Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Taehyung nhìn ánh đèn đường vô tận đang phủ lấy tuyến đường vắng vẻ. Vắng đến nỗi chỉ còn mỗi sắc vàng đơn đôc phủ lấy đại lộ rộng lớn.
Cũng đúng thôi vì bây giờ đã quá 12 giờ đêm.  Là thời gian mà cả thành phố đang vùi mình vào giấc ngủ êm đềm.  Sau những giờ căng thẳng chiến đấu với cuộc sống.

Taehyung thong thả bật một bài hát bản thân yêu thích để có thể xua tan đi cái không khí tịch mịch hiện tại. Giai điệu của bài hát quen thuộc mà cậu dường như không thể nhớ nổi tên.  Lại thần kì giúp Taehyung nhanh chóng xua đi những nặng nhọc vừa rồi. Và cũng kì lạ khiến tâm trí cậu đột nhiên nghĩ đến nụ cười của ai đó.

Taehyung bất ngờ tăng tốc sau đó rẽ qua một con đường lớn một cách thần kì. Có vẻ như muốn xua đi hình ảnh nọ đã chiếm cứ đại não mình quá lâu. Đã khiến bản thân cậu bằng một cách nào đó không thể tập trung vào điều gì cả. Thật kì quái! Cũng may đương lúc phải đấu tranh tư tưởng để ngừng mắng mỏ bản thân thì cậu cũng đã đến được nơi cần đến.

Taehyung nhìn bệnh viện to lớn trước mặt vẫn không nhịn được trầm trồ một chút. Đây là nơi người ba tài giỏi mà cậu hết mực ngưỡng mộ đã dành cả đời người xây dựng nên.

Nơi đây đã là một phần trong cuộc sống của ông và cả cậu. Taehyung chợt nhớ bản thân lâu ngày vẫn chưa gặp được ba của mình. Quỹ thời gian của cậu không cho phép cậu làm điều đó.  Nhưng theo tình hình hiện tại, muộn như vậy có lẽ ba của cậu cũng đã tan ca trở về từ sớm mất rồi.

Taehyung đút tay vào túi xoa đi cái không khí lạnh lẽo hiện tại, thong dong bước đến nơi đã hẹn từ trước.

Bệnh viện vào giờ này lẽ ra phải tuyệt đối yên tĩnh.  Nhưng trái lại, Taehyung vẫn  có thể nghe thấy những âm thanh khóc than đến mức nao lòng phát ra. Lần lượt bước qua những căn phòng vừa có người mất.  Với sự đau đớn tột cùng đươc phát ra từ người thân , tim Taehyung như không ngừng bị cấu mạnh vài phát.  Khiến hô hấp cậu cũng trở nên trì trệ đi.

Tiếng khóc ngày một xa dần.  Nhưng cậu cũng dần cảm thấy bước chân mình dần trở nên nặng nề hơn. Tình trạng các Beta đột tử vẫn hàng ngày đang tiếp tục tăng. Và mỗi ngày tại bệnh viện hay bất cứ nơi nào đó.  Vẫn có thể chứng kiến nhiều mạng người bị tước đi.

Taehyung nhắm nghiền mắt dồn sức hít sâu một hơi.  Để từng tế bào nhỏ bé  đang run rẩy trong lòng của mình thêm vài phần thanh tỉnh. Cậu cũng có chút sợ hãi.  Nếu thực sự tình trạng này không thể ngăn lại. Chuyện kinh khủng tiếp theo phải đối mặt sẽ là gì đây?

Taehyung đột nhiên chìm trong sự trầm tư của bản thân.  Không cách nào dứt ra được. Sau nhiều ngày không ngủ khiến khả năng chống chọi cảm xúc của cậu trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Taehyung chợt cảm thấy bản thân thật nhỏ bé,vô năng.

Nhưng đột nhiên ý thức hiện tại lại khiến cậu nhớ đến một người. Người đó chắc chắn sẽ làm được và chấm dứt nỗi lo này. Taehyung ngước nhìn bóng lưng trước mặt. Một thân cao lớn, ung dung mặc kệ tấm áo trắng đang giãy dụa trong gió lớn. Hắn thong thả nâng tách cà phê. Chìm đắm vào thế giới trước mặt.

Phải! đó là người mà Taehyung đang tìm. Taehyung nhanh chóng đến gần.  Không ngần ngại quấy rầy người trước mặt đang tận hưởng khoảng thời gian yên bình của mình.

Nam nhân nọ bị quấy rầy cũng không tỏ thái độ gì. Như cũ nhìn ánh đèn thành phố đang tỏa sáng. Đáy mắt phản chiếu chút long lanh mị hoặc giữa đêm đen mịt mù. Làn tóc bị gió chơi đùa lộn xộn nhưng cũng không che đi được nét anh tuấn phát sáng trong đêm.

Giữa màn đêm u uất. Giữa những tiếng khóc than sầu muộn. Có một nam nhân như vậy mà tồn tại. Jeon Jungkook mỉm cười.

"-Tôi không nghĩ giờ này cậu lại mò đến tận đây!"

Jungkook xoay người nhìn người đang học theo mình nhìn ngắm những ánh đèn xa hoa bên dưới. Gương mặt Taehyung hiện tại phảng phất nét u buồn khó có thể che giấu.

Jungkook nghiêng đầu nhìn nét mặt tệ hại của Taehyung.  Cảm tưởng như cậu đã từ một cuộc chiến căng thẳng trở về. Taehyung cũng không vội trả lời người bên cạnh ngay lập tức. Yên lặng rút ra một bao thuốc.

"-Này cậu bị điên à, đây là bệnh viện đó không được hút thuốc!"

Jungkook giơ tay cướp lấy bao thuốc trên tay người nọ. Mất kiên nhẫn khẽ quát một tiếng.

Taehyung nhìn phản ứng gay gắt của nọ cũng không thèm đôi co. Taehyung thật ra cũng không có thói quen hút thuốc.  Chỉ là đôi khi không thể đối diện với áp lực vô hình mà cuộc đời mang đến. Cậu chỉ có thể mượn những làn khói dễ chịu đó để trốn tránh một chút. Taehyung cúi người ngồi bệt xuống sàn lạnh lẽo dưới chân.  Dùng tông giọng trầm nhất trả lời.

"-Jungkook chuyện kia cậu đã có quyết định rồi chứ?" Taehyung cảm thấy bản thân đang hỏi một câu vô vị. Jungkook nếu đã biết người kia là ai sao lại dám từ chối.

Chỉ là Taehyung muốn biết một chút về suy nghĩ của người anh em này khi sắp sửa phải làm một chuyện quan trọng.

Jungkook chán ghét quăng bao thuốc trong tay vừa giành lấy được.  Thẳng tay quăng nó vào sọt rác gần đó không thương tiếc. Cũng không quên đáp lời người bên cạnh.

"-Cậu thấy đó hiện tại,tôi đang gặp áp lực từ chính công việc hàng ngày của mình. Mỗi ngày đều phải đối diện với những cái chết bất thình lình. Bệnh nhân bé nhỏ đáng thương của tôi cũng vừa ra đi sáng nay..."

Jungkook mặc dù không khóc. Nhưng Taehyung thông qua lời cậu ta cũng biết được lòng cậu ấy sớm đã thấm đẫm một mảng đau buồn. Taehyung cũng cảm nhận được sự bất lực đang run rẩy từ bên trong cậu ấy. Nhưng chẳng có cách nào áp chúng đi.

"-Tôi muốn dùng thời gian này có thể nghỉ ngơi.  Để lấy lại tinh thần một lúc. Tôi  cũng đã bàn giao lại một số công việc lại cho người khác. Mặt dù cảm thấy bản thân có chút vô trách nhiệm.  Nhưng hiện tại nếu tôi ở lại đây thì vẫn chỉ có thể nhìn người khác lần lượt mất đi. Cho nên đối với việc kia, cậu yên tâm tôi có thể sắp xếp đến đó!"

Jungkook nâng tách cà phê sớm đã không còn chút hơi nóng nào nữa. Đưa lên môi hớp một ngụm lớn. Sự thanh tỉnh lúc này của cậu buộc cậu phải đối diện với hiện thực. Sự trốn chạy này khiến cậu không ngừng đấu tranh vì nó.

Taehyung im lặng đem từng lời của Jungkook thông suốt. Cả hai đều đang có cùng một tâm trạng giống nhau. Đều cảm thấy thế giới hiện tại đang âm u và nặng nề bao phủ.

Taehyung đưa tay đỡ mặt.  Âm thầm thở dài một hơi. Jungkook đứng lâu cũng thấy mỏi chân liền ngồi xuống bên cạnh Taehyung.

"-Này bỏ qua chuyện kia, tôi thực sự cảm thấy bất ngờ khi cậu được nhận vào viện nghiên cứu nha. Thật ngưỡng mộ làm sao!"

Taehyung nghe thấy được những lời này tâm tình cũng dần trở nên tốt hơn một chút. Chưa tính tương lai cậu có thể ở viện nghiên cứu bao lâu.  Và làm được những gì. Nhưng hiện tại việc được làm người của viện nghiên cứu chính là niềm tự hào lớn nhất của cậu.

"-Tôi cũng không nghĩ bản thân có thể có được công việc hiện tại. Nhưng từ khi có nó tôi cảm thấy mình đang sống một cuộc sống thật sự!"

Jungkook vừa nhìn đã biết Taehyung hài lòng với công việc hiện tại như thế nào. Điều đó cũng khiến cậu tò mò thêm về cuộc sống ở viện nghiên cứu ra sao. Bản thân Jungkook vẫn luôn cảm thấy tự hào khi có bạn bè được làm ở viện nghiên cứu. Ba Taehyung còn mỗi ngày vẫn luôn nhắc về điều đó ở khắp nơi.

Còn một vấn đề lớn Jungkook vẫn chưa hỏi Taehyung.

"- Tôi hỏi cậu, cái vị Park Jimin kia thực sự có đáng sợ như lời đồn không? Mặc dù tôi rất ngưỡng mộ anh ta nhưng sự quái gở kia tôi cũng thật sự cũng có chút quan ngại."

Jungkook từ lâu đã biết đến Jimin. Sự ảnh hưởng của Jimin ở toàn giới ABO ai lại còn không rõ. Cậu chưa từng nhìn thấy được người nọ. Nhưng xung quanh lại không ngừng truyền đến những câu chuyện cổ quái về anh. Thề có chúa, Jungkook chưa từng nghĩ sẽ gặp được anh nhưng bằng cách nào đó cậu lại sắp phải làm việc cho Park Jimin. Jungkook đương nhiên hẳn phải mang rất nhiều lo lắng.

Taehyung nhìn gương mặt không giấu được nét tò mò kia thì không khỏi buồn cười. Nghĩ đến Jeon Jungkook thật ra vẫn còn là một tên nhóc bác sĩ trẻ tuổi còn chưa trải sự đời.  Nên nhất thời chưa biết việc làm việc cho Park Jimin sẽ có cảm giác như thế nào. Taehyung nghĩ ra một số chuyện liền muốn trêu chọc tên nhóc bên cạnh một chút.

"-Tôi nói cho cậu biết Jimin thực sự có nhiều ác cảm với Alpha lắm cho nên cậu nhất định phải cẩn thận. Chỉ cần là Alpha làm trái ý anh ấy một phát điều không có kết quả tốt!"

Thật ra Taehyung nói những lời này chủ yếu muốn dọa cho Jungkook sợ một trận.  Nhưng nghĩ lại, quả thực so với Jimin thì áp lực hiện tại của họ mới là thứ đáng sợ nhất. Jungkook cảm thấy việc Jimin chán ghét Alpha chắc chắn sẽ có lí do riêng chứ không tùy tiện như vậy. Tên trước mặt chắc chắn đang cố ý dọa mình.

"- Vậy cậu có sợ anh ta không?"

Jungkook tò mò việc Kim Taehyung giờ đây cư nhiên lại là người kề cận Park Jimin. Vậy chắc chắn sẽ có thể nhìn thấy nhiều bộ dáng khác nhau của Jimin liệu cậu có sợ không?

Taehyung nghe xong câu hỏi này cũng bất ngờ không biết trả lời như thế nào. Cậu có sợ anh hay không á? Đương nhiên đối với Taehyung thì Jimin cũng vô cùng đáng sợ. Cậu đã thực sự lo lắng anh tức giận mà sa thải mình khỏi viện như sáng nay.

Nghĩ đến việc anh đã từng trước mặt cậu không nể nang bất kì ai mà gây chuyện, thậm chí còn không chừa đường lui. Quả nhiên là đáng sợ. Nhưng so với những cái đáng sợ đó Taehyung cảm thấy còn có một nỗi sợ lớn khác về Jimin.  Đó chính là sợ anh vì công việc, vì áp lực mà liều mạng bỏ qua bản thân. Sợ Park Jimin vì người khác mà ép chính mình thành một người làm việc điên cuồng.

"- So với sợ thì tôi luôn tôn kính anh ấy nhiều hơn thì phải...Jungkook à! trách nhiệm của cậu thực sự rất quan trọng.  Cho nên hãy hứa với tôi cậu sẽ làm hết mình vì điều đó được chứ?"

Taehyung chợt nhớ thời gian quả thực đã trôi nhanh không ngờ đến. Không thể nán lại cùng Jungkook lâu hơn nữa. Cậu phải trở lại viện nghiên cứu để xem tình hình của Jihyun một lúc.  Hơn nữa hiện tại Jimin có lẽ cũng sẽ cần cậu cho nên cậu phải nhanh chóng quay trở lại đó.

Jungkook nhìn người nọ đang gấp gáp rời đi thì cau mày ngạc nhiên. Muộn như vậy còn vội đi đâu được chứ?

"-Taehyung à! Cậu vội như vậy làm gì? Đừng nói với tôi cậu quay lại đó tiếp tục làm việc chứ?"

Taehyung như bị đoán trúng liền  khựng lại. Đúng vậy cuộc sống hiện tại của cậu đang gắn liền với viện không thể tách rời. Còn có phải nhanh chóng quay lại giúp Jimin chăm sóc cho Jihyun.

Taehyung ngẩng đầu nhìn xung quanh một lượt.  Lại vô thức nghĩ đến người kia giờ này chắc vẫn còn làm việc. Cậu phải quay về xem một chút.  Ít nhất phải mang đến cho anh một tách cà phê mới.

"- Hiện tại ở viện ai cũng phải làm việc với áp lực vô cùng lớn.  Nhưng tôi lại không giúp được gì cả.  Cho nên ngày mai mong cậu có thể đến sớm một chút để thay tôi làm việc kia. Tôi muốn phụ Jimin làm vài việc!"

Taehyung nói xong liền không đợi Jungkook trả lời lập tức thẳng người bước đi.  Chẳng kịp thu vào tai câu trả lời "Tôi biết rồi!" của Jungkook.

Jungkook nhìn người nọ mất hút dần đi cũng không biết tâm tư có vị gì. Cậu lại nghĩ đến việc sắp tới bản thân phải làm. Hình như chỉ là bên cạnh chăm sóc một người nào đó. Chính cậu cũng không biết công việc đơn thuần đó sắp tới lại thay đổi toàn bộ cuộc sống của cậu.

Taehyung sau khi quay lại kiểm tra một lượt thì xác nhận Jihyun vẫn đang yên bình ngủ. Cậu đưa tay điều chỉnh góc chăn của anh lên cao và nâng nhiệt độ trong phòng cao hơn một chút. Vì trông Jihyun đang có vẻ co ro vì lạnh. Taehyung hoàn thành mọi thứ nhanh chóng. Sau đó liền đi pha một tách cà phê mới mang đến cho Jimin.

Taehyung vội vã chạy đến phòng làm việc của Jimin. Phát hiện anh không ở đó. Chỉ còn mỗi căn phòng lạnh lẽo. Taehyung hoang mang liền đi xung quanh tìm kiếm một lượt. Tìm mãi cuối cùng cũng phát hiện phòng nghiên cứu đang có người. Muộn như vậy chỉ có thể là Jimin.

Như dự đoán Jimin đang tập trung với thí nghiệm của bản thân. Taehyung lén lút bên ngoài nhìn người nọ đang say mê với công việc của mình. Quên cả thời gian,quên cả mọi thứ xung quanh.  Trong tâm thức liền nổi lên cảm giác không nói thành lời.

Tất cả đều đã nghỉ ngơi. Chỉ có người nọ một lòng với trách nhiệm của bản thân. Thật ra Jimin không cần làm những chuyện này, anh có thể chỉ đạo ai đó làm. Nhưng Jimin lại tự mình làm từng thứ để cố tìm ra kết quả tốt nhất. Lòng cảm phục của Taehyung cũng ngày càng lớn hơn một chút.

Jimin đột nhiên dừng lại.  Phát hiện có người đang nhìn mình. Khỏi nói anh cũng biết ai. Không rõ người nọ giờ này sao lại có thể tìm thấy anh tại đây. Lại còn đứng bên ngoài tự bao giờ.

"-Taehyung à! cậu tìm tôi sao?"

Taehyung đột nhiên bị phát hiện.  Lập tức có chút hoảng hốt. Nhưng chỉ có thể nhanh chóng bước vào phòng đối diện anh. Taehyung giữ chặt tách cà phê trên tay.  Cảm giác ấm nóng vẫn còn liền âm thầm mừng rỡ.

"- Tiến sĩ! Tôi định mang cà phê đến cho anh nhưng sợ làm phiền anh làm việc nên..."

Taehyung âm thầm quan sát nét mặt của Jimin. Phát hiện anh không bày ra chút khó chịu nào khi bị làm phiền thì nhẹ nhỏm được một chút. Jimin nhìn cậu một thân giữa đêm lại chạy đến tìm mình chỉ vì tách cà phê cũng không biết có tư vị gì. Chỉ nhẹ nhàng bảo cậu để bên cạnh.  Sau khi xong việc anh sẽ uống.

Jimin tập trung tiếp tục công việc của mình. Taehyung cũng vẫn chưa rời đi. Taehyung trong lòng thật ra luôn muốn anh có thể uống một ít cà phê trước lúc nó nguội dần. Nhưng cậu lại sợ anh sẽ nổi cáu khi  cậu quản nhiều đến thế. Cho nên nhất thời chỉ có thể chôn chân tại đây dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn anh.

Jimin bị nhìn đến mức không thể tập trung được liền xoay người.  Phát hiện cậu vẫn chưa đi nên ngạc nhiên hô một tiếng.

"- Này cậu vẫn còn ở đây sao?" Jimin nhìn Taehyung một bộ dáng kì quái. Khó hiểu. Cũng không biết cậu xảy ra chuyện gì khiến anh tò mò cả buổi. Không lẽ Jihyun bị gì sao?

"- Xin lỗi đã làm phiền anh làm việc nhưng tôi có thể ở đây cùng anh không? Hiện tại tôi...cũng không biết làm gì."

Taehyung dùng ánh mắt khẩn thiết nhìn anh. Hy vọng không bị lập tức đuổi đi.

Jimin khóe môi âm thầm giật một cái. Tên nhóc trước mắt đang bày ra bộ dạng gì đây? Cũng không phải trẻ con sao lại sợ ở một mình. Jimin cũng hết cách.  Chỉ có thể đồng ý để cậu ở lại. Taehyung sau khi được phép ở lại tâm trạng liền vui vẻ hết mức. Cậu ngoan ngoãn ngồi một góc nhìn anh làm việc.

Taehyung phát hiện lúc anh tập trung liền toát ra bộ dáng nghiêm nghị nhưng lại vô tình mang lại một sức hút kì lạ. Dưới ánh đèn lạnh lẽo phản phất một gương mặt đầy góc cạnh xinh đẹp. Nhưng gương mặt ấy lại tản ra cả hơi thở của sự lạnh lùng.

Jimin vốn dĩ là một Omega vạn người mê nên bộ dạng này cũng không phải điều gì quá bất ngờ. Taehyung cứ như vậy đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân. Cậu dường như chưa từng thấy ai đẹp đến thế. Người như anh thì sẽ yêu một Alpha xuất sắc cỡ nào đây?

Cứ như vậy một người im lặng tập trung làm việc của bản thân. Người còn lại chỉ có thể ngoan ngoãn im lặng ngắm nhìn người kia làm việc.

Jimin nửa giờ sau hoàn thành xong việc nghiên cứu của bản thân. Nhanh chóng dọn dẹp một chút định rời đi liền phát hiện Taehyung bằng cách nào đó đã ngủ quên tự bao giờ. Anh nhìn người nọ trong tư thế ngớ ngẩn như vậy cũng có thể ngủ được.

Chắc là mệt mỏi lắm. Vậy mà vẫn cố tìm đến đây. Taehyung sau nhiều ngày, cuối cùng cũng không chống đỡ nổi sự mệt mỏi của bản thân mà ngủ khi nào cũng chẳng biết.

Jimin nhìn cậu ngủ liền phân vân không biết nên đánh thức cậu hay để mặc cậu ngủ ở nơi này. Sau nhiều lần suy nghĩ anh chỉ còn cách đến đánh thức cậu.

"- Kim Taehyung!! mau tỉnh!"

Taehyung đột ngột bị đánh thức từ trong mộng đẹp liền cảm thấy không vui. Nhìn người đánh thức mình cũng không dám nổi giận chỉ có thể đưa tay lau đi tầng hơi nước mỏng quanh mắt. Cũng không sợ chết liền giở giọng ăn vạ với Jimin.

"-Lâu lắm tôi mới mơ thấy mẹ mình..bắt đền anh!"

Taehyung vẫn còn trong cơn buồn ngủ. Chưa đủ thanh tỉnh để phát hiện câu nói của mình đang ngốc ngếch như thế nào. Ngược lại, Park Jimin nghe xong liền trợn mắt nhìn cậu.

"-Cậu đang nói gì vậy?" Jimin nghĩ, tên trước mặt chắc chắn chưa tỉnh ngủ nên mới dám nói chuyện một cách như thế.

Chắc chắn là thế nhìn xem ánh mắt cậu ta còn chưa tỉnh hẳn. Vẫn còn đang thẩn thờ bày ra dáng vẻ ngốc nghếch kia. Ừm không muốn nói là có chút đáng yêu.

Taehyung trong vòng một thời gian ngắn, lấy lại ý thức câu nói của mình.  Liền nhanh chóng đứng dậy cúi người hoảng hốt xin lỗi anh. Cậu chỉ là lâu lắm không nhìn thấy được mẹ của mình.  Hôm nay lại có thể mơ thấy.  Lại không may bị anh đánh thức cho nên có chút trẻ con giận dỗi. Nhưng cậu lại quên mất người bên cạnh là ai.

"-Xin lỗi anh! Tôi nhất thời hồ đồ vì không tỉnh táo cho nên mới có thái độ kì quặc ấy. Tôi sẽ không mắc lỗi tương tự nữa!"

Taehyung thực muốn tự tát bản thân vài cái vì sự mất mặt này. Jimin nhướn mày. Nhìn cậu cũng không biết có suy nghĩ gì. Taehyung lại âm thầm căng thẳng trong lòng.

"-Tôi chẳng qua chỉ muốn bảo cậu về phòng làm việc của tôi ngủ tạm chứ không cố ý phá tan mộng đẹp của cậu!"

Taehyung thẫn thờ người ra sau câu nói của anh. Thực ra mẹ cậu mất sớm. Cho nên Taehyung chỉ có thể nhìn thấy được mẹ đôi lần từ những giấc mơ hiếm hoi. Cho nên đôi lúc sẽ không tránh khỏi cảm giác trẻ con khi bị đánh thức.

Cậu cũng không biết nói như thế nào cho anh hiểu nên chỉ có thể cúi đầu. Jimin nhìn thấy bộ dạng này của cậu không nhịn được hỏi vài câu.

"-Cậu không sao chứ? Cái đó...!"

Jimin định nói gì đó liền phát hiện Taehyung dường như đang run rẩy. Phải Taehyung đang khóc. Jimin còn chưa hiểu tình hình gì đang diễn ra liền bị người trước mặt dọa cho phát ngốc.

"-Này..cậu ..tôi..Taehyung à!"

Jimin cũng không biết tại sao cậu lại khóc như thế. Nhìn Taehyung khóc như vậy chỉ có thể lúng túng gọi cậu.

Taehyung cũng không biết sao bản thân lại đột nhiên không kìm được nước mắt lăn dài. Có lẽ áp lực lâu ngày đè nặng, bản thân luôn trong tình trạng căng thẳng. Lại có chút yếu lòng sau giấc mơ nọ.

Còn có một Park Jimin lạnh lùng trước mặt không hiểu tâm lý của cậu khiến cậu lo sợ mãi cho nên không nhịn được để nước mắt rơi. Taehyung trong lòng đang không ngừng chửi mắng bản thân. Đường đường một đại nam nhân trưởng thành lại như vậy yếu đuối khóc.  Thật không ra thể thống gì. Mất mặt quá.

Taehyung đưa tay lau đi nước mắt trên mặt mình. Hít sâu một hơi liền lao đến ôm người trước mặt. Lợi dụng Jimin đang lúng túng không đẩy mình ra.  Ôm anh thật chặt.

"-Xin anh đừng động...chỉ một lúc thôi!"

Cảm thấy đối phương quả thật không chống cự. Taehyung yên tâm ôm chặt lấy anh, bình ổn tâm trạng. Taehyung không rõ bản thân đang làm gì chỉ là cậu muốn được vỗ về.  Để biết bản thân không quá cô độc trong cuộc sống này. Cậu cần chút hơi ấm. Jimin sẽ không quá nổi giận đi. Cùng lắm bị mắng thêm một lúc thôi.

Jimin đột nhiên bị ôm chặt, trong lòng đột nhiên bùm một phát không biết chuyện gì đang xảy ra. Tên ngốc này hôm nay sao vậy?  Chắc là nhớ mẹ? chắc là mệt mỏi quá độ? Jimin ngoài những thứ trên cũng lười nghĩ đến lí do khác.

Cảm thấy người nọ ôm mình cũng chặt quá đi. Định phản kháng một chút. Nhưng lại sợ cậu khóc nữa nên chỉ có thể cắn răng chịu thêm ít phút nữa.

Taehyung cuối cùng cũng buông ra. Cảm xúc khó tả vừa rồi cũng nhanh chóng biến mất. Phải nói là cảm giác ôm Jimin thực sự rất dễ chịu, cậu điên rồi! Nhìn thấy sắc mặt tối sầm của Jimin thì rối rít xin lỗi.

"-Tiến sĩ, xin lỗi vì đã.. ôm anh! Tôi nhất thời vì nhớ gia đình nên vậy. Tôi sẽ kiểm điểm lần sau nhất định không còn tái phạm nữa. Anh có thể đi được rồi!"

Taehyung âm thầm cắn răng có chút sợ hãi. Cuối cùng, Jimin chỉ nhìn cậu bằng một ánh nhìn phức tạp.  Sau đó bật môi phát ra hai chữ "Thần kinh". Rồi nhanh chóng rời khỏi. Để lại một Taehyung đang đần mặt ra. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Jimin mắng mình như thế.

HẾT CHƯƠNG 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro