Kết truyện 2 ~ ep 64.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rút đơn khởi tố vô hiệu.

* Bụp *

Tiếng búa đập vào bàn tạo thanh âm thanh cuối cùng.

Jimin sững người trước câu nói của vị thẩm phán, nụ cười trên môi biến mất, khuôn mặt trở nên buồn bã...

Nếu bây giờ hủy đơn thì cũng vô nghĩa vì người mà Taehyung sát hại không chỉ Jeon Jungkook, mà còn 52 người khác.

Những người có mặt hôm nay đồng thời quyết định rằng họ không thể tha thứ cho Taehyung.

Chấm hết... Taehyung từ bỏ hy vọng, ngay cả một tia sáng cũng bị dập tắt hoàn toàn. Niềm vui duy nhất của anh lúc này là Jimin vẫn còn yêu anh.

Nụ cười duy nhất trên môi vẫn còn đó nhưng giọt nước mắt trên khuôn mặt hốc hác không ngừng rơi, không phải vì tiếc cả thế giới mà điều duy nhất anh tiếc là Park Jimin.

Anh sẽ không thể ngồi cùng cậu thưởng thức đồ ăn cậu nấu, sẽ không được nghe cậu la mắng, và những nụ hôn ngọt ngào cũng không... 

Ngậm nhấm quãng thời gian chán nản qua từng ngày trong địa ngục.

Taehyung mỉm cười khi nhìn khuôn mặt xinh xắn đang ướt đẫm nước mắt. Nụ cười mãn nguyện của anh dành cho tình yêu sâu đậm của em. Anh không muốn em phải mặc cảm vì anh.

Đến cuối cùng, điều khiến Taehyung hạnh phúc nhất vẫn là tình yêu của Jimin.

-  Anh   Yêu   Em

Taehyung dùng khẩu hình miệng để nói với Jimin rằng cậu vẫn ở trong trái tim của anh.

- Mời mọi người trong phiên tòa đứng lên.

Giọng nói của vị thẩm phán vang lên, cả đoàn người ngồi phía dưới lập tức đứng dậy. 

- Hội đồng xét xử tuyên án bị cáo Kim Taehyung về tội danh '' Giết người  ''. Vào 17:00 ngày mai Kim Taehyung sẽ lãnh án tử hình. 

* Bụp * 

Lời tuyên án như một cú đấm vào lòng ngực Jimin, cậu đứng sững ở đó, trái tim bóp thắt liên hồi cậu dường như chẳng thở nổi, đôi mắt tội lỗi với những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Cậu nhìn người mình yêu bị giải đi. 

Ngày mai là ngày hành quyết của Taehyung, Jimin ước bây giờ chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh cậu lại được nằm trong vòng tay của Tae. Nhưng có lẽ đã quá muộn để ở bên Taehyung một lần nữa... 

Bóng dáng hao gầy của Taehyung khuất sau cánh cửa, mọi người cũng đồng loạt rời đi để lại một người con trai đang day dứt trong lòng, nước mắt không ngừng tuôn rơi, cậu cố kìm nén tiếng nấc trong lòng để không bật ra như đứa trẻ.

Không gian dần dần tĩnh lặng, trong phòng xử án không có một bóng người, chỉ có cậu đứng giữa không gian mênh mông với vẻ trầm mặc. 

Jimin chết lặng, cậu nhớ lại những kỉ niệm giữa mình và Taehyung.

 Mọi thứ trôi qua thật nhanh rồi từ từ biến mất. 

Tất cả chỉ còn trong kí ức.

.....



Jimin ngồi một mình trong căn phòng tối, hai tay ôm gối, cậu đã ngồi đó suốt ba tiếng không ăn không uống, chỉ biết khóc và khóc. * Kim Taehyung sẽ lãnh án tử hình... * câu nói đó cứ văng vẳng bên tai, nó khiến cậu cảm thấy mình thật tàn nhẫn. Jimin che đôi tai lại để không phải nghe về điều đó một lần nữa. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, trong căn phòng tối vang lên tiếng khóc tức tưởi của một người con trai ân hận. 

Jimin hận chính mình tại sao lúc đó lại hành động điên cuồng như vậy. 

Tại sao lại phơi bày Taehyung trước mặt hàng nghìn người.

Tại sao cậu vẫn yêu một kẻ giết người khi chính cậu đã nói lời cay nghiệt với anh.

Từ đêm nay đến chiều mai, cậu sẽ mất Taehyung mãi mãi. Jimin sẽ sống một cuộc đời không có Taehyung, cậu phải cố gắng từng ngày để tự mình quên anh đi, thanh xuân sẽ trôi qua với sự cô độc

.....

Taehyung vẫn ở đó, trong một căn phòng bốn bức tường với ánh sáng mờ ảo. 



Taehyung bần thần một nỗi nhớ thương.

Một lúc sau anh nghe thấy tiếng bước chân của mấy người vọng về phía mình.

Gương mặt phờ phạc như chờ đợi một điều gì đó, ánh mắt chăm chăm về phía ấy. 



Jimin với khuôn mặt tái nhợt đang nhìn anh từ xa, đôi mắt ngấn lệ.

- Jimin ...

Taehyung hét lên, Jimin chạy thẳng đến chỗ anh. Nỗi nhớ thương bao ngày mới gặp nhau đã cuốn cuồng tim gan.

Taehyung đưa tay nắm lấy đôi bàn tay lạnh giá ấy. 

Nhìn bé con đứng trước mặt, anh mỉm cười nhưng đang xen là những giọt nước mắt chảy dài xuống cằm.



- Em xin lỗi, em thực sự... xin lỗi. Em xin lỗi....

Jimin nghẹn ngào, giọng gần như không phát ra được.

Taehyung đưa tay lên đôi mắt sưng húp của Jimin, lau đi những giọt nước mắt trên đôi mắt ấy.

- Em không có lỗi... Jimin của anh đừng khóc.

Jimin lắc đầu, nước mắt chảy dài trên tay anh. 

- Em...

Cậu cố gắng nói lời xin lỗi nhưng cổ họng nghẹn lại.

Taehyung nắm chặt bàn tay ấy, anh nhìn sâu thẳm vào ánh mắt của bé con đang tức tưởi. 

- Hứa với anh, em sẽ sống thật tốt khi anh không ở bên cạnh, từ giờ hãy quên anh đi, trên đời này không còn Kim Taehyu...

- Không.

Jimin nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ ấy chằm chằm vào con người muốn mình quên đi anh. 

Cả đời Jimin sẽ không thể quên được Taehyung.

Anh đặt cả hai tay lên mặt Jimin, kéo lại sát mặt mình.

- Hãy hứa với anh, em sẽ sống thật tốt. Chỉ khi nghe em hứa, anh mới an tâm.

Jimin nhìn anh, nhìn vào đôi mắt kiên định ấy, cậu gật đầu.

- Em hứa.





.....

16:00

Một giờ trước khi Taehyung bị bắn.

Pháp trường tử hình được thiết lập theo tiêu chuẩn, một đội hành quyết gồm 10 người đứng đối mặt với cây cột nơi Taehyung sẽ sớm bị trói, trên tay mỗi người là một khẩu súng chỉ với một viên đạn duy nhất.

Ở tầng dưới của nhà tù, Taehyung được bốn cảnh sát áp giải đến nơi hành quyết.

Taehyung vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì to tát, mặt trầm lặng nhìn xuống gót giày, mỗi bước đi đều hiện lên hình ảnh của Jimin, anh nhìn nó mỉm cười. 

Một người sắp chết mà chỉ toàn hình ảnh của người thương trong đầu.

30 phút trước khi Taehyung bị bắn.

Taehyung đứng trước một cái cột to lớn, nó vẫn đứng vững giữa hàng nghìn người đang chen chúc xung quanh, một cảnh sát đè vai anh vào cột và dùng dây thừng trói tay chân anh lại rồi mắc vào cột đó, mặc cho họ xâu xé. Vẻ mặt anh chỉ tìm kiếm một người, ánh mắt đảo quanh, tìm kiếm Jimin trong mọi ngóc ngách của bãi hành quyết rộng lớn.

Mắt anh dừng lại khi nhìn thấy bé con của mình khóc. Jimin đang đứng ngoài hàng rào sắt cao lớn nhìn chằm chằm vào anh.

- Đừng khóc.

Taehyung dùng thần giao cách cảm của mình để nói chuyện với Jimin. Anh muốn dỗ dành khuôn mặt ấy, nhưng bây giờ có lẽ nó sẽ không xảy ra nữa.

- Hẹn em kiếp sau, chúng ta lại yêu nhau.





Jimin nhìn anh lắc đầu, nước mắt chảy dài trên mặt.

- Tae ...

Cậu nhìn xuống chiếc đồng hồ trong lòng bàn tay.



17:00 







.....





Jimin lang thang trên con phố đầy mưa. 



Cậu vừa đi vừa khóc, nước mắt hòa lẫn cùng những giọt mưa. Hình ảnh Taehyung ngục xuống trước mặt cậu vẫn hiện rõ trong tìm thức. Cái chết của anh khiến Jimin đau đớn đến tận xương tủy. 

 Cậu thang lang một mình đến đêm mới về nhà. 

 Jimin lại ngồi trong góc phòng u tối.

* ĐÙNG *  Tiếng súng cứ vang vọng trong căn phòng rồi bật vào trái tim lạnh giá của cậu. 

- K..h..ô..n..g... K..h..ô..n..g... 

Không thể chấp nhận một điều là cậu đã mất đi Taehyung mãi mãi. Những giọt nước mắt làm nhòe đi hình ảnh trước mắt làm cậu mơ hồ về tương lai không có Taehyung bên cạnh. Cái giá mà Jimin nhận được là quá đắt...

Jimin không thắp sáng căn phòng của chính mình bằng ánh đèn... cậu thắp sáng nó bằng chính ngọn lửa.







Cậu sẽ gặp được Taehyung bằng ngọn lửa ấy. 

Trong căn phòng chứa đựng hàng vạn nỗi đau, xung quanh chỉ toàn dầu và lửa, cậu như một thiên thần ngồi trong đống lửa bị bỏ rơi. Ngọn lửa đó không làm cậu đau đớn như cái chết của anh, nó làm cậu thấy bình yên, trái tim như được sưởi ấm.

Cậu ngồi đó lẩm nhẩm chỉ một câu.

- Em xin lỗi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro