một ngày yêu lặng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park jimin lạc lõng giữa dòng người tấp nập qua lại, trên tay nắm chặt chiếc điện thoại di động. đã gần ba tiếng đồng hồ rồi, kim taehyung gần như bốc hơi khỏi thế giới bất chấp cậu có gọi nhiều đến muốn nổ tung cả máy cũng chỉ nhận lại một hồi chuông tút tút.

cậu và kim taehyung cùng là sinh viên năm tư đại học y. cả hai cùng nảy sinh tình cảm với đối phương, tiến đến với nhau đều là tự nguyện, không ép buộc. có điều, yêu thương, tin tưởng nhau bao lâu thì chưa bao giờ giống như kim taehyung biến mất không dấu vết như lúc này.

đang thững người suy nghĩ, màn hình điện thoại sáng lên, nhấp nháy một hồi rồi liền tắt. trên màn hình thông báo là tin nhắn gửi đến từ kim taehyung.

"tớ bận, đừng làm phiền!"

bận? trước giờ, dù có bận đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi kim taehyung vẫn luôn đều đặn gặp mặt hoặc ít nhất là một cuộc gọi dành cho cậu. nhưng giờ thì sao? ngay cả tin nhắn còn tính toán, so đo từng chữ một. dòng tin nhắn kia thậm chí còn chưa đủ mười chữ, kiệm lời đến mức ngay cả một câu giải thích cũng không có.

dẫu biết người kia không muốn nhưng park jimin vẫn cố chấp, gọi lại lần nữa. lần này, đối phương trực tiếp tắt luôn điện thoại không để cậu phải đợi. đầu óc jimin trống rỗng, không nghĩ ngợi thêm được gì nữa, chỉ biết đối phương hiện tại không hồi đáp mình.

"thời gian này, đừng liên lạc với tớ nữa."

hóa ra thế, hóa ra đối phương chán ghét mình đến mức độ này rồi nhưng park jimin vẫn ngu muội không biết. tự khi nào đã biến thành một kẻ si tình như thế này?

khi người yêu muốn chấm dứt thì liệu có níu kéo đến mấy cũng đâu thể quay về như trước. bây giờ, ngoại trừ đồng ý thì park jimin đâu thể làm gì thêm được nữa. nhưng không ngờ, gần ba năm bên nhau đáp lại chỉ vài từ ngắn ngủi không rõ ràng từ người kia.

"không cần bận tâm đến tớ, hãy cứ làm theo những điều cậu mong muốn. chúc may mắn!"

dù cho cậu không thẳng thừng nói ra thì tớ vẫn hiểu, rằng cậu đã buông bỏ. cảm ơn, cảm ơn những khoảng thời gian đẹp đẽ mà cậu đã mang lại. hãy nhớ rằng, từng có một park jimin nhỏ bé tồn tại trong thanh xuân tươi đẹp của cậu. gửi người tớ yêu và thương, kim taehyung.

trên con đường từ trường về nhà ngày hôm đó, đã không còn một kim taehyung bên cạnh, nắm tay park jimin cùng đi về. đã không còn một kim taehyung ôn nhu ôm lấy park jimin sau một ngày mệt mỏi. đã không còn một kim taehyung quan tâm lấy park jimin từng bữa ăn. đã không còn một kim taehyung ấm áp chúc park jimin ngủ ngon trước mỗi đêm. và đặc biệt, đã không còn một kim taehyung luôn chiều chuộng và yêu thương park jimin nữa.

cuối cùng, park jimin cũng nhận ra. rằng kim taehyung trong cuộc sống cậu, quan trọng đến mức nào. những hành động ấp ám, những trò đùa đáng yêu, những nụ cười ôn nhu, những cái ôm ấm áp, những cái hôn trán nhẹ nhàng, những tình yêu thương ấy. park jimin nhớ chúng, nhớ tất cả, liệu rằng bây giờ kim taehyung có nhớ đến cậu?

phải chăng, tình yêu tớ dành cho cậu là vĩnh cửu nhưng tình yêu của cậu đối với tớ là hư vô?

ngày hôm đó park jimin không khóc mặc dù đã rất mệt mỏi, lòng thực đau, chán nản vô cùng nhưng cậu không thể khóc vì từ giờ cậu phải mạnh mẽ, taehyung đã không còn bên cạnh, bảo vệ lấy cậu nữa.

chìm vào giấc mộng, giấc mộng với những khoảnh khắc xinh đẹp cùng cậu trước kia. làm ơn, hãy để tớ giữ lại chúng, gấp nhỏ, cất lại trong tim.

khi ánh mai lên cao, xiên lên từng kẽ lá còn đọng lại giọt sương lạnh. jimin cũng đã tỉnh giấc, thoát ra khỏi giấc mộng xinh đẹp ấy. và giờ park jimin phải tập làm quen với cuộc sống không còn kim taehyung nữa.

xuân đang đến, ngoài trời đã phủ một lớp tuyết mỏng, thời tiết se se lạnh. park jimin rất thích mùa xuân, đặc biệt là kiểu thời tiết như thế này. cầm trên tay ly chocolate nóng, đồ uống mà kim taehyung thích nhất. trước kia, park jimin không thích chocolate, đặc biệt còn rất ghét chocolate nóng nhưng vì kim taehyung mà cậu dần dần làm quen với nó, dần dần thích nó. đồ uống ấm áp nhất cho mùa xuân.

con đường bốn năm qua đã đi, mọi lần đều rất ngắn, nhưng tại sao hôm nay lại dài đến như thế? phía trước là cổng trường, ngôi trường mang theo ước mơ của cả hai. park jimin có thể thấy được hình dáng quen thuộc kia, chính là kim taehyung. cả một ngày hôm qua, park jimin không được nhìn thấy người kia, nhưng hôm nay lại ngồi học cùng nhau trong một phòng học, cùng hít chung một bầu không khí. cuối cùng, park jimin phải tập chấp nhận, rằng cả hai đã không còn dính dáng đến nhau.

đặt chân vào phòng học, cậu có thể cảm nhận được sự ấm áp. liệu rằng là trong phòng có máy sưởi hay trong phòng có kim taehyung? hít một hơi thật sâu, park jimin bước về phía kim taehyung đang ngồi, bởi bên cạnh đó chính là chỗ ngồi của cậu.

kim taehyung đang nhắm mắt, gục mặt trên bàn. cậu nhẹ nhàng đặt cặp sách sang một bên, ngồi xuống bên cạnh taehyung, đăm chiêu nhìn gương mặt đẹp trai của đối phương. mới chỉ một ngày mà tựa như cả một thế kỷ. jimin nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ những cọng tóc dính trên đôi mắt của taehyung, bàn tay bất giác trượt xuống, vuốt ve gương mặt mà jimin đang rất mong nhớ. nhận thức được điều đó, định rút tay lại thì bàn tay nhỏ bé của cậu đã nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn, ấm áp của người kia.

hô hấp park jimin đột nhiên trở nên gấp gáp, trong lồng ngực, tim đập mạnh không ngừng. hai má, cánh mũi của cậu đã đỏ như gấc. đang lúng túng không biết phải giải thích làm sao cho phải thì tông giọng trầm ấm của taehyung vang lên.

"jiminie, cậu đang làm gì thế?"

jimin đang lúng túng, nghe được câu hỏi kia lại càng lúng túng hơn. phải trả lời như thế nào đây? đối phương đã buông bỏ, mình cũng đã chấp nhận nhưng nhìn xem, cậu đã làm gì vậy?

"tớ-tớ thấy mặt cậu dính-dính bẩn nên muốn giúp..."

"jiminie, cậu không biết nói dối."

đúng thế, trước giờ jimin luôn không thể nói dối. vì thế mỗi lần nói lắp là jimin đang nói dối. điều này đã được kim taehyung nắm chặt trong lòng bàn tay.

kim taehyung cầm bàn tay nhỏ bé, đáng yêu của cậu đặt lên mặt bàn, sau đó trực tiếp gục đầu lên đó. jimin hóa đá, ngỡ ngàng. vì vốn dĩ, khi còn trong mối quan hệ kia, kim taehyung thường xuyên làm hành động này với park jimin. taehyung nói rằng, bàn tay cậu rất mềm, chỉ muốn nắm lấy nó, gối đầu lên mãi mãi.

"kim taehyung, cậu-cậu không phải đã-đã chia tay với tớ sao?"

taehyung một bên gối đầu lên tay jimin, một bên ngước nhìn cậu, cười ôn nhu. một giây sau liền cầm bàn tay múp míp kia hôn nhẹ lên một cái.

"ngốc. tớ nói chia tay cậu lúc nào?"

"cậu, đoạn tin nhắn đó. chẳng phải muốn chia tay-"

nói đến đoạn này, park jimin như muốn vỡ òa. rốt cuộc chuyện này là sao chứ? hôm qua rõ ràng là kim taehyung thờ ơ, còn nói cậu phiền phức. bây giờ lại úp úp mở mở.

"ôi đáng yêu của tớ. đó là một ngày yêu lặng, cậu yêu. nói xem nào, cậu có nhớ tớ không? tớ không có nói sẽ chia tay với cậu mà."

jimin bật khóc nức nở như đang khóc bù cho ngày hôm qua. lúc đó, khi nhận được những dòng tin nhắn của taehyung, cậu đã tuyệt vọng đến mức nào.

"cậu, cậu rất đáng ghét, xấu xa."

vừa nói, jimin vừa lấy tay đánh lên người taehyung. mặc dù giận là thế nhưng vẫn không chót đánh mạnh người kia.

"được rồi, là tớ không tốt. tớ yêu cậu, nín đi nào."

phải mất một lúc sau, park jimin mới ngừng khóc, má đỏ, mũi đỏ đến đôi mắt cũng đỏ hoe. nhìn park jimin lúc này có chút thương tâm nhưng lại thập phần đáng yêu. kim taehyung bên cạnh vừa dỗ, vừa phải lau nước mắt của người thương, trong lòng đang rất hạnh phúc. vốn dĩ muốn thử một ngày không gặp nhau, không bên cạnh nhau xem như thế nào. không ngờ, tiểu đáng yêu này đau lòng đến thế. ngoài ra, kim taehyung cũng rất nhớ tiểu đáng yêu jiminie.

"khóc đã chưa? sau này lão tử không cho cậu khóc nữa. lại đây tớ ôm một cái."

"hứa với tớ, sau này không được như thế nữa!"

"tớ hứa với jiminie."

"cậu phải hứa sau này cũng không được bỏ tớ lại một mình."

"tớ hứa tuyệt đối sẽ không bỏ cậu một mình."

"tớ yêu cậu, lão công."

"tớ cũng yêu cậu, tiểu đáng yêu."

tình yêu tớ dành cho cậu vĩnh cửu tình yêu của cậu đối với tớ thực tiễn. chúng ta, vĩnh viễn dính chặt lấy nhau.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro