Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi hồi sửa soạn hành lý, cửa đóng, sải bước đến ngoại ô Seoul. Dừng xe taxi và đặt chân xuống ngôi biệt thự trắng muốt. Phía trước cửa có hai tên canh chừng cửa đêm tối.

" Mời cậu!. " Một tên thốt lên.

Yoongi gật đầu, tay đẩy hành lí, bước đến sâu trong ngôi vườn bát ngát màn đêm phủ lên một màu đen, đèn xếp thành hàng dài li bì từ cửa lớn vào biệt thự.

" Aaaaa! Cậu đến rồi. " Jimin chạy đến cửa ôm trầm lấy Yoongi.

" Ừm...nhớ cậu lắm đấy. " Yoongi vỗ vỗ lưng Jimin.

" Tớ cũng vậy. " Jimin gật gật đầu.

" Cậu về Hàn không nói với tớ, để tớ đón cậu. " Yoongi đẩy Jimin ra, hai tay chống lên bả vai cậu.

" Muốn cậu bất ngờ?. "

" Bất ngờ...bất ngờ, đột nhiên cái đùng bạn tôi có crush là anh tổng thống?. " Yoongi hậm hực.

" Hời...máy chạy tin tức bằng cơm... " Jimin thở dài.

" Không nói nữa, hôm nay tớ làm việc đến mệt rồi, giờ tớ muốn ngủ, Minie à. " Yoongi lung lay tay nhỏ của Jimin.

" Tớ cũng buồn ngủ, ngủ liền lên lầu. "

Cả hai đi lên cầu thang, rồi đi tới lầu ba. Hai người tám chuyện chút rồi đánh giấc ngon đến tận 6h sáng.

Yoongi đánh thức Jimin, rồi vệ sinh cá nhân cả hai rồi mặc đồ lạnh.

Yoongi cùng Jimin đều chạc chiều cao nhau, nên mặc đồ dày lông này, phút chốc liền biến thành cục tròn ủm.

Jimin diện tone trắng, cùng mũ len màu vàng nhạc có cục bông trên đỉnh nón, không quên đeo lên chiếc khăn choàng mà ai kia lúc trước choàng cho mình.

Yoongi thì phối tone màu vàng đất nhàn nhạt, mũ len màu xanh lá nhạt có cục bông phía đỉnh mũ len như Jimin, đeo khăn choàng cùng màu với đồ.

Về phía mấy công tử ăn chơi kia thì đang nhìn đồng hồ, náo nức gặp Jimin và Yoongi, Ho Seok đang gõ gõ tay vào chiếc Bugatti đời mới của mình. Còn Taehyung thì xe tựa chỗ dựa mà chạm vào mắt nhắm chăm chú nghĩ suy gì đó.

Quả là đúng 6h30, 2 cục bông mới ra cửa lớn. Thật là đúng hẹn nhỉ, còn bọn họ đến từ 6h sáng cơ...

Tám mắt nhìn nhau, rồi vào xe. Yoongi sẽ ngồi cùng Ho Seok một xe còn Jimin ngồi cùng Taehyung một xe. Cặp nào cặp nấy vào chỗ an toàn rồi lăn bánh đến sân bay Seoul...

Ai nấy cũng trầm trồ, mồm chữ A mồm chữ O, há hóc mồm như muốn xé toạt ra. Quả thật là chiến quá chiến mà. Ngàn năm trong một đích thực tận mắt chiêm ngưỡng hai chiếc xe đắt giá này. Bugatti, Lamboghini, tất cả đều là đời mới nhất, sang nhất.

Hai chiếc xe dần đi vào chỗ đậu xe riêng biệt, hai tên bảo vệ nhìn thấy biển số xe của Taehyung lập tức hô gì đó, mọi thiết bị tiên tiến mở ra một cầu thang thép bí ẩn, trải thảm đỏ, hai chiếc xe tiến lên phía cầu thang.

Vì Taehyung là con nhà nước, xe cũng là nhập khẩu bằng máy bay riêng, lại được cấp biển xe đặt biệt khác với mọi người. Của mọi người màu trắng, của anh màu đỏ, của mọi người quay số bất kì, ủa Taehyung đa phần số 0 được bộ trưởng bộ giao thông-vận tải chuẩn bị, biển đẹp biển đẹp, hảo biển hảo hảo.

Jimin và Yoongi quả nhiên có hai anh người yêu chiến quá đi thôi. Thật khiến bao người ganh tị.

Bốn người liền đi đến đường băng riêng, rồi dùng máy bay riêng của Ho Seok mà bay đến thủ đô Paris của nước Pháp.

Máy bay chia làm hai khoang, một khoang ghế đôi, một khoang ghế đôi. Bốn người ngồi khoang ghế đôi, tất nhiên rồi đôi nào đôi nấy ngồi chung.

" Yoongi ah, tớ đói quá. Huhu. " Jimin quay xuống chỗ Yoongi ngồi và nói.

" Hừm...tớ cũng vậy. " Yoongi chề môi thở dài.

" Hai em sáng vẫn chưa ăn gì sao?. " Ho Seok quay qua nhìn Yoongi thắc mắc.

" Ừm... " Cả hai đồng thanh.

" Rona!. " Ho Seok gọi nhẹ.

Cô tiếp tân đẩy một xe đồ ăn bát ngát ra. Rồi đặt từng phần thức ăn lên bàn cho bốn người.

Món của Jimin là bánh crepe & nutella kèm theo một ly nước cam, phần của Taehyung là món steak kiểu Pháp cùng một ly rượu vang ngàn năm đắt giá. Của Ho Seok là gà sốt vang của Pháp, còn của Yoongi là một phần pasta cùng chút rau củ và một ly nước ép dứa.

Jimin nhìn thấy đồ ăn như tìm thấy vàng mà vui mừng, mắt sáng rỡ, cầm dao lên cắt nhỏ chiếc bánh rồi ăn, miếng bánh không to cho lắm nên Jimin quả thật ăn không no. Nhìn qua phần của Taehyung, miệng nhỏ chẹp chẹp, rồi nhìn lên Taehyung đang nhắm mắt.

Trong lòng nghĩ thầm, ăn một chút chắc không sao...tay nhỏ cầm đĩa steak ngon lành mà đem về chỗ mình, nhâm nhi hưởng thụ thịt ngon một mình. Đột nhiên nhìn qua Taehyung hoảng hốt mà giật mình.

" Taehyung...cậu không ngủ sao. " Jimin hoảng hốt.

" Không... " Taehyung nhìn Jimin cười.

" Tớ..tớ chỉ muốn nếm thử thôi. " Jimin cầm đĩa steak đem về chỗ cũ.

" Tôi không đói, nếu em muốn. " Taehyung ôn nhu đẩy đĩa steak về phía cậu bé đang bối rối, nước sốt dính bên mép miệng kia.

" Thật...sao... " Jimin mặt lại sáng rỡ.

" Ừm, đều cho em. Tất cả đều cho em, tôi cũng cho em. " Taehyung cười mỉm nhìn Jimin.

" Đều của tớ. " Jimin thì thầm.

" Hử?. "

" Không gì. " Jimin bối rối lắc đầu rồi ăn tiếp.

Ba chữ đó Taehyung đều nghe rõ mồm một, trời sinh tai thính nên nghe rất rõ. Hắn cười nhẹ ôn nhu ngọt ngào nhìn cái tí nị đang ăn hăng say kia.

Bên kia Ho Seok và Yoongi cũng ăn xong, mọi người chìm vào giấc ngủ, vì sáng dậy rất sớm, bây giờ lại bắt đầu buồn ngủ da diết.

Taehyung tay hăng hái đánh phím trong laptop nãy giờ nên muốn nghỉ mắt chút, quay qua thì thấy Jimin đã say giấc. Bất giác cười.

" Tí nị suốt ngày đáng yêu. " hắn chồm người qua chỗ Jimin.

" Muốn cướp em về mà nuôi. " Taehyung vuốt vuốt tóc Jimin.

Hôn môi Jimin một cái, trán một cái, trên tóc một cái, ở mắt một cái, xoa xoa đầu cậu vài cái rồi quay về chỗ mình. Trước khi về chỗ mình, hắn đã thì thầm rằng...

Tôi yêu bé, cái nhìn đầu tiên...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro