10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mặc dù ở chung nhà, nhưng taehyung và jimin cũng đặt ra khá nhiều quy tắc, chẳng hạn như việc taehyung không được vào phòng của em vào buổi chiều.

thật ra gã cũng hiếm khi ở nhà vào tầm giờ này, nếu không phải họp nhóm của một câu lạc bộ thì có lẽ taehyung cũng bận chôn chân ở một quán cà phê nào đó để tán gẫu và ba hoa cùng đám bạn.

thế nhưng rồi bản tính tò mò của gã ta vẫn trỗi dậy  - vào một buổi chiều đẹp trời lí tưởng nhưng gã lại chẳng thể ra khỏi nhà với lí do bị bạn mượn mất xe, đang khá sốt ruột bởi tiếng động vang lên trong phòng của tên nhóc đầu hồng quả là không nhỏ.

"ê park, mày làm gì trong phòng thế?"

"jimin?"

taehyung gọi vài lần nhưng đều không nhận lại được hồi âm, gã sốt ruột mở tung cánh cửa hỏng khoá từ khi bản thân lên lớp 3 đến vẫn chưa được sửa, một cách đầy tuỳ tiện như thể phòng của mình.

và rồi, wow, chúa ơi, taehyung sẽ không thể miêu tả được trọn vẹn những gì gã trông thấy trong căn phòng ngay lúc này.

một park jimin nằm sấp trên tấm thảm tập màu hồng nhạt đang thở dốc với nửa thân trên không hề có bất cứ mảnh vải nào.

ồ.

"anh đang làm cái đéo gì vậy?"

không mất tới năm giây để jimin hình dung ra tất cả mọi thứ; em gào lên với khuôn mặt đã đỏ như cà chua chín, không quên vớ lấy chiếc áo đang được vắt bừa trên thành ghế xỏ vào.

"à.. haha.. anh chỉ định hỏi là e-em có muốn ăn mì xào không? ch-cho bữa tối ấy?"

"anh định hỏi em về bữa tối vào lúc hai giờ chiều bằng cách đột nhập vào phòng một cách bất ngờ như fbi và muốn gô cổ em thế à? người lớn có cách hỏi thăm kì lạ thế?"

"ừ..haha.. anh- à, tao vừa xem xong phim.. cảm giác rất ngầu.. thôi tạm biệt, có lẽ tao sẽ hỏi sau, tập thể dục tiếp đi nhé..."

taehyung vội vàng ra khỏi phòng và đóng sập cửa, dù gã biết đống suy nghĩ trong đầu sẽ không thể đóng sập như cánh cửa kia.

và có thể, chỉ có thể thôi, rằng những gì vừa diễn ra sẽ là thứ thay đổi góc nhìn của kim taehyung về mối quan hệ của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro