22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park jimin đột nhiên phun hết trà trong miệng ra, sau đó là một tràng ho dữ dội, ho mà muốn văng cmn cổ họng ra ngoài luôn.

kim taehyung có vẻ hốt hoảng lắm, vừa luống cuống vuốt lưng cho park jimin vừa nhìn cậu hỏi han: "em sao thế? trà nóng quá hả?"

cậu lắc lắc đầu trong khi cơn ho vẫn chưa ngừng lại. còn không phải do cái câu vừa rồi của anh sao đồ ngốc? có thể nó vốn chỉ là một câu bình thường, nhưng mà vào tai park jimin thì... nó kì quái thế đéo nào ấy!

mà khoan, vậy chẳng lẽ do cậu?

kim taehyung bất ngờ đứng dậy đi đâu đó, lát sau liền quay trở lại với ly nước trên tay. lúc này park jimin đã ngừng ho, còn đang ngồi thở hổn hển thì anh đưa ly nước đến trước mặt cậu.

"em uống nước đi. đừng uống trà nữa."

park jimin đưa mắt qua nhìn kim taehyung, đột nhiên phía ngực trái thịch một cái, rồi vài giây sau cậu cảm thấy hai bên má nóng bừng. đéo gì vậy? cậu vừa mới... vừa mới... park jimin vội vàng xoay mặt ra chỗ khác tránh đi ánh nhìn kia, lắp bắp nói: "c-cảm ơn nhưng a-anh không cần phải thế đâu... tôi chỉ... chỉ là bị sặc thôi."

vừa rồi kim taehyung ở khá gần park jimin, dĩ nhiên là cái khuôn mặt đẹp nức nở lòng người kia cũng được phóng đại trước mắt cậu, đã vậy trong đôi mắt ấy còn lóe lên một tia lo lắng nữa. lúc đó nhìn anh... thề là đáng yêu chết đi được ấy! khoảnh khắc đó đột nhiên trái tim bé nhỏ mong manh của park jimin bị một phát ak47 của kim taehyung bắn xuyên qua. khi cảm giác ngứa ngáy, tê rần bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể, cậu biết mình đang rất không ổn rồi!

park jimin vừa mới rung động đấy à?

dm vcl!

vội vã dẹp đi mớ suy nghĩ trong đầu, không được! tỉnh táo lại đi park jimin! nên nhớ đây là mối quan hệ người yêu giả tạo. người này và cậu vốn dĩ chỉ là đang đóng kịch, một vở diễn theo cuộc giao dịch mà đôi bên cùng có lợi mà thôi. hành động cùng biểu cảm này của kim taehyung có khi chỉ là đang diễn theo cái cách mà các cặp đôi tình nhân thực thụ thường đối xử với nhau, ngoài ra chẳng còn ý gì khác cả.

với lại, con người này rất tốt. nếu được thì sau khi hoàn thành kế hoạch, cậu muốn được trở thành bạn với anh. nhưng trước đó, cậu tuyệt đối không được để bản thân rung động.

park jimin sợ mình sẽ phải gặp lại cái cảm giác đó...

"sắc mặt em tệ quá. nếu em thấy mệt thì vào phòng tôi nghỉ một lát đi." kim taehyung vẫn còn ở một bên hỏi han, vẻ lo lắng ngày một hiện rõ.

giờ park jimin mới nhận ra: "à, tôi không sao đâu." thì ra kim taehyung nghĩ cậu mệt nên lúc nãy mới bảo cậu vào phòng của anh nghỉ ngơi. chậc, sao từ đầu anh không nói cho đầy đủ một chút đi? khi không buông một câu không đầu không đuôi như vậy, park jimin còn tưởng...

dẹp đi!

"tôi có thể đi dạo tham quan sân vườn không?" thú thật là lúc mới tới, park jimin đã có ấn tượng mạnh với quan cảnh sân vườn nhà kim taehyung. hiếm lắm mới có dịp đặt chân vào chốn nhà giàu, cậu muốn được tận hưởng chút xíu.

kim taehyung có vẻ hơi ngạc nhiên, xong lại bật cười vì câu hỏi khá là... đáng iu này của cậu: "thì cứ đi thôi, em khách sáo làm gì." chắc hẳn park jimin vẫn còn đang cảm thấy xa lạ nên mới e ngại như vậy. trước đó thì trong ấn tượng của anh, cậu vô tư lắm, không có đặc biệt chú ý ngôn từ như lúc này đâu.

kim taehyung dẫn park jimin ra sau vườn đi dạo. giờ đã gần trưa nhưng nhờ có mấy cái cây mà không khí tương đối mát mẻ không bị gắt nắng. lúc đứng ở cổng nhìn thoáng qua, ngoài những lối đi trong vườn được lát gạch thì còn lại đều được phủ một lớp thảm cỏ xanh tươi. ngoài ra còn có khá nhiều chậu cây cảnh và hoa, có cả hồ cá nữa. giữa vườn có thêm cái chòi nghỉ, rất thích hợp để ra đó ngồi ngắm cảnh, làm một tách trà chiều thư giãn.

park jimin vốn có niềm đam mê mãnh liệt với những khung cảnh thơ mộng thế này, nên đã không kìm được lòng mà thốt lên: "má ơi nó đẹp dã man!" rồi lại quay sang nhìn kim taehyung bằng cặp mắt lấp lánh chứa đầy vẻ phấn khích: "nhà anh không khác gì một cái resort nghỉ dưỡng luôn á! đẹp vỗn lài!"

kim taehyung bật cười, nhưng sau đó lại buông một câu mà park jimin không thể nhìn ra cảm xúc gì từ anh: "là nhà của bố tôi."

ừ thì biết là nhà của bố anh nhưng cậu đang nói chung chung vậy mà. dù gì cũng là người một nhà với nhau... chẳng lẽ kim taehyung không thích như vậy, phải phân biệt rõ ràng mới chịu?

park jimin còn đang mải suy nghĩ, không để ý mình vừa va phải thứ gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin