm biết ngươi là nam hài tử, chỉ sợ cũng nghĩ ngươi là nữ." Lãnh Sương Sương hờ hững nói.

"A, sư tỷ, hôm qua trước khi người gặp ta, sớm đã biết ta là nam nhân rồi sao?" Diệp Vô Ưu hỏi có chút kinh ngạc.

"Chẳng lẽ ngươi nghĩ sư phụ tuỳ tiện tìm một người làm đồ đệ sao?" Lãnh Suơng Sương hừ nhẹ một tiếng, có lẽ cùng Diệp Vô Ưu đã có chút quen thuộc, nàng nói càng ngày càng nhiều.

"Đệ thật sự không biết sư phụ tỷ tỷ muốn thế nào." Diệp Vô Ưu lúng túng mỉm cười.

"Gan ngươi cũng không nhỏ, dám gọi sư phụ tỷ tỷ." Lãnh Sương Sương hừ một tiếng.

Q2 Chương 28

Bạn Mĩ

dịch thsonn

biên tập Bệnh Thần

Bạn Mĩ :

" Sư phụ tỷ tỷ trông rất trẻ mà, gọi là tỷ tỷ cũng không có gì là sai." Diệp Vô Ưu có chút do dự nói.

"Sư phụ đối với ngươi rất tốt mà!" Lãnh Sương Suơng trầm mặc một hồi, dùng ngữ khí có chút dị dạng nói.

"Sương Sương sư tỷ, sư phụ tỷ tỷ đối với người cũng rất tốt hả?" Diệp Vô Ưu dò hỏi.

"Có lẽ thế." Lãnh Sương Sương hờ hững nói, "Đừng nói tới sư phụ nữa, nhìn xem bên này, có người đang nhìn chăm chăm vào ngươi, ngươi biết hắn không?"

Thuận theo phương hướng mục quang của Lãnh Sương Sương, Diệp Vô Ưu có chút kỳ quái nhìn qua, lập tức thật sự nhìn thấy một người rất quen thuộc, chỉ là nhìn đến hắn, trong lòng Diệp Vô Ưu có loại rung động muốn bật cười, bởi vì người này không phải ai khác, chính là Âu Duơng Vân Phi.

"Hắn hiện tại khẳng định muốn tiến lại lấy kiếm chém ta." Diệp Vô Ưu cười hi hi nói.

"Thế nào? Hắn và ngươi có oán cừa à?" Lãnh Sương Sương có chút hiếu kỳ hỏi.

"Sương Sương sư tỷ, đừng quản hắn, ta từ từ cho tỷ biết chuyện về tên gia hoả này." Diệp Vô Ưu cười hi hi nói, Âu Dương Vân Phi không biết có gì cố kỵ, nhìn rất muốn tiến lại gây phiền phức cho Diệp Vô Ưu, nhưng cuối cùng lập tức nhẫn nhịn được không có hành động.

Nhưng Diệp Vô Ưu và Lãnh Sương Sương tiếp tục chậm chậm đi dạo trong Bách Hoa thành, Diệp Vô Ưu thích thú hướng tới Lãnh Sương Sương kể lại chuyện ban đầu hắn chỉnh Âu Duơng Phi Vân, khi nói đến lúc Âu Dương Phi Vân lần thứ hai ở giữa đám đông gần như lõa thể, Lãnh Sương Sương nguyên bổn khuôn mặt có chút lạnh băng, cũng không tự giác lộ ra một nét cười trên mặt.

"Người này tâm tính xem ra cũng rất kiên nghị, gặp phải loại chuyện này, cũng còn có thể công nhiên lộ diện." Lãnh Sương Sương nói nhỏ.

" Tóm lại, thật đáng tiếc, nếu hắn điên luôn thì tốt lắm." Ngữ khí của Diệp Vô Ưu sung mãn hối tiết, mặc dù hắn đã chỉnh Âu Dương Vân Phi vài lần, nhưng hắn vẫn còn nhìn tên gia hoả này rất không thuận mắt.

"Yến Băng Cơ là vị hôn thê của ngươi?" Lãnh Sương Sương đột nhiên hỏi.

"Đúng vậy, Băng tỷ tỷ là lão bà của đệ." Diệp Vô Ưu một điểm cũng không dấu diếm, nhưng lập tức có chút kỳ quái hỏi: " Sương Sương sư tỷ, tỷ biết Băng tỷ tỷ à?"

"Tính ra là không biết, bất quá, nàng ta hiện tại là Thánh Nữ Vô Song Cung, ta tự nhiên cũng nghe đến tên nàng ta." Lãnh Sương Sương lắc đầu nói.

Dừng một lát, Lãnh Sương Sương lại hỏi: " chuyện của ngươi và Tạ Phinh Đình, Yến Băng Cơ có biết không?"

"Ah?" Diệp Vô Ưu ngắt ngứ chút ít, " Sương Sương sư tỷ, chuyện đệ và Phinh Đình tỷ tỷ, tỷ cũng biết à?"

"Đừng quên sự phụ chúng ta là ai." Lãnh Sương Sương nhìn Diệp Vô Ưu một cái, " sư phụ là ma tông tông chủ, ma tông tự nhiên không chỉ có ta và sư phụ hai người, có chút chuyện, tự nhiên sẽ có người hối báo lại cho ta."

"À, thì ra như thế, Băng tỷ tỷ là Thánh nữ của vô Song Cung, chuyện đó của đệ, gần như có người báo cho nàng ta biết rồi." Diệp Vô Ưu buồn phiền nói.

"Ngươi rất sợ nàng ta à?" Lãnh Sương Sương hờ hững hỏi.

"Không phải là rất sợ, Băng tỷ tỷ tuy có chút hung dữ đối với đệ, nhưng cũng không có làm gì đệ!" Diệp Vô Ưu lắc đầu, " chỉ là đệ có chút e ngại nàng ta thương tâm."

"Thân là người của ma tông, làm việc phải tuỳ tâm sở dục, hà tất phải cố kỵ chuyện này chuyện kia chứ?" Ngữ khí Lãnh Sương Sương đột nhiên biến đổi có chút lạnh nhạt.

"Điều này đệ biết, tính ra không bái sư phụ tỷ tỷ làm thầy, đệ cũng muốn làm việc gì là làm việc đó! Khuôn măt của Diệp Vô Ưu không lo lắng, tóm lại, đùng nghĩ đến Băng tỷ tỷ, ai biểu nàng ta không bồi tiếp đệ chi!"

dừng một chút, Diệp Vô Ưu cũng hỏi: "đúng rối, Sương Sương sư tỷ, sư phụ tỷ tỷ cuối cùng đi làm chuyện gì, tỷ có biết không?"

"Ngươi thật sư muốn biết à?" Lãnh Sương Sương nhìn nhãn thần cổ quái nhìn Diệp Vô Ưu.

Diệp Vô Ưu gật gật đầu: " Đương nhiên muốn biết, chuyện này và đệ co liên quan mà!"

"Kỳ thật la cũng không biết rõ, nhưng ta nghĩ, sư phụ chắc đi đến Y Cốc." Lãnh Sương Sương ngẫm nghĩ rồi nói.

"Y Cốc? Thiên Y tiên tử Triệu Thiên Tâm ở tại Y Cốc này à?" Diệp Vô Ưu hấp tấp hỏi.

"Không sai, ta nghĩ, sư phụ muốn tìm một người, chắc là Triệu Thiên Tâm." Lãnh Sương Sương gật gật đầu, " ma tông xác thật có phuơng pháp tu tiên tốc thành, tuy phương pháp có nhiều loại, cũng có bất đồng, nhưng bọn chúng trên cơ bản đều có một 1 điểm chung, đó là đối với bản thân tu luyện giả có thể có chút ảnh hưởng, còn có thể nhất định có nguy hiểm."

"A?" Diệp Vô Ưu giật mình, " còn có nguy hiểm à?"

"Đương nhiên, nếu không như vậy, mọi người đều dùng biệp pháp tốc thành cả!" Lãnh Sương Sương cười khác lạ, " bất quá, ngươi cũng đừng lo lắng, sư phụ khi đã tìm đến Triệu Thiên Tâm, tự nhiên sớm đã cân nhắc điểm này, y thuật của Triệu Thiên Tâm thiên hạ vô song, có nàng ta xem xét, ngươi sẽ không gặp nguy hiểm."

" Vạn nhất nàng ta không nguyện ý trợ giúp thì làm sao?" Diệp Vô Ưu có chút lo lắng.

"Điều này không cần ngươi lo lắng, sư phụ tự nhiên có biện pháp để Triệu Thiên Tâm tự làm." Khoé miệng Lãnh Sương Sương lộ ra một tia thần sắc cổ quái.

Nghe Lãnh Suơng Sương nói như thế, Diệp Vô Ưu cơ bản đã yên tâm, cũng khó trách hắn quan tâm chuyện này, cuối cùng, điều này có thể liên quan mật thiết tới lợi ích của hắn.

Ngay lập tức, nghĩ đến có thể rất nhanh chóng có thể gặp gở Thiên Y tiên tử Triệu Thiên Tâm trong Vân Mông thập tiên tử bài danh đệ lục, trong lòng Diệp Vô Ưu không nhịn được có vài phần lo lắng.

Diệp Vô Ưu bồi tiếp Lãnh Sương Sương đi lanh quanh hơn nửa ngày, đến khi màn đêm buông xuống, hắn mới cùng Lãnh Sương Sương trở lại Diệp phủ, cũng là toà trạch tử Tạ Vân Đình vừa mới tặng cho hắn.

"Sư tỷ, có lẽ tỷ cũng ở lại nơi đây đi, chẳng phải ở đây phòng rất lớn sao." Đi đến cửa, Diệp Vô Ưu dùng buớc lại, nói với Lãnh Sương Sương, sau một ngày đi lanh quanh, hai người hiện đã thân thiết không ít.

"Không được, ta phải trở về." Lãnh Sương Sương lắc đầu nói.

"Vậy, cũng tốt." Diệp Vô Ưu chỉ biết theo ý nàng.

Sau khi dùng mắt đưa tiễn Lãnh Sương Sương bỏ đi, Diệp Vô Ưu liền quay người tiến vào cửa lớn.

" Công tử, người thế nào mà trở lại?" Mới đi đuợc vài bước, Diệp Vô Ưu liền nhìn thấy Thất Thất.

"Thế nào?" Diệp Vô Ưu nhíu nhíu chân mày, " Thất Thất, đã xảy ra chuyện gì à?"

"Cũng không có chuyện gì xảy ra, chỉ là công chúa phái người tìm công tử, để người tiến cung gặp nàng ta." Thất Thất lắc đầu, " công chúa phái người tới, vẫn đang ở đây."

Sau khi được Thất Thất chỉ dẫn, Diệp Vô Ưu rất nhanh nhìn thấy được một thiếu nữ rất quen thuộc, không phải người khác, chính là thị nữ Kiếm Lan của Hoa Nguyệt Lan.

Kiếm Lan vừa nhìn thấy Diệp Vô Ưu, khuôn mặt không khỏi có chút đỏ hồng.

" Diệp công tử, Công chúa thỉnh người qua." Thanh âm Kiếm Lan rất nhỏ, đầu cúi nhè nhẹ, có chút không dám nhìn Diệp Vô Ưu.

"Đi bây giờ à?" Diệp Vô Ưu có chút kỳ quái, Hoa Nguyệt Lan thế nào lại trực tiếp tìm hắn? còn có, tự hồ như Hoa Nguyệt Lan đã biết chuyện của hắn và Tạ Phinh Đình à?

"Thật cũng không sai, ở đây có nhiều người chăm chăm vào hắn mà phải không?" trong lòng Diệp Vô Ưu có chút cảm giác không sảng khoái, chiếu theo chuyện này mà nghĩ, có ít nhất vài người âm thầm theo sát nhất cử nhất động của hắn.

Tái Hí Kiếm Lan :

" Thật vậy, công tử, công chúa gọi người bây giờ qua đó." Kiêm Lan nhẹ nhàng nói.

"Tốt lắm, chúng ta đi." nghe Kiếm Lan nói thế, Diệp Vô Ưu cũng không ngập ngừng, hơn nữa, hắn bổn lai cũng có phần vui thích đi gặp Hoa Nguyệt Lan, nói không chừng vận khí rất tốt, còn có thể chiếm được chút điểm tiện nghi.

Diệp Vô Ưu đã không phải lần đầu tiến vào hoàng cung, do vậy, lần này cũng có chút cảm giác quen đường và nhẹ nhỏm, hắn còn đặc biệt chú ý ép sát rất gần với Kiếm Lan, có lẽ là duyên cớ do trường kỳ đi theo sát bên Hoa Nguyệt Lan, trên người Kiếm Lan tán phát hương vị hoa lan nhè nhẹ, thật sự rất dễ chịu.

Kiếm Lan tựa hồ có chút hoảng hốt, nàng không tự giác nhớ lại quang cảnh lần trước trong tẩm cung của công chúa, trong lòng lại e sợ Diệp Vô Ưu sẽ làm gì đối với nàng.

Chỉ là, trong lòng nàng càng lo lắng, thì càng dễ dàng xảy ra chuyện, đang bước đi nàng không biết vấp phải vật gì, ngay lập tức loạng choạng, ngã tới hướng mặt đất.

Với cơ hội ngàn lần khó gặp này, Diệp Vô Ưu tự nhiên không bỏ qua, lướt thân lao qua, lập tức giữ chặt lấy bờ eo của Kiếm Lan.

" Kiếm Lan tỷ tỷ, nàng không chuyện gì chứ?" Diệp Vô Ưu ôm chặt eo của Kiếm Lan, lập lức có chút không thành thật với thân thể nàng, như đang ôm lấy nửa vòng eo, áp sát vào bên tai nàng nhỏ nhẹ hỏi.

" Công tử, ta , ta không có gì." Kiếm Lan cảm giác bên tai nhột nhạt, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác cổ quái, khuôn mặt nóng bừng lên, "Công tử, người, người có thể thả ta được rồi!"

Chỉ là, Diệp Vô Ưu tịnh không có ý thả Kiếm Lan ra, hắn ngửi ngửi trên mái tóc thanh tú của nàng nói: " Kiếm Lan tỷ tỷ, trên thân người rất thơm nhe!"

" Công tử, đừng, đừng làm như thế!" Kiếm Lan xấu hổ không thôi, nho nhỏ cầu khẩn, " Coi chừng bị người khác nhìn thấy."

" Kiếm Lan tỷ tỷ, nàng đừng lo lắng, không có người nhìn thấy đâu." Diệp Vô Ưu cười hi hi, Kiến Lan càng xấu hổ, hắn lại càng thích trêu chọc nàng.

Chỉ là, lần này hắn có thể làm sai, một giọng nói cứng rắn, ở không xa liền truyền lại một thanh âm trong vắt lạnh lùng: " Người nào đó?"

Nghe thấy thanh âm này, trong lòng Diệp Vô Ưu thật không thoải mái, bởi vì thanh âm này có chút quen thuộc với hắn.

Thành thực với thân thể của Kiếm Lan, Diệp Vô Ưu không có ôm nàng trở lại, chỉ là lập tức nắm lấy tiểu thủ đầy đặn của nàng, Kiếm Lan vùng vẫy một cái, tự nhiên là không có vùng vẫy thoát ra, cũng chỉ đành cho Diệp Vô Ưu nắm lấy.

" Quản nhiều chuyện quá đó!" Diệp Vô Ưu không khách khí nói, xuất hiện trước mặt không xa là một tên gia hoả, chính là Âu Dương Vân Phi, xem ra hắn không chỉ thật sự có hiệu lực(thế lực) ở Bách Hoa Đế Quốc, mà còn tiến nhập hoàng cung, xem hắn ăn mặc, giống như là đại nội thị vệ.

" Diệp Vô Ưu, lại là người!" Âu Dương Vân Phi hừ lạnh một tiếng, " Hoàng cung trọng địa, ngươi thế nào lại đi vào?"

"Âu Dương Vân Phi, đầu óc ngươi thật sự không chút hữu dụng!" Diệp Vô Ưu cười giễu cợt nói: " Ta làm thế nào tiến vào à? Đương nhiên là từ cửa tiến vào rồi!"

"Hi hi" Kiếm Lan nhẫn nhịn không được bật ra một tiếng cười yêu kiều, liền lập tức sắc mặt đỏ hồng lên, cúi thấp đầu xuống.

" Diệp Vô Ưu, ở đây là hoàng cung, không phải nhà ngươi, không phải người nào đều cũng có thể tiến vào!" Âu Dương Vân Phi hừ lạnh một tiếng nói.

" Lại gặp phải một loại lời nói ngốc nghếch của ngươi!" khuôn mặt Diệp Vô Ưu lộ vẻ khinh bỉ, " Kiếm Lan tỷ tỷ, chúng ta đi!"

Diệp Vô Ưu kéo Kiêm Lan đi, gần như làm cho Âu Dương Vân Phi tức chết.

"Đứng lại" Âu Dương Vân Phi hét lên, " Thế này ta không khách khí nữa!"

" Cái gì?" ngay lúc này, liền có một thanh âm truyền tới, nhưng người này, cũng là người rất quen thuộc với Diệp Vô Ưu, Tạ Trường Phong.

" Tạ thống lĩnh, là công chúa gọi ta mang Diệp công tử tiến vào!" nhìn thấy Tạ Trường Phong, Kiếm Lan mở miệng nói, nàng không biết Âu Dương Vân Phi, nhưng Tạ Trường Phong nàng đã biết từ sớm.

" Nguyên lai là Kiếm Lan tiểu thư." Tạ Trường Phong tự nhiên cũng biết Kiếm Lan, hắn nhìn Diệp Vô Ưu một cái, trong mắt lướt qua một tia thù hận, " Thì ra là công chúa phân phó, Trường Phong này đâu dám cản trở Kiếm Lan tiểu thư."

" Nói thừa " Diệp Vô Ưu lại uể oải nói một câu, nắm lấy tiểu thủ Kiếm Lan, chậm chạp đi về phía trước, lúc này, không có ai cản trở.

Chỉ là, phía sau hắn, hai cặp mắt phẫn hận, đều trừng trừng nhìn vào hắn.

Sau khi đến tẩm cung Hoa Nguyệt Lan, Diệp Vô Ưu mới thả ngọc thủ của Kiếm Lan ra, không phải là hắn e sợ Hoa Nguyệt Lan, chỉ là Hoa Nguyệt Lan nếu mà nhìn thấy hắn khi phụ Kiếm Lan, khẳng định là không cao hứng, Hoa Nguyệt Lan mà không cao hứng, hắn nếu muốn chiếm tiện nghi tự nhiên là khó khăn lớn.

Nhưng Kiếm Lan rất nhanh lui khỏi tẩm cung Hoa Nguyệt Lan, lưu lại Diệp Vô Ưu cùng Hoa Nguyệt Lan đơn độc với nhau.

" Công chúa lão bà, lần này tìm đến ta, có chuyện gì không?" Diệp Vô Ưu nét mặt cười cười đi đến bên người Hoa Nguyệt Lan, tay tựa như muốn ôm nàng.

Chỉ đáng tiếc, Hoa Nguyệt Lan thật sự không phải Kiếm Lan, không phải hắn muốn ôm là có thể ôm, chỉ thấy nàng linh xảo lướt thân một cái, liền thoát khỏi lang trảo của Diệp Vô Ưu.

" Tiểu vô lại, đừng gây rối, ta có chính sự hỏi ngươi!" Hoa Nguyệt Lan yêu kiều hừ một tiếng nói.

"Để ta ôm một cái cũng không thiệt thòi mà, chuyện này cũng tức giận sao?" Diệp Vô Ưu lẩm bẩm một tiếng.

Tai của Hoa Nguyệt Lan nghe thấy, có một loại cảm giác muốn cười vui vẻ, tên vô lại này, coi nàng là cái gì có thể dễ dàng để cho người ôm hả?

" Tiểu vô lại động tác của ngươi thật sự nhanh, chuyện của Tạ Phinh Đình, chuyện này sẽ được giải quyết rất nhanh." Hoa Nguyệt Lan trừng mắt với Diệp Vô Ưu một cái.

"Đó là đương nhiên, sao không xem ta là ai à!" khuôn mặt Diệp Vô Ưu đắc ý, " Công chúa lão bà, lần này nàng phải cảm tạ chuyện này phải không?"

" Ta vì sao phải cảm tạ ngươi chứ? Có được nhiều tiện nghi là người, lần này ngươi có được Tạ Phinh Đình một đại mỹ nhân xinh đẹp còn chưa nói, Tạ Vân Đình còn tặng cho ngươi một toà trạch tử lớn, nếu cảm tạ, cũng là ngươi cảm tạ mới phải?" Hoa Nguyệt Lan không khách khí nói.

" Công chúa lão bà, nàng nói thế này không đúng, tuy ta có đuợc không ít chuyện tốt, nhưng nàng cũng có chuyện tốt, hiện tại nàng không cần gả cho Tạ Trường Phong tên tiểu bạch diện đó, đó có thể đều là công lao của ta." Diệp Vô Ưu có chút bất mãn nói, " Bất quá, nếu như nàng khẳng định làm lão bà ta, đương nhiên không cần cảm tạ ta!"

" Ngươi nằm mộng đi, ta mà gả làm lão bà cho một tên hoả gia vừa vô lại vừa háo sắc à!" Hoa Nguyệt Lan phẫn hận nói, " Tiểu vô lại, ta hôm nay tìm ngươi, không phải hỏi ngươi về chuyện Tạ Phinh Đình, ta hỏi ngươi, ngươi thế nào quan hệ với ma tông tông chủ Lãnh Tâm Âm?"

" Công chúa lão bà, nàng thế nào mà biết?" Diệp Vô Ưu có phiền muộn, " Nàng không phải tìm nhiều người giám sát ta chứ?"

" Không phải là giám sát, mà là âm thầm bảo hộ ngươi!" Hoa Nguyệt Lan không khách khí nói, " Ta chỉ giúp sư tỷ chiếu cố ngươi!"

"Ta tự mình có thể bảo hộ cho mình!" Diệp Vô Ưu có chút không thoải mái, âm thầm bảo hộ và giám sát cũng không co gì sai biệt, chỉ xem có ác ý không thôi.

"Đừng thay đổi đề tài, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi thế nào nhận biết Lãnh Tâm Âm?" Hoa Nguyệt Lan hừ một tiếng yêu kiều nói.

" Lãnh tỷ tỷ là sư phụ ta, ta biết nàng ta thì có gì kỳ quái." Diệp Vô Ưu không suy nghĩ nói.

" Cái gì, Lãnh Tâm Âm là sư phụ của ngươi? Hoa Nguyệt Lan kinh ngạc hỏi.

Quyển 2 Chương 30

Tình Thiêu Công Chúa

dịch thsonn

biên tập Khuyết Danh

Tình Thiêu Công Chúa :

Không đợi Diệp Vô Ưu nói, Hoa Nguyệt Lan hỏi với vẻ tức giận: "Tiểu vô lại, không phải ngươi nói lung tung chứ? Ngươi có sư phụ khi nào?"

"Hôm qua ta vừa bái Lãnh tỷ tỷ làm sư phụ mà!" Diệp Vô Ưu đáp với vẻ mặt chẳng quan tâm gì. Hiển nhiên hắn đối với chuyện này cũng không chú ý lắm.

"Ngươi có điên không? Ngươi không biết Lãnh Tâm Âm là người nào à?" Hoa Nguyện Hoa phẫn hận hỏi.

"Biết chứ, là Ma tông tông chủ thôi!" Diệp Vô Ưu tùy tiện đáp.

"Bậy mà ngươi còn bái nàng ta làm sư phụ à?" Hoa Nguyệt Lan nhìn vào khuôn mặt vô tội của Diệp Vô Ưu, trong lòng cảm thấy hơi rung động.

"Chuyện tốt, sao có thể không làm chứ?" Diệp Vô Ưu trề trề môi đáp với vẻ bất phục.

"Chuyện tốt à? Tiểu vô lại, Lãnh Tâm Âm cho ngươi chuyện tốt gì?" Hoa Nguyệt Lan hơi ngẩn ngơ một chút.

"Cũng không có gì, chỉ dạy ta tiên thuật vậy thôi." Diệp Vô Ưu chậm rãi nói. "Công chúa lão bà, nàng đừng hỏi mãi chuyện này được không? Chuyện này chả có gì to tát cả!"

"Còn không có gì to tát à? Đầu của ngươi có vấn đề hả?" Hoa Nguyệt Lan không khách khí nói. "Ngươi đừng quên thân phận của ngươi. Sư tỷ là thánh nữ Vô Song cung. Ngươi là vị hôn phu của sư tỷ. Mẫu thân ngươi cũng xuất thân từ Vô Song cung. Bây giờ tự nhiên ngươi lại bái Ma tông tông chủ làm sư phụ. Người khác sẽ nghĩ gì hả?"

"Nghĩ gì thì tùy bọn họ!" Diệp Vô Ưu đáp không e ngại.

"Người khác sẽ nghĩ chúng ta, Vô Song cung, cấu kết với Ma tông!" Hoa Nguyệt Lan nổi nóng. "Sau này sẽ có hậu quả gì, cũng chẳng ai biết được!"

"Đừng cho người khác biết quan hệ giữa ta và Băng tỷ tỷ. Mẹ ta đã từ lâu không còn là người của Vô Song cung. Bọn họ chỉ cần mở miệng phủ nhận, bảo chuyện này không có quan hệ với bọn họ. Như thế không được hay sao?" Diệp Vô Ưu suy nghĩ tiếp nói. "Người khác nói rất nhiều chuyện, nhưng có làm gì được Vô Song cung đâu!"

"Ta thật không hiểu nổi. Sao ngươi có thể bái Lãnh Tâm Âm làm sư phụ được? Ngươi nếu muốn học tiên thuật, phụ mẫu ngươi không thể dạy cho ngươi sao?" Hoa Nguyệt Lan phẫn hận nhìn Diệp Vô Ưu, khuôn mặt rất tức giận.

Diệp Vô Ưu lập tức nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Hoa Nguyệt Lan, cười hi hi nói: "Công chúa lão bà, nàng tức giận trông càng hấp dẫn nha!"

"Ta không phải lão bà của ngươi!" Hoa Nguyệt Lan mắt trừng trừng nhìn Diệp Vô Ưu. "Tiểu vô lại, ta cho ngươi biết, không cho phép ngươi bái Lãnh Tâm Âm làm sư phụ. Hơn nữa, ta sẽ cho sư tỷ biết, để tỷ ấy đến xử lý!"

"Muốn ta không bái Lãnh tỷ tỷ làm sư phụ cũng được. Chỉ cần công chúa lão bà làm cho ta một chuyện tốt." Nhãn châu của Diệp Vô Ưu xoay tròn, cười hi hi nói.

"Ngươi muốn chuyện tốt gì?" Hoa Nguyệt Lan hỏi lại với vẻ không hào hứng.

"Rất đơn giản, chỉ cần công chúa lão bà nàng gả cho ta thôi." Diệp Vô Ưu dùng nhãn thần không khách khí nhìn Hoa Nguyệt Lan.

"Ngươi nằm mơ đi nha!" Hoa Nguyệt Lan hừ một tiếng, "Bổn công chúa tới chết cũng không lấy chồng. Ngươi đừng có mà vọng tưởng!"

"A? Không phải chứ! Công chúa lão bà, khó tưởng nổi nàng lại muốn đi làm ni cô à?" Diệp Vô Ưu ngớ ngẩn nói.

"Ngươi mới đi làm hòa thượng đó!" Hoa Nguyệt Lan trừng mắt nhìn Diệp Vô Ưu.

"Vậy cũng tốt a! Nàng là ni cô, ta là hòa thượng, chúng ta rất xứng đôi." Diệp Vô Ưu cười hi hi nói.

"Ngươi chết đi cho ta!" Hoa Nguyệt Lan gần như bị Diệp Vô chọc cho tức chết.

"Công chúa lão bà, ta mà chết nàng có thể phải trở thành quả phụ đó." Diệp Vô Ưu vừa nói vừa làm như vô tình tiến gần Hoa Nguyệt Lan thêm một chút. "Vì vậy nàng rủa ta cũng chính là rủa chính mình đó!"

"Ta không thèm nói dông dài với ngươi. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có nhất định phải làm đồ đệ của Lãnh Tâm Âm không?" Hoa Nguyệt Lan phẫn hận hỏi.

"Cái này, cũng không nhất định. Con người của ta chỉ nhận chuyện tốt. Ai làm nhiều chuyện tốt cho ta, ta sẽ nghe người đó." Diệp Vô Ưu chậm rãi nói, "Bất quá, hiện tại Lãnh tỷ tỷ làm rất nhiều chuyện tốt cho ta. Nếu công chúa lão bà khẳng định giúp cho ta một điểm hảo sự, ta có lẽ sẽ nghe nàng!"

"Ngươi tìm sư tỷ mà muốn hảo sự đi nha!" Hoa Nguyệt Lan yêu kiều hừ một tiếng, cứng rắn đáp. Ngay lập tức liền có cảm giác hơi bất thường, bờ eo như bị bó lại. Diệp Vô Ưu không biết từ khi nào đã đến sát bên người nàng, lựa lúc nàng không chú ý liền ôm chặt lấy vòng eo mềm mại của nàng.

"Thả tay ra!" Hoa Nguyệt Lan yêu kiều hét.

"Công chúa lão bà, đừng như thế chứ. Chẳng phải chúng ta cũng không phải là lần đầu mà!" Diệp Vô Ưu không chỉ không thả tay ra mà còn ôm chặt hơn. Hắn nhè nhẹ cúi đầu, áp sát bên tai nàng, cất giọng nhẹ nhàng nói.

"Ngươi còn nói vậy à!" Trong lòng Hoa Nguyệt Lan có chút xấu hổ. Nghĩ tới quang cảnh lúc lần đầu họ gặp nhau, khuôn mặt nàng không cầm được nóng bừng lên. Lúc đó, mọi nơi trên thân thể nàng đều bị Diệp Vô Ưu nhìn thấy hết. Không chỉ như vậy, ngọc nữ phong thánh khiết đó của nàng cũng bị hắn dày vò.

"Công chúa lão bà, nàng đừng lo lắng. Ta không gây phiền hà cho Vô Song cung. Chuyện của ta, ta sẽ tự mình giải quyết." Diệp Vô Ưu bên tai của Hoa Nguyệt Lan nói, nói xong, lè lưỡi ra, liếm nhè nhẹ một cái lên vành tai của Hoa Nguyệt Lan.

Toàn thân Hoa Nguyệt Lan run rẩy. Một cổ cảm giác dị dạng truyền lan khắp toàn thân.

"Tử sắc lang, đừng chạm vào ta!" Hoa Nguyệt Lan nổi giận nói. Chỉ là, nàng thật sự không hề vùng vẫy. Bổn lai với tu vi của nàng, muốn thoát khỏi lòng Diệp Vô Ưu là chuyệt hết sức dễ dàng, nhưng không biết vì sao, lúc này nàng đột nhiên không có ý nghĩ vùng vẫy.

"Công chúa lão bà, chẳng phải nàng không còn phải gả cho tên tiểu bạch diện Tạ Trường Phong đó nữa hay sao, gả cho ta đi mà!" Diệp Vô Ưu cũng không dám loạn động trên người Hoa Nguyệt Lan, chỉ là ôm lấy eo nàng. Hắn cũng biết rất rõ, Hoa Nguyệt Lan thật sự muốn vùng vẫy, hắn chắc là nửa điểm tiện nghi cũng không chiếm được.

"Gả cho ngươi còn không như gả cho Tạ Trường Phong à!" Hoa Nguyệt Lan hừ một tiếng, "Ngươi vừa háo sắc vừa vô lại. Trên ngươi không thấy một chút ưu điểm. Nhìn ngươi thế nào cũng chẳng hơn được Tạ Trường Phong."

"Ai nói, vô lại cũng là ưu điểm đó!" Diệp Vô Ưu vội biện bạch với chút không phục.

"Ai nói vô lại là ưu điểm hả?" Hoa Nguyệt Lan yêu kiều hừ một tiếng, bất mãn nói.

"Cha ta nói!" Diệp Vô Ưu khéo léo đối đáp lại.

"Cha ngươi cũng..." Hoa Nguyệt Lan bổn lai muốn nói cha của hắn nói bậy, nhưng lập tức nhớ đến Diệp Phi Phàm là trưởng bối của nàng. Ở sau lưng ông ta nói ông ta nói bậy có chút thái quá. Do đó sau khi nói được một nửa liền thu hồi lại, tiếp tục phẫn hận nói: "Tóm lại không có ưu điểm!"

"Công chúa lão bà, ta không có ưu điểm thật ư? Nàng thích ta đi mà!" Diệp Vô Ưu cuời hi hi nói.

"Tự tác đa tình, ta không thể thích ngươi được!" Hoa Nguyệt Lan hừ một tiếng nói.

"Công chúa lão bà, người của nàng rất thơm nha!" Diệp Vô Ưu lập tức phát ra một tiếng cảm thán, phía sau còn có nửa câu không nói ra: "So với Kiếm Lan tỷ tỷ còn thơm hơn nhiều."

Hoa Nguyệt Lan có vẻ như không chịu nổi cách nói chuyện bởn cợt này của Diệp Vô Ưu, chính đang muốn nói gì đó thì ngoài cửa tẩm cung liền truyền lại một thanh âm rất quen thuộc: "Ti chức Tạ Trường Phong có việc cầu kiến công chúa điện hạ."

Sanh khí đích công chủ :

Nghe thấy tiếng của Tạ Trường Phong, Diệp Vô Ưu có cảm giác không tốt.

"Cái tên tiểu bạch kiếm thì làm sao ?" Diệp Vô Ưu bất mãn nói.

"Làm sao ta biết" Hoa Nguyệt Lan dịu dàng nói, "Theo ta, chúng ta cùng đi xem! "

"Chúng ta cùng đi!" Diệp Vô Ưu nắm lấy bạch ngọc tiểu thủ lập tức kéo Hoa Nguyệt Lan ra ngoài.

Hoa Nguyệt Lan trước muốn giật tay ra, nhưng trong tâm lại không muốn thế, do dự một lúc, rồi mặc cho Diệp Vô Ưu nắm lấy ngọc thủ, rồi cùng hắn bước về phía hoàng cung.

Tạ Trường Phong cả người đứng như trời trồng, hai mắt lại nhìn về tẩm cung, một cử động cũng không, trong lúc đang nhìn Diệp Vô Ưu và Hoa Nguyệt Lan tay trong tay rời khỏi, sắc mặt bỗng chốc từ từ biến đổi.

"Tạ thống lĩnh, có chuyện gì vậy ?" Ngữ khí của Hoa Nguyệt Lan có vẻ không vui nói, trên mặt nàng còn sắc đỏ phơn phớt chưa kịp tan biến, trông dáng vẻ hiện tại của nàng, lại thấy vẻ thân mật giữa nàng và Diệp Vô Ưu, tâm trạng Tạ Trường Phong lập tức như rơi xuống đáy vực.

"Không có chuyện gì, gần đây trong hòang cung không bình yên, ngoại nhân thường đột nhập hoàng cung,ta lo cho công chúa có phiền hà nên tới đây xem một tí" Tạ Trường Phong có vẻ do dự nói.

"Đã là như thế, vậy thì ngươi có thể đi, ở đây không còn việc gì nữa." Hoa Nguyệt Lan cau mày, không vui nói.

Diệp Vô Ưu tâm lí không hề lo lắng, nơi này ắt có vấn đề, muốn cùng Hoa Nguyệt Lan tìm hiểu.

"Có một ngày, ta sẽ cho tên tiểu tử này một trận !" Diệp Vô Ưu chửi thầm "Dám có chủ ý với lão bà của ta, rõ ràng là không muốn sống mà !"

"Vậy, ti chức xin cáo lui." Tạ Trường Phong có vẻ không tình nguyện nhưng cũng phải li khai, nhưng trước khi khi hắn liếc nhìn Diệp Vô Ưu nhãn thần lộ rõ sự thù ghét, ganh tị.

Nhìn theo Tạ Trường Phong khuất khỏi tầm nhìn của hai người, Hoa Nguyệt Lan nắm lấy tay Diệp Vô Ưu, chuyển thân rời đi.

"Công chúa lão bà, tên gia hỏa đối với nàng có lòng không tốt !" Diệp Vô Ưu cau mày tức giận nói.

"Ngày mai ta sẽ rời khỏi đây, không cần quản hắn có ý xấu hay không?" Hoa Nguyệt Lan vui vẻ nói.

" Đi? Nàng đi đâu ?" Diệp Vô Ưu hỏi dồn.

"Vô Song Cung" Hoa Nguyệt Lan không muốn giấu Diệp Vô Ưu.

"Vô Song Cung ?" Diệp Vô Ưu mắt sáng lên, "Công chúa lão bà ah, dẫn ta đi thì rất tốt".

"Ngươi thật sự muốn đi sao?" Hoa Nguyệt Lan có vẻ cổ quái nhìn Diệp Vô Ưu, "Nếu ngươi thật sự muốn đi, thì chúng ta sẽ lên đường vào ngày mai."

"Ngày mai ?" Diệp Vô Ưu không khỏi trở nên nghi ngờ, nghe nói Vô Song cung có vô số mỹ nữ, Diệp Vô Ưu tất nhiên muốn đến xem, chỉ là nghĩ kỹ một chút, hắn hiện giờ còn không thể rời khỏi Bách Hoa thành, hắn còn phải đợi Lãnh Tâm Âm trở về, những ngày này hắn đã biết được sự bất lợi buồn phiền khi tu vi tiên thuật quá thấp kém. Hắn biết việc quan trọng nhất của bản thân mình bây giờ chính là trước hết theo Lãnh Tâm Âm học giỏi tiên thuật.

"Vào ngày mai, ngươi sẽ không có lí do để từ chối chứ ?" Hoa Nguyệt Lan hỏi.

"Ta..., để ta suy nghĩ đã !" Diệp Vô Ưu gãi gãi đầu, "Công chúa lão bà, nếu nàng không đi, hộ tống ta ở đây thì có gì không tốt ?

"Ngươi mơ à!" Hoa Nguyệt Lan trừng mắt nhìn Diệp Vô Ưu, "Nếu ta có ở lại đây thì cũng không hộ tống ngươi đâu !"

"Thì ta sẽ hộ tống nàng !" Diệp Vô Ưu nuốt nước bọt nói.

"Ta không cần ngươi hộ tống!" Hoa Nguyệt Lan nói, "Đúng là tiểu vô lại, trong tâm chỉ nghĩ chuyện không tốt !"

"Công chúa lão bà, thật là oan uổng cho ta, trong tâm ta chỉ nghĩ tới nàng, làm sao nàng có thể nói ta nghĩ chuyện không tốt chứ ?" Diệp Vô Ưu bộ dạng ủy khuất nói.

"Vô Lại !" Hoa Nguyệt Lan trừng mắt nhìn Diệp Vô Ưu, "Ta không quản chuyện của ngươi nữa, ta sẽ phái người thông tri cho sư tỷ !"

"Ta tưởng gặp Băng tỷ tỷ, nàng sẽ cáo tố ta, ta muốn mà không được. "Diệp Vô Ưu không khoan nhượng nói.

"Ngươi!" Hoa Nguyệt Lan không tức giận nổi, muốn giáo huấn hắn 1 trận nhưng không thể trách, mắng cũng không được, thật không có biện pháp để đối phó hắn.

"Công chúa lão bà, đừng giận mà, dù nàng khi giận vẫn rất đẹp, như giận dữ quá không tốt cho cơ thể !" Diệp Vô Ưu nắm lấy tay Hoa Nguyệt Lan rồi ôm lấy, cười he he nói.

"Không được chạm vào người ta !" Hoa Nguyệt Lan không thể để cho Diệp Vô Ưu chiếm tiện nghi nữa. "Được lắm, ngươi cùng Lãnh Tâm Âm thật như nhau, ta không quản nữa, ngươi hãy quay về đi !"

"Đã muộn rồi, ta không muốn quay về." Thỉnh thần dong dịch tống thần nan *, lúc quay về, Diệp Vô Ưu thật không muốn đi bộ.

Lời nói cương quyết, Diệp Vô Ưu cảm giác thân thể đông cứng, không thể cử động.

"Công chúa lão bà, nàng không thể mưu sát phu quân ?" Diệp Vô Ưu bất mãn nói, hắn không ngờ Hoa Nguyệt Lan lại động thủ, không hề có một điểm phòng bị nào.

Hoa Nguyệt Lan hừ một tiếng, không trả lời, chỉ một trảo nắm lấy cổ áo hắn, nhấc bổng hắn lên rồi di chuyển về tẩm cung.

Hoa Nguyệt Lan đương nhiên không có ý giết Diệp Vô Ưu. Nếu nàng thực sự muốn giết hắn, Diệp Vô Ưu sớm đã chết không biết bao nhiêu lần rồi, làm sao có thể để hắn chiếm của nàng bao nhiêu tiện nghi như vậy? Chỉ là nàng thấy Diệp Vô Ưu không rời đi, lại càng không thể ngờ là Diệp Vô Ưu lại muốn ở qua đêm trong phòng nàng, đành phải dùng biện pháp trực tiếp nhất, sau khi chế trụ được hắn, rồi trực tiếp xách hắn đưa về nhà.

"Công chúa lão bà, nàng tại sao đối xử tốt với yêu linh ấy hơn ta, ôm ta đi không được sao a !" Diệp Vô Ưu bất nhận oán than nói, nhưng lúc này, hắn không quên tại người của Hoa Nguyệt Lan chiếm chút tiện nghi, bất quá với Hoa Nguyệt Lan đúng là tiện nghi lớn!

"Tiểu vô lại, ngươi nói xằng bậy, ta không muốn nghe ngươi nói nữa !" Hoa Nguyệt Lan giận dữ nói.

Lần đầu tiên, Diệp Vô Ưu đang nói phải im lặng nghe lời.

"Trời ! Đánh không lại cả lão bà của mình, đúng là thất bại mà!" Diệp Vô Ưu trong lòng thở dài chặc lưỡi , thầm hy vọng có ngày sẽ cho Hoa Nguyệt Lan biết lợi hại, không phải chịu cái kiểu đối xử này nữa, đến lúc đó, hắn muốn ôm nàng thì được ôm nàng, muốn hôn nàng thì sẽ được đáp ứng.

"Lãnh tỷ tỷ, ngàn vạn lần đừng làm ta thất vọng a!" Diệp Vô Ưu bất chợt nhớ đến Lãnh Tâm Âm, mọi kì vọng của hắn hoàn toàn đặt người Lãnh Tâm Âm.

Hoa Nguyệt Lan tâm lý cũng có nhiều phẫn uất đối với Diệp Vô Ưu, thật muốn trả thù hắn, tại Diệp phủ môn khẩu, trực tiếp nén hắn xuống rồi giải khai cấm chỉ trên thân thể hắn, chuyển thân nhanh chóng li khai.

"Oa, Vô Ưu ca ca, huynh trông thật dễ thương a !" Diệp Vô Ưu xấu hổ chỉ muốn độn thổ, khi âm thanh của Hàm Yên giọng điệu thích thú vang lên.

"Đáng đời !" Âm thanh của Mộ Dung Tiểu Tiểu tiếp ngay sau đó.

Diệp Vô Ưu trừng mắt nhìn Mộ Dung Tiểu Tiểu một cái, phới lờ Hàm Yên rồi quay người hướng về phủ, trực tiếp tiến vào.

"Phải đi tìm Phinh Đình tỷ tỷ thôi" Diệp Vô Ưu nói với bản thân tựa như muốn cùng Phinh Đình làm hảo sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vlqpp