Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thoát đó mà đã là giờ ra chơi rồi. Hôm nay là đầu mùa nên thời tiết lạnh hẳn so với tháng trước, mọi người đã mặc áo ấm, choàng khăn cổ, ai nấy y như con gấu vì mặc quá nhiều đồ.

     Không khác với mọi người là mấy, Jimin cũng hóa mình thành chú gấu trắng, với chiều cao này...hừm...gấu con? Có một con gấu con trắng vừa tròn tròn, vừa ủn ỉn, ụt ịt đang ngồi ở góc lớp chăm chỉ mài mò làm bài. Kế bên là một..nam thần mùa đông đang ngồi đấy đọc sách.

     Làn da của Jimin tựa như tuyết trắng ngần, mịn màng, vì lạnh nên hai má bánh bao lại đỏ đỏ ửng lại, khiến người ta muốn lại véo một cái mà. Nhưng ai mà dám véo crush hắn chứ, người nào véo má Jimin của hắn, người đó chán sống lắm rồi.

     Ngồi một chút rồi đột nhiên Taehyung đứng lên đi ra khỏi lớp, bỏ lại Jimin một mình ở đó...

" Trời lạnh như vậy, cậu ấy đi đâu vậy chứ?. " Jimin nghiêng đầu chu chu mỏ hồng.

      Sau một hồi không thấy bóng dáng hắn, cuối cùng cũng quay lại. Trên tay cầm 2 ly chocolate nóng, khói nghi ngút, đi đến chỗ Jimin.

" Cho cậu!. " Taehyung đưa 1 ly chocolate cho Jimin.

" Cậu...cho tớ á? Ò, cám ơn cậu nhé Taehiong. " Jimin chỉ chỉ vào mình rồi cười một cái, nhận lấy ly chocolate nóng.

" Không...không có gì. " Taehyung ánh mắt đảo liên tục.

Cậu ấy, cười thật đẹp. Làm mình...muốn ôm cậu ấy hôn mất.

" Taehyung? Taehyung ah???. " Jimin lay lay bức tượng đang đứng đơ ra.

" G...gì?. " Taehyung quay qua.

" Cậu giúp tớ bài này với. " Jimin chỉ chỉ vào bài hóa học.

" Được. "

     Taehyung đi đến chỗ ngồi kế Jimin rồi ngồi xuống.

" Chỗ này, cậu phải viết ra PTHH, rồi phân biệt từng mẫu. " Taehyung vừa chỉ dẫn vừa quay qua nhìn cậu.

" A, thì ra là thế, vậy tớ... " Jimin say sưa nói.

     Còn Taehyung đang đắm đuối đăm chiêu nhìn Jimin, ánh mắt dịu dàng đến đáng sợ, môi cười mỉm vì sự ngốc nghếch, đáng yêu này. Tại sao lại có một người vừa dễ thương, lại đẹp trai, môi hồng đến vậy chứ. Mình muốn bắt cóc cậu ấy rồi đem về nhà nuôi.

" CH4 cộng.... " Jimin đột nhiên quay qua, hai gương mặt, 4 mắt nhìn nhau.

     Lớp trưởng đẹp quá, lông mày rậm rạp, sóng mũi cao vút, đôi mắt tam bạch, đuôi mắt nhọn hoắt, môi mỏng, lông mi dài thật chứ. Mái tóc kiểu mullet đen ống.

     Jimin mơ màng, lạc trong sắc đẹp ngàn người có một của Taehyung, bất giác tay chuyển động, đưa tay kên rờ rờ sóng mũi của Taehyung. Taehyung bất động, bất ngờ vì hành động của Jimin.

" Sóng mũi này, cao thật đấy. Còn mắt, đẹp quá, thật đẹp, mái tóc đen ống. Chuẩn người yêu Minie rồi. Không biết đã có ai sờ gương mặt tuyệt trần nhan sắc này chưa?, muốn gương mặt này là của mỗi Jiminie thôi, đẹp chết mất." Jimin cười hì.

" Của cậu, tất cả là của cậu. Tớ là của cậu, trái tim này cũng của cậu. Cậu là người đầu tiên sờ đấy. " Taehyung ôn nhu nói.

" Tớ...tớ...xin lỗi vì đã chạm vào khi không có sự cho phép của cậu. " Jimin hốt hoảng giật mình. Đưa tay về.

" Sao? Đủ tiêu chuẩn người yêu bé chứ?. " Taehyung cười mỉm.

" Tớ chỉ...thuận miệng thôi, haha. " Jimin cười ngượng, né tránh.

" Thuận miệng?. Em thuận đúng cái nhỉ?. Hửm..."

" Tớ... "

" Vì em làm cái hành động ban nãy, tôi đã muốn điên chết đi được. " Taehyung mân mê ngón tay.

" Tớ thành thật...xin lỗi vì đã làm cậu nổi giận. " Jimin gục đầu xuống bàn.

" Tôi thích đến điên lên, lấy đâu ra mà giận em. " Taehyung nâng cằm Jimin.

" Gì cơ...?. " Jimin ngớ ngẩn.

" Em làm tôi phát điên lên đấy. "

     Taehyung chồm người đến hôn Jimin một cái.

" Cậu...cậu..." Jimin đẩy Taehyung ra.

" Sao?. " Taehyung nghiêng đầu.

" Đấy là nụ hôn đầu của tớ. Cậu, cậu..." Jimin bực tức, mắt rơm rớm nước chạt ra ngoài.

" Ơ...Đi đâu đấy, chờ tôi. "

" Đi đâu mặc tớ, không liên quan đến cậu. " Jimin quát to.

" Tôi... đó cũng là nụ hôn đầu của tôi cơ mà..."

     Jimin chạy nhanh ra ngoài, đang chạy thì đụng phải ai đó.

" Aida... " Jimin xoa xoa trán mình.

     Người đó quay về phía sau...

" Em có sao không?. " Người ấy đưa tay ra.

" Em...không..." Jimin phủi phủi quần áo rồi đứng lên.

" Aaaa, Jimjnie đây mà. Em còn nhớ anh chứ?. " Người ấy cười tươi.

" A a ! Anh HoSeok, lâu rồi mới gặp he. " Jimin hớn hở.

" Ừm..anh nhớ em chết đi được. " HoSeok tiến đến ôm Jimin.

" Em cũng vậy, nhớ anh muốn xĩu. " Jimin vỗ vỗ lưng HoSeok.

" Mà em chuyền đến đây học lúc nào thế? Sao anh không thấy em. "

" Em vừa mới học hôm qua thôi, không thấy em là chuyện bình thường cơ mà. "

" Mà này, bố anh sao rồi, mọi chuyện vẫn chứ?. "

" Ông ấy vẫn ổn, tình hình chính trị ổn lắm, mấy năm nay rất phát triển nha. " HoSeok nhướng nhướng vai.

" Hay cuối tháng em đến chơi, anh đón em. "

" Được được, em sẽ rủ bạn em. Được chứ, Yoongi đó, anh nhớ cậu ấy chứ?. "

" Có có...em dẫn cậu ấy đến chơi đi. " HoSeok ngại ngùng.

" Aigooo, em biết anh lắm mà. Haha, được rồi, set kèo rồi đấy nhé. ".

" Okela~~~~ "

      Hai người ngoắc tay nhau rồi cười tươi với nhau, set kèo rồi. Nhất định phải đi cho xả tress. Sẵn tiện tạo cơ hội cho Yoongi và anh HoSeok ở bên nhau chứ, hai người thích nhau mà chả ai tỏ tình, nên bé Jiminie đây sẽ là ông mai.

     Ai đó đứng gần đấy, gân tay hiện rõ trên bàn tay rắn chắc, hắc tuyến nhăn vài vạch. Mặt đằng đằng sát khí, ánh mắt sắc lẹm nhìn hai người kia cười cười nói nói đã vậy còn động chạm chân tay nữa chứ. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm chỉ chờ vung ra với tốc độ bàn thờ.

" Taehyung-hyung?. "

" Hửm...? So Na sao em lại ở đây? "

End chương 5...

Nhân vật So Na này là ai đây? Thật tò mò, là em gái, thanh mai trúc mã, người tình cũ?
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro