JIMIN's day ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch".

Jimin nhẹ nhàng đóng cửa phòng tập, mệt mỏi trở về kí túc xá. Bây giờ cũng đã gần 2h sáng nhưng trời vẫn tối đen, Jimin ngước mắt nhìn những vì sao trên bầu trời cao, những ánh sáng nhỏ nhoi rải rác trên bầu trời rộng lớn lại tuyệt đẹp đến vậy. Nhưng tiếc thay chúng chỉ là cảnh vật vô tri, vốn không thể nói, không thể cười, chỉ có thể mãi đứng yên toả ra thứ ánh sáng mờ ảo để được người khác chú ý. Yên tĩnh như vậy, đôi lúc khiến người khác cảm thấy chúng thật đơn độc, thật cô đơn.


Jimin trở về phòng, cố gắng mở cửa trong im lặng tránh để J-Hope thức giấc. Bước vào được tới phòng, cậu thở phào vì không gây ra tiếng động nào quá lớn. Jimin nhìn bộ dạng khi ngủ của J-Hope không khỏi bật cười, gối thì bị anh gác chân, chăn thì đã sớm yên vị trên đất. Cậu nhẹ nhàng đến bên cạnh kéo chăn đắp giúp anh, rồi bước nhanh vào nhà tắm.


Vì nhóm sắp sửa ra album nên thời gian gần đây khá bận rộn, tất cả thời gian của cậu chủ yếu chỉ trong phòng tập, dù sao cậu cũng trong nhóm danceline phụ trách vũ đạo cho nhóm, nên cậu tự nhủ bản thân phải làm thật tốt trước đã. Jimin khoá nước, mặc một chiếc áo ngủ thoải mái cùng quần cộc bước ra, nằm dài trên gường, cuối cùng cũng có thể ngã lưng trên gường, Jimin sung sướng đến phát khóc.


Theo thói quen, cậu lại nghịch điện thoại trước khi ngủ.

[Jimin, khi nào cậu về?] 00:13

Vừa mở điện thoạt Jimin đã thấy ngay dòng tin nhắn của Taehyung, nhưng nó được gửi vào khoảng 2h trước. Lúc đó Jimin mãi tập nên không xem điện thoại, cậu định sọan tin trả lời nhưng suy nghĩ thế nào rồi lại xoá đi, có thể giờ này Taehyung cũng đã ngủ, tiếng tin nhắn có thể khiến cậu ấy thức giấc, nghĩ là thế nhưng trong lòng cứ bồn chồn không yên, Jimin quyết định đi sang phòng Taehyung.


Cửa phòng Taehyung không khoá, chỉ khép hờ, Jimin đứng trước cửa đắn đo một lúc rồi đẩy cửa vào. Bên trong phòng tối đen, chỉ còn ánh trăng mờ soi rọi trên gường, nhưng rõ ràng Taehyung không ở đấy, Jimin nhẹ nhàng bước đến gường.

"Taehyung".

Giữa bóng tối, 1 thân người im lặng đang ngồi bệt dưới nền đất lạnh, cậu ấy ở đấy, một mình, lưng áp chặt vào thành gường, nghiêng đầu tựa lên gường, mi khép chặt. Jimin nhẹ nhàng đến bên Taehyung ngồi xuống bên cạnh, lần nữa lại khẽ gọi tên anh.

"Taehyung"

Taehyung chậm rãi mở mắt, đôi mắt cáo xinh đẹp kiêu hãnh nhưng nay lại thoáng đượm buồn, anh lặng lẽ nhìn cậu, môi nở nụ cười nhàn nhạt.


"Cậu về rồi."


"Taehyung, có chuyện gì sao?" Jimin lo lắng nhìn sắc mặt của anh.


Taehyung mỉm cười không nói gì, anh đưa tay nắm lấy tay cậu, ngón tay xoa lên mu bàn tay, Jimin nhìn hành động của Taehyung lại càng thêm lo lắng.


"Taehyung, nói cho mình nghe đi, xin cậu".


Taehyung vẫn quyết không lên tiếng, đáp lại cậu chỉ là tiếng thở dài, ánh mắt bắt đầu né tránh, rõ ràng là rất muốn nói ra nhưng căn bản không biết phải mở lời như thế nào.


Jimin nhìn thấy dáng vẻ ưu phiền của Taehyung như vậy trong lòng chợt nhói lên cảm giác bi thương, dịu dàng đưa tay ôm lấy anh, khẽ vuốt ve mái tóc nâu nhạt như muốn an ủi. Taehyung nghiêng đầu hôn lên cánh tay của cậu, Jimin ngắm nhìn Taehyung một lúc lâu chần chừa mãi rồi lại quyết định ấn nhẹ lên môi anh một nụ hôn. Jimin chậm rãi lướt nhẹ trên cánh môi, từng hơi thở của Taehyung dường như cậu đều cảm nhận thật rõ ràng.


Jimin cho rằng mỗi khi Taehyung có chuyện buồn là sẽ luôn như thế, chỉ im lặng. Jimin có lạ gì một Taehyung bên ngoài vui vẻ nhưng mỗi khi đau đớn chỉ ngấm ngầm chịu đựng, Jimin hiểu hết, cậu thấu hiểu con người anh từng chút một, thấu hiểu cả từng chỉ cử từng ánh nhìn của anh. Vì sao ư? Vì cậu đã yêu anh ngần ấy năm, theo dõi anh từ lúc khi 2 đứa chỉ là 2 cậu nhóc không danh tiếng, mỗi ngày chỉ biết đến trường rồi chăm chỉ luyện tập.

Nhưng rồi cái giá của sự nổi tiếng là chịu đựng là kìm hãm, Jimin biết rằng những người như họ phải luôn bày ra khuôn mặt tươi cười dù bản thân đang trải qua những điều đau đớn nhất. Taehyung hay Jimin cũng vậy, nhưng ít nhất họ có thể dựa vào nhau, an ủi nhau.

Nụ hôn thật chậm, dường như mang theo cả nổi buồn của người kia cuốn vào. Jimin như có thể cảm nhận thật rõ ràng những nỗi buồn chất chứa đâu đó của Taehyung, không cầm lòng được mà rơi nước mắt. Đối với cả hai có lẽ chỉ cần im lặng như thế này có lẽ là quá đủ, nụ hôn sẽ như liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Không cần phải quá nhiều lời, không cần phải quá khoa trương, chỉ cần điều ngọt ngào này là đủ.


Taehyung buông môi cậu ra, đưa ngón tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt thanh tú.


"Jimin, sao lại khóc?"


Jimin cũng không hiểu nổi sao lại khóc, chỉ tựa hồ cảm nhận được Taehyung lúc này đang rất đau, thấy anh chịu đựng như vậy cậu xót xa mà rơi nước mắt. Nước mắt càng rơi nhiều hơn, lần nữa cậu lại tìm đến môi anh, cánh môi ngọt ngào cùng những giọt nước mắt mặn chát lần nữa hoà quyện với nhau. Hôn đến khi chẳng cần hơi thở nữa, chẳng cần biết ngày mai, tớ chỉ muốn bên cậu.


Taehyung tách hai chân Jimin để cậu ngồi vào lòng ôm chặt, hôn nhẹ lên cổ cậu, cố nhớ thật kĩ mùi hương trên người cậu, mặc dù nó quá quen thuộc quá gần gũi nhưng anh sợ lắm ngày mình không còn Jimin trong vòng tay, rồi đó sẽ là ngày anh lại rơi vào vực thẳm không đáy mãi mãi không ngoi lên được.


"Jimin, chúc mừng sinh nhật cậu".


Jimin giật mình, bây giờ cậu mới có thể nhớ ra hôm nay vốn là sinh nhật mình. Cả ngày hôm nay đều trong phòng tập khiến đầu óc cậu cũng quên mất, từng lời của Taehyung khiến trong lòng cậu vui vẻ ngước nhìn anh mà mỉm cười, Taehyung cũng thuận theo cậu mà nở nụ cười dịu dàng. Mới phút trước Taehyung rõ ràng cảm thấy rất đau, trái tim anh đau nhói không cách nào xoa dịu được, vậy mà giờ đây chỉ cần 1 nụ cười mà tất cả hoá hư không, tan biến đi như chưa từng xảy đến.


"Jimin, lại thêm một năm chúng ta bên nhau rồi. Hãy cùng tớ đi thật lâu nhé, mình yêu cậu".


Taehyung ôm chặt lấy Jimin, cảm nhận thật sâu từng nhịp đập, từng hơi thở, Jimin hiện hữu là người bằng xương bằng thịt, không phải một khái niệm, một ý niệm hay một sự tưởng tượng nào. Khoé mắt Taehyung chợt ẩm ướt, nước mắt không tự chủ được lăn dài bên má, từng tiếng nấc nhẹ nhàng:



"Jimin, cám ơn cậu, cám ơn vì đã sinh ra, cám ơn vì đã bên cạnh mình, lắng nghe tổn thương của mình, cùng khóc cùng cười với mình. Với mình, Jimin là đều mà mình trân quí nhất".


"Taehyung, mình ở đây, đừng khóc".


Jimin khẽ hôn lên khoé mắt đã bắt đầu đỏ ngầu của Taehyung an ủi, cậu nhìn anh nở nụ cười hạnh phúc. Jimin không biết rằng với Taehyung lúc này nụ cười cậu không chỉ là niềm vui, niềm an ủi bên đời của anh, mà còn là khoảng khắc duy nhất Taehyung muốn lưu lại trong tâm trí mình. Thề nguyện với chính bản thân rằng dù có 10 năm hay 20 năm sau đi nữa, thì Jimin của anh, mãi mãi chỉ là hình ảnh lúc này đây. Thật hạnh phúc, thật xinh đẹp, thật an yên...



<Au>
Chúc mừng sinh nhật anh, Park Jimin. ❤️🐥
Mong anh một đời hạnh phúc bình an.
Taehyung ah, Jimin đành phải giao cho cậu rồi, bảo vệ cậu ấy thật tốt nhé.   🐯🐥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro