I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ngài thấy đấy, chẳng còn ai ở đây cả"

Changwon ngước đôi mắt lờ đờ lên nhìn taehyung, cái giường bệnh như dính liền vào lưng gã, cố gắng giải thích với gã rằng bây giờ đã là hai giờ đêm, và nếu muốn ăn bánh kem thì ít nhất cũng nên có người trông xác gã khi thằng bé ra ngoài.

" tao chỉ trúng có hai phát đạn "

Câu trả lời không thiếu đánh lắm, changwon nghĩ, chẳng có cơ sở nào chứng minh việc biết mình sắp chết sẽ làm người ta thèm đường hơn, nhưng nếu kẻ phải nuốt kẹo đồng là taehyung, thì việc gã khiến nguyên một tổ chức giết chóc phát rồ lên cũng là điều bình thường.

Đáng lẽ suga nên ở đây, để tặng taehyung thêm một ổ kẹo nữa.

Nhưng changwon không dám nói to, trong thời kì xã hội hoảng loạn thế này, thằng bé vẫn chưa muốn phải ngửa bát xin cơm dưới chân cầu Seoul.

" em sẽ tìm người giúp, ngài tạm thời đừng đi đâu nha"

" chú mày nghĩ tao đi nổi không, hay để tao bay ra hành lang chạy một vòng nhé?"

Thằng bé lúng túng đứng dậy, nó không chắc có thể tìm được tên nào đủ tỉnh táo để ngồi nhìn chằm chằm cái gã lắm tiền mang mái tóc quá khổ như taehyung, với đúng nghĩa trông nom

ở chiếc bệnh viện ngoại tỉnh xa lắc xa lơ này, bất kỳ ai cũng có thể xông vào từ cửa sổ , túm lấy quả đầu xoăn vô hại của gã, đâm thủng ruột gã bằng một con dao gỉ vàng vọt khiến gã quằn quại vì uốn ván, một kiểu tra tấn thật đóe đảm bảo vệ sinh.

đã thế taehyung còn là một đứa thích múa lửa, theo kiểu quý tộc, đam mê những sự đẹp đẽ, một đứa đã hoàn thành chương trình giáo dục bậc thạc sĩ nhưng sở hữu niềm vui thú bất tận với máu me, đến nỗi gã tự tạo cho mình một tổ chức đánh đấm vận hành như đám nhân viên văn phòng.

Mối quan ngại sâu sắc về chuyện xin giấy phép kinh doanh.

Mặc dù không tới ba phút sau, cứu tinh của changwon xuất hiện.

"tôi tới đo huyết áp"

Đó là một bác sĩ trẻ, taehyung nhìn được cậu ta qua con mắt không bị băng, da cậu ta trắng, răng cửa hơi lệch nhau nhưng cười vẫn rất xinh.

Cậu ta có cái vẻ dịu dàng của những người đủ khả năng chăm sóc bất kỳ thứ gì, ừ bởi cậu ta vốn chẳng phải thằng nhóc mười lăm tuổi đang ngái ngủ đến nỗi khó mà tìm nổi một tiệm bánh gato kia.

" em nhờ anh một chút được không?"

Changwon định lên tiếng, thầm cầu nguyện rằng cái lý do một ông chủ đao to búa lớn thèm đồ ngọt vì ăn đạn liên tiếp đủ hợp lý, nó chỉ muốn đi mua bánh thôi, trước lúc ngài kim của nó dở chứng đòi món khác.

Nhưng taehyung dường như ngứa mồm hơn.

" ai đây?"

Gã chặn họng nó bằng một câu hỏi cộc lốc.

"bác sĩ của suga"

Và nhận được một câu trả lời không lấy làm dài hơn đến từ phía đối diện.

Ngay cả changwon cũng không rõ người này.

Suga dặn trước khi taehyung lành lặn và tìm được lối lết xác về Hongdae, không ai được phép để gã chết.

Nên vị bác sĩ này có vẻ là thành phần bí mật, người suga chọn hẳn không hề bình thường, mà so với kiểu không bình thường của taehyung, changwon dễ dàng chấp nhận hơn.

"trông cậu xinh thật đấy, có ai bảo cậu thế chưa?"

Taehyung nháy một mắt, rồi chật vật nhíu mày vì đau.

Cậu bác sĩ đặt tay gã xuống giường, chẳng vui lòng với lời khen lắm, cậu ta nghiêng đầu liếc xéo gã, như thể đây nhất định là một kẻ khùng khùng điên điên xó chợ đầu đường .

Cậu ta ngồi lại chờ phản ứng sau tiêm thuốc an thần, taehyung để ý thấy tên cậu trên tấm thẻ trước ngực, gã nhỏ giọng lầm bầm.

"park jimin?"

Park jimin vẫn lạnh tanh lật giở bệnh án, chẳng mảy may quan tâm đến người trên giường, hay cả changwon đang vần vò gấu áo.

Thằng bé cứ tiếp tục đấu tranh tư tưởng trốn khỏi đây, cho tới tận lúc jimin hơi bực bội lườm nó.

"cậu đi đi, tôi trông anh ta giúp cậu"

Jimin tưởng thằng bé muốn nghỉ ngơi, chịu đựng tên dở hơi cám lợn này cả ngày đúng chẳng thoải mái gì.

Changwon như bắt được vàng liền cảm ơn rối rít, nhưng ngay khoảnh khắc nó nắm lấy tay nắm cửa, một nỗi lo lắng vô hình bỗng dâng lên.

Liệu tên bác sĩ có giết taehyung không, hoặc taehyung có giết cậu ta không, ô thật ra taehyung hãy còn chết dí với đống dây truyền dịch kìa, nên trường hợp thứ hai chẳng thể nào xảy ra.

"hay anh mua hộ em cái bánh?"

Thằng bé đột nhiên đổi yêu cầu, thậm chí nghĩ mình rất thông minh.

Ai ngờ lại nghe taehyung nói :

"đi đi, để bác sĩ park ở lại là được rồi"

Tiếng gã nói chuyện tưởng như đang thì thầm, không chút bực dọc cáu gắt giữa phòng bệnh yên tĩnh lúc hơn hai giờ sáng, lại như đâm thẳng vào màng nhĩ changwon, chuẩn xác khiến thằng bé rùng mình.

Nó đành dè dặt ngoái nhìn gã một cái, rồi lách qua khe cửa nhẹ nhàng bước ra ngoài. 

-------------------------------------------------

15/10/2021 

11h05 

welcome to my new địa ngục trần gian, hố sâu không đáy. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro