ái nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Mân ngồi bên cửa sổ, trầm ngâm quan sát muôn hoa diễm lệ khoe sắc tỏa hương vừa mới chớm nở, nay đã ngập trong tuyết trắng, bất giác thở dài một tiếng thật mạnh.

Dạo gần đây, bên cạnh Trí Mân như thế nào lại xuất hiện một đại phiền phức. Vốn sức ăn của y có chút yếu, cho nên ngân lượng chi cho vấn đề này không đáng là bao. Nhưng từ khi xuất hiện thêm một miệng ăn, Phác Trí Mân cảm thấy y sắp phải đem cái y quán này bán đi, sau đó vào rừng ăn quả dại uống nước suối cho xong chuyện. Nhân vật kia sức ăn tuy lớn, nhưng không đến nỗi khiến y phải khổ sở như vậy. Căn bản là do mỗi bữa hắn đều ép Trí Mân ăn gấp đôi gấp ba so với thường ngày, rất nhanh đã vỗ béo y.

Đã thế, hắn còn ở bên cạnh đắc ý vỗ đùi, đưa tay véo bầu má tròn trĩnh của y, cười hì hì, "Ca ca, bây giờ người có da có thịt hơn rồi đấy."

Đáng hận!

Phác Trí Mân vớt được hắn đang trôi nổi trên sông. Sắc mặt nam nhân này tái nhợt, không chút huyết sắc, thân thể lạnh ngắt, tưởng chừng như thật sự đã chết. Lúc đó y lo lắng bắt mạch, trong cái rủi lại có cái may, mạch tượng của hắn vẫn còn đập, tuy rằng vô cùng yếu ớt.

Vốn định tốt bụng cứu sống hắn sau đó đuổi đi, ai ngờ hắn cứ như thế mặt dày xin tá túc. Sau này mới biết, hắn chính là Kim tướng quân anh anh dũng dũng, nổi danh khắp thiên hạ, do bị thương nên mới trôi dạt đến đây. Biệt phủ thì lớn, lại cứ thích sang y quán của y ăn chực.

Một cục đeo bám từ ngày này sang ngày khác, cái gì cũng to bự khổng lồ, tay dài hơn Trí Mân cả một đống, cao hơn Trí Mân một cái đầu. May mắn thay, hắn nhỏ hơn Trí Mân hai tháng, do đó y còn có thể phồng mang trợn mắt thể hiện uy nghiêm. Họ Kim, tự Thái Hanh, tên cực kì đẹp, mang ý nghĩa to lớn, vĩ đại, còn có tượng trưng cho sự thuận lợi cùng hanh thông. Song Phác Trí Mân vốn là một tên nam nhân tiện miệng, nghĩ gì nói đó, mà tự bản thân y cũng nhận thấy như thế.

"Xú tiểu tử." Quả nhiên là thiếu đòn.

Lần đầu nghe y gọi mình như vậy, Kim Thái Hanh khóc rống lên, xông tới nơi Phác Trí Mân đang đứng, hết đấm túi bụi lại đá y ngã lăn quay lên bờ xuống ruộng.

Nhưng mà bây giờ, chán chẳng buồn nói, "Quen rồi. Có đánh bao nhiêu đi nữa thì ta cũng không làm gì được ca ca."

Lại còn tỏ vẻ bất lực sâu sắc, thở ngắn than dài, giống hệt như một lão già sầu đời vì sắp phải quay về với đất trời.

Nếu như thường lệ, tên tiểu tử này sẽ đến từ rất sớm, náo loạn một trận, không ngừng quấn quýt xung quanh Trí Mân, gọi một tiếng ca kêu hai tiếng ca ca, chỉ hết cái này lại trỏ sang thứ khác, nằng nặc đòi y giảng giải. Nhìn qua tưởng chừng Thái Hanh đặc biệt dính người, nhưng sự thật trái lại khác biệt hoàn toàn. Kim Thái Hanh chỉ yêu thích một mình Phác ca ca, những người khác đừng hòng có thể chạm một ngón tay vào y phục của hắn. Nam nhân này lớn lên đặc biệt tuấn tú, khiến cho biết bao nhiêu cô nương tại Hán Thành đều phải thổn thức. Các nàng rất nhiều lần ghé qua y quán của Phác Trí Mân, nói rằng muốn mua dược cao, nhưng đương nhiên y nhìn ra, đây rõ ràng là cái cớ để gặp Kim Thái Hanh. Tuy hắn đã đến tuổi trưởng thành, phải cùng thê tử kết tóc sinh thật nhiều hài tử, song Phác Trí Mân không hiểu, mỗi khi nhìn thấy hắn cùng nữ nhân thân mật trò chuyện, trong lòng lại dâng lên tư vị vừa cay vừa chua.

Kể cũng kì lạ quá đi.

Kim Thái Hanh có lẽ cũng nhìn ra phản ứng kì lạ của y, chỉ gian manh cười cười, làm sống lưng Phác Trí Mân rét buốt. Hắn tiến lại gần, vòng tay ôm lấy y từ phía sau, còn độc ác liếm lên vành tai Trí Mân, hại y cả người nóng bừng.

"Ca ca, trông thấy ta cùng nữ nhân ở một chỗ, người ghen?"

Phác Trí Mân bị bắt thóp, thân thể gầy nhỏ cứng đờ, muốn chối bay chối biến cũng chẳng được, "A-ai nói vậy?"

"Không phải ca ca đem tất cả những điều đó viết lên mặt rồi sao?"

Y "a" một tiếng, ngây ngô đưa tay chà chà hai bên má. Sau khi nghe Kim Thái Hanh cười rộ lên, mới nhận ra bản thân đã hành động quá ngu ngốc. Như vậy cũng có thể tin!

"Ngươi-"

"Suỵt." Hắn đưa một ngón tay lên môi y, "Ca ca, đừng nói gì cả. Người nghe cho kĩ đây. Ta, Kim Thái Hanh, chính là thích người muốn điên lên được."

Phác Trí Mân lúc đó chẳng nghe thấy bất cứ điều gì nữa. Xúc cảm ngọt ngào như con suối nhỏ, chảy xuyên vào tâm can y.

Nghĩ về hắn, Trí Mân không tự chủ cười nhẹ một tiếng. Bấm đầu ngón tay nhẩm tính, sớm đã rất muộn, đêm hôm khuya khoắt, canh ba rồi.

Tại sao Kim Thái Hanh còn chưa có tới làm phiền y?

Ngóng chờ một buổi, nhận ra Thái Hanh hôm nay tựa hồ sẽ không đến cùng y hàn huyên tâm sự lung tung về chuyện của hắn, Phác Trí Mân mới khẽ khàng ngáp một tiếng, thuận tiện thổi tắt ngọn nến yếu ớt đang rung rinh trước gió, chuẩn bị lăn lên giường ngủ một giấc no nê. Cho dù có lo lắng đôi chút, nhưng Kim Thái Hanh là một nam tử trưởng thành, chắc là sẽ ổn thôi.

Đang lần mò trong bóng tối, Trí Mân đột nhiên va thẳng vào một thứ gì đó, vừa to vừa cứng đang đứng chắn trước mặt, vừa vặn cản trở bước đi của y. Phác Trí Mân khó hiểu một phen. Y nhớ rõ, bản thân chắc chắn không có đặt vật nào ở nơi này.

Phác thần y cư nhiên cứ đứng ở đó, trong đêm đen tĩnh mịch, sờ loạn vật thể kì lạ kia.

"Đây là cái quỷ gì chứ..."

"Ca ca, mơn trớn thân thể ta lâu như vậy, liệu đã đủ hay chưa?" Thanh âm trầm ấm vang lên, mang theo tư vị nam nhân rõ nét.

Dọa chết bản thần y rồi!

"Ngươi là ai?! Đừng có giả thần giả quỷ nữa, mau khai!"

Kẻ kia bấy giờ mới phất tay, vụt một tiếng, ngọn nến trên mặt bàn vốn đã thổi tắt, nay lại mạnh mẽ sáng rực lên. Khuôn mặt nam nhân dưới ánh sáng nhạt nhòa của nến, từng chút từng chút hiện rõ, ban đầu là mờ mịt không rõ, sau đó liền là một khuôn mặt vạn phần quen thuộc cùng vẻ đẹp đến nao lòng, gặp một lần nhất định sẽ không thể quên, nhung nhớ suốt cả đời. Ngũ quan hắn tinh xảo, khí chất cao sang đáo để lộ rõ.

Có trời mới biết, Kim Thái Hanh đã đứng phía sau Phác Trí Mân rất lâu, mê mẩn ngắm nghía tấm lưng gầy gò của người kia. Lại nói, hắn ngay từ lần đầu gặp mặt y, được chiêm ngưỡng nụ cười ấm áp, tươi rói như ban mai sáng sớm, đã biết bản thân phải khoác lên thân mình thứ xiềng xích gọi là tình ái, thề rằng sẽ nhất kiến chung tình với y cả một đời. Thiếu niên non dại ngày đó vì ca ca mà trở nên si tình, cuồng vọng, vì ca ca mà biết cách lo lắng, thương tâm.

Phác Trí Mân sững người, sắc mặt nhất tề tối sầm, sau đó lửa giận muốn bốc lên ngùn ngụt. Tốn công y để tâm đến hắn, ai ngờ hắn lại đứng trong bóng tối, chỉ chực cơ hội hù dọa y.

"Ca ca, đã nhận ra ta chưa? Ca ca không nhận ra, ta buồn lắm đó nha." Kim Thái Hanh đem khuôn mặt mĩ mạo nhân gian đó dí sát trước mắt Trí Mân. Không nghĩ tới hắn lại làm vậy, y không kịp trở tay, cơ thể giật thót.

Phác Trí Mân trong lòng phỉ nhổ tên lưu manh họ Kim một vạn lần. Ta khinh ta khinh ta khinh.

"Tên khốn kiếp nhà ngươi! Nửa đêm canh ba, ngươi đến lấy mạng ta chắc?"

Thái Hanh ôn nhu vuốt má Trí Mân, "Ô kìa ca ca, đừng nóng giận, ca ca làm người ta sợ đó!"

"Ngươi cút!" Trí Mân đang định vươn tay đánh hắn, song lại bị Kim Thái Hanh nhìn thấu âm mưu, cổ tay nhỏ bé ngay sau đó đã bị chế trụ.

Rõ ràng là rất muốn gặp hắn, có điều chỉ nhác thấy bản mặt kia, trái tim Phác Trí Mân lập tức nhảy múa những điệu tùm la tùm lum, báo hại y ngại ngùng muốn chết. Thẹn quá hóa giận, quay sang điên cuồng chửi mắng Kim Thái Hanh, còn có xúc động muốn đánh hắn thành đồ đầu heo.

Một bộ không thèm so đo với kẻ lùn hơn mình một cái đầu, Thái hanh nghiễm nhiên cởi bỏ ngoại bào, nhảy lên giường, rúc vào đống chăn ấm nệm êm của Phác Trí Mân, còn thuận thế kéo y sà vào lòng hắn.

"Ca ca, trên đường tới đây, ta nhiễm không ít hàn khí. Ca ca giúp ta làm ấm nhé?"

Phác Trí Mân lập tức lo lắng, "Nhiễm hàn khí? Để ta đi nấu canh gừng cho ngươi."

Y toan đứng dậy, nhưng lại bị hắn ôm thật chặt, không sao giãy giụa nổi.

"Ca ca, không cần. Có ca ca ở đây, ta ấm lắm rồi."

"Không thể! Trên đời há có chuyện hoang đường như vậy?"

"Có mà. Không bằng ca ca cũng ôm ta đi, ta chứng minh cho ca ca xem." Kim Thái Hanh tiêu sái kéo cao khóe môi, tuôn ra những lời đường mật đầy cám dỗ.

Phác Trí Mân bên ngoài hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ miễn cưỡng vòng tay ôm cổ hắn, bất quá trong lòng lại ấm áp lạ thường, "Do ngươi năn nỉ nhiều quá thôi đấy. Đừng nghĩ ta mềm lòng."

Kim Thái Hanh sung sướng, cười đến xán lạn, hai mắt to tròn đều nhắm chặt lại, ôm ghì Trí Mân, một chút cũng không muốn buông tay. Hắn xoa nhẹ đôi gò má to tròn mềm mại của y, do hơi ấm nên ửng chút sắc hồng hây hây. Phác Trí Mân sắp đi ngủ, cho nên mặc độc nội y, cổ áo hở ra một mảnh lớn. Tầm mắt Kim Thái Hanh vừa vặn dừng lại ở đó, tỉ mỉ quan sát lồng ngực trắng ngần.

Nếu được chạm vào, xúc cảm hẳn là rất tốt.

Dính lấy nhau được một lúc, Trí Mân nhanh chóng nhận ra sự bất thường. Y cảm thấy ở phần lưng của Thái Hanh, dường như có chút không bình thường, chỗ thì gồ lên, chỗ thì lõm xuống, ngoài ra còn có thứ dịch nhầy nhụa tanh tưởi màu đỏ tươi thấm ướt lớp trung y mỏng manh. Hơi thở của hắn cũng rất gấp gáp, không ổn định như thường ngày.

"Ngươi bị thương?"

Cơ thể người nọ bỗng cứng đờ, khuôn mặt không còn chút huyết sắc. Hắn kiên quyết ngậm chặt miệng, không đáp một lời nào.

"Ngươi-" Trí Mân chán nản lắc đầu, "Cho rằng ta là hài tử lên ba, không thể nhận ra sao?"

Kim Thái Hanh bình tĩnh gật gật.

Phác Trí Mân đau khổ vươn tay đỡ trán.

"Mau, cởi y phục, quay lưng lại đây."

Hắn lập tức làm ra bộ dáng thủ thân như ngọc, hai tay che chắn trước ngực làm thành dấu hiệu cấm, lùi tít ra phía cuối giường, "Ca ca à, nam nam thụ thụ bất thân. Dù ca ca có thích ta cũng phải nhẹ nhàng từ tốn chứ, sao lại kêu ta cởi y phục ngay là sao?"

"Tiểu-tử." Y đứng dưới giường, răng môi nghiến chặt, tựa như sắp tức đến nổ đom đóm mắt. Tuy là người bệnh đang ở trước mặt, nhưng Trí Mân sẽ không lưu tình mà cho hắn nhận trọn vài cái đập.

"Hừ." Kim Thái Hanh dùng giọng mũi phát ra thanh âm đầy hờn dỗi. Cuối cùng cũng chịu tuân theo lời nói của Phác Trí Mân, đem trung y, nội y tất cả các thứ lột hết ra. Bất quá, hắn còn định cởi thêm cả phần dưới.

"Ta không bảo ngươi cởi ở dưới đó." Giả bộ quay đầu sang một bên, tỏ vẻ phi lễ chớ nhìn, có cho không thèm xem, có điều thực chất mặt Trí Mân đã đỏ đến mức có thể nhỏ được ra máu.

Kim Thái Hanh khó hiểu, hướng Phác Trí Mân dò hỏi, "Ca ca bảo ta cởi y phục mà?"

"....."

Vẫn là không nên so đo với tiểu tử này thì hơn.

Phác Trí Mân nghiêm nghiêm túc túc quan sát vết thương tại phần lưng của Kim Thái Hanh, ánh mắt rõ ràng đến nỗi khiến họ Kim ngứa ngáy, dù đang quay sang hướng khác vẫn có thể cảm nhận được. Thương thế này là do kiếm chém gây nên. Không có độc, song vết chém sâu hoắm, huyết nhục mơ hồ. Kim Thái Hanh đã tìm được cách tạm bợ nào đó để ngăn máu chảy, nhưng vẫn còn nguy hiểm, rất dễ nhiễm trùng. Y rùng mình một cái, cảm thấy đau đớn hộ chủ nhân của vết chém. Thương thế ở phần mềm, không đe dọa trực tiếp đến tính mạng của hắn. Bất quá Phác Trí Mân cảm thấy, sau đó liền nghi ngờ, thứ ở đây tựa hồ là luyện tập mà gây nên. Y gạt hết sang một bên mớ suy nghĩ vớ vẩn bản thân vừa mới tạo nên, tập trung trị thương cho Kim Thái Hanh.

Thế quái nào mới một ngày không gặp, hắn lại bị thương nặng tới vậy?

Kim Thái Hanh thủy chung giữ im lặng, một lời cũng không thèm thốt, tựa hồ mỗi câu mỗi từ của hắn đều vô cùng quý giá, không thể tùy tiện đem ban phát lung tung.

Phác Trí Mân chống tay đứng dậy đến gần tủ thuốc, do quỳ lâu nên có chút lảo đảo. Tại Hưởng ngay lập tức nhìn thấy, muốn vươn tay đỡ y, cuối cùng lại bị người kia nhíu mày trừng cho tối mắt tối mũi, đành phải ngồi im trở lại.

"Đừng động."

"Xì. Ta chính là mới không thèm đỡ ca ca." Hắn khinh khỉnh bĩu môi.

Ngạo kiều chết tiệt!

Lấy một chút thảo dược đã được phơi khô, cất kĩ trong tủ, Trí Mân cẩn cẩn trọng trọng đắp lên vết thương của Kim Thái Hanh, cốt để cầm máu hoàn toàn, tránh nhiễm trùng dẫn đến hoại tử, da thịt thối rữa, phải cắt bỏ. Y cảm nhận được nam nhân phía trước bất chợt hít vào một ngụm khí lạnh, lưng cũng cưỡng ép phải dựng thẳng lên.

"Đau ư?"

Quả thật là đau đớn lớn đến mức Kim Thái Hanh muốn nói dối hay cợt nhả cũng chẳng được, "Phải."

"Gắng một chút." Phác Trí Mân ôn nhu mỉm cười trấn an, lại như nhẹ nhàng gãi vào trái tim đang đập bịch bịch của hắn.

Băng bó xong xuôi, cơn đau cũng giảm đi rất nhiều, chỉ còn một chút nhoi nhói không đáng quan tâm. Y bấy giờ mới an tâm ngồi lên giường, đối diện với Kim Thái Hanh, một bộ dáng rất nghiêm túc.

"Tại sao lại bị chém?"

Sự việc đến nước này, muốn giấu cũng chẳng được, hắn đành đem sự thật kể hết ra cho y, "Ca ca, ta luyện võ."

"Luyện võ?" Mi mục như họa nhíu chặt.

Kim Thái Hanh thở mạnh một hơi, từng lời từng lời đều rất cẩn trọng, tránh làm Phác Trí Mân nổi trận lôi đình.

"Ta muốn cùng quân đội của triều đình xuất chinh."

Trái tim Trí Mân hẫng mạnh một nhịp, cảm giác lo lắng không tên bất chợt xâm chiếm tâm can y, "Ngươi điên rồi! Như thế nào lại muốn đem tính mạng của bản thân ra đánh cược? Không ai ép buộc ngươi."

Kim Thái Hanh dường như đã đoán được phản ứng của Phác Trí Mân từ trước, hắn mỉm cười, nắm lấy tay y, năm ngón tay đan vào nhau, siết thật chặt, vĩnh viễn không muốn buông, "Ca ca, ta không có điên. Lời này của ta là thật lòng. Ta muốn ra trận. Ta quả thực không thể ngồi yên nhìn cảnh quân giặc xâm chiếm Đại Hàn, chia năm xẻ bảy nước ta, đẩy dân chúng vào cảnh oán hận, lầm than."

Y chẳng nói được những lời rõ ràng, đầu nhỏ lắc lắc liên tục, khóe mắt cũng đã long lanh, chứa đầy lệ nóng, chực chờ được rơi xuống. Kim Thái Hanh bị bộ dáng này của y làm đau lòng, cúi đầu xuống, ôn nhu đặt lên trán y một nụ hôn nhẹ bẫng như chuồn chuồn lướt.

"Nếu ta tử trận, nhưng đổi lại bảo vệ được ca ca, cho ca ca một đời bình an, dù cho có vào sinh ra tử hàng vạn lần, ta cũng không hề hối tiếc. Trước đây người cứu ta một mạng, coi như ta trả lại người."

Phác Trí Mân đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm, nhu tình đối diện với Thái Hanh, như muốn xuyên thấu tâm hắn, "Câm miệng! Cấm ngươi nói điềm gở. Kim Thái Hanh, ta không cần cái mạng thối của ngươi! Ngươi còn nợ ta cơm ăn áo mặc, nhất định phải trả đủ. Không được chết!"

Hắn bất ngờ vì phản ứng kịch liệt này của y, bất quá lại cực kì hạnh phúc, "Được, ta không chết, sẽ trở về trả hết cho ca ca."

Kim Thái Hanh nháy mắt một cái, ghé tai Phác Trí Mân, thầm thì đầy ái muội, "Còn có, ta sẽ mang vinh quang trở về và cho ca ca một bất ngờ."

"Là gì vậy? Không thể nói luôn sao?" Y tò mò, mái đầu nghiêng sang một bên, mềm mại như một tiểu miêu.

Kim Thái Hanh ngay lập tức bị Trí Mân làm cho mềm lòng, không màng đến việc phải giấu diếm.

"Hiện tại ca ca chính là đạo lữ của ta." Kim Thái Hanh nhắc đến chuyện này, lại lén lút liếc mắt quan sát biểu cảm của người kia. Quả nhiên, chỉ vừa mới nghe qua, Phác Trí Mân không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, tức thì nhìn xuống phía dưới, một mảng đỏ bừng lan đến tận vành tai khả ái.

Thái Hanh ác ý, tiếp tục, "Không phải ca ca nói sống một mình rất cô đơn sao? Chờ ta thắng trận trở về, nếu ca ca toàn tâm toàn ý chấp nhận, từ một mình sẽ trở thành hai mình." Hắn giả bộ thần thần bí bí, nhưng mọi ý tứ đều vạn phần rõ ràng.

"N-ngươi nói như vậy là ý tứ gì? Chúng ta đều là nam nhân, hiển nhiên không có khả năng..." Phác Trí Mân ngờ vực, khó tin hỏi lại.

Kim Thái Hanh mày kiếm cao hứng kéo lên, rải những nụ hôn nhẹ nhàng dọc cánh mũi kiều diễm của y. Hắn vui vẻ nói với Phác Trí Mân, "Điều này đúng là bất khả thi. Có điều, trận chiến lần này, quân địch vô cùng mạnh, rất nguy hiểm. Nếu ta thắng trận trở về, có thể xin hoàng thượng ban thưởng bất kì điều gì. Tới lúc đó ta sẽ xin hoàng thượng ân chuẩn, cho phép chúng ta thành thân. Ca ca, rất nhanh sẽ danh chính ngôn thuận trở thành tân nương của ta. Ta đã lên kế hoạch tất cả, chuẩn bị hỉ sự thật lớn, mời thật nhiều người tới để chúc phúc cho chúng ta."

"Phác Trí Mân, ca ca cùng ta, sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long."

Khuôn miệng xinh đẹp của Trí Mân mở lớn vì ngạc nhiên cùng hạnh phúc, muốn nói gì đó, song lại không biết phải mở lời như thế nào. Kim Thái Hanh bị thương nặng, canh ba lạnh lẽo vẫn cố chấp đến đây, cốt chỉ để thông báo cho Trí Mân kinh hỉ. Y trừng mắt, cố gắng làm ra dáng vẻ mạnh mẽ nhất, ngăn sự xúc động đang dâng trào. Trong hàng nước mắt trong suốt, y gằn giọng, "Ngươi nhớ thật kĩ lời ngươi đã nói đó. Là quân tử nhất định không được nuốt lời."

"Được. Quyết không bội lời hứa."

Kim Thái Hanh dám thề như vậy, Phác Trí Mân cũng an tâm không ít. Trước giờ, Thái Hanh chưa bao giờ lừa dối Trí Mân, chưa bao giờ phụ y. Hắn cùng y, đêm nay có thể cùng nhau cười nói, cùng nhau khóc than, tưởng chừng sẽ không bao giờ rời xa. Đáng tiếc, không một ai hay, Kim Thái Hanh và Phác Trí Mân, lần này tương phùng, lại là lần cuối cùng.

***

Ca ca, trước đây người chăm sóc cho bách tính, ta chăm sóc cho người. Số kiếp an bài, nay mệnh ta đã tận, sau khi xuống hoàng tuyền đành phải làm phiền người quan tâm đến bản thân nhiều hơn một chút, như cái cách người ôn nhu đối xử với ta. Ca ca, ta rất mực yêu thương người, đời đời kiếp kiếp đều rất yêu. Vậy nên xin người, đừng vì ta mà chờ đợi, đừng vì ta mà thương tâm, đừng vì ta mà tổn hại đến mạng sống. Tâm nguyện cuối cùng của ta, mong ca ca có thể đáp ứng. Nếu có duyên, sau này ắt sẽ gặp lại.

Kim Thái Hanh, cáo biệt.

Phác Trí Mân run run rẩy rẩy đọc từng từ từng chữ trên phong thư trước đó đã bị nhòe đi bởi lệ nóng cùng máu tanh mơ hồ, trong lòng dâng lên một cỗ đau đớn, sắc mặt đổi trắng bệch.

Kim tướng quân Kim Thái Hanh, tạ thế.

Dằn vặt hơn cả cái chết, chính là biết được ái nhân đã từ trần một thời gian trước đó, bản thân lại an ổn sống tiếp, không hề hay biết một chút tin tức nào về hắn.

Bên ngoài rét lạnh, mưa như trút nước, trắng xóa cả một góc trời.

Vì cớ gì? Rõ ràng đã hứa sẽ mang vinh quang trở lại, đã hứa sẽ lấy ta làm thê tử, chung sống với nhau hết quãng đời còn lại, đã hứa chắc chắn sẽ không bao giờ nuốt lời.

Thái Hanh, tại sao lại như vậy?

Trên đời có một kẻ, ngu ngốc đến đáng thương, không màng đến chuyện sinh tử, sẵn sàng vứt bỏ mạng sống của bản thân, cốt để giành được chiến thắng, giữ trọn vẹn non sông đất nước, còn có, để bảo vệ sự an toàn cho Phác Trí Mân, tên gọi là Kim Thái Hanh. Hắn cũng vô cùng tuyệt tình, đối với y liền nuốt hết mọi hứa hẹn, không bao giờ có thể thực hiện được nữa. Lần này xa cách âm dương, hắn cùng y, chia lìa là vĩnh cửu.

Y hiển nhiên chịu không nổi đả kích, trở nên ngẩn ngơ, đầu óc trống rỗng, một chút cũng không thể nghĩ được gì. Ngũ quan đẹp đẽ vặn vẹo, hỉ nộ ái ố không rõ ràng, khuôn mặt y bây giờ hoàn toàn là một mớ hỗn độn, ngập trong bi thương khổ sở.

Trong thư còn nói qua, Kim Thái Hanh vì trúng tên của địch, trong máu nhiễm phải kịch độc. Thái y tại quân doanh bất lực, vô phương cứu chữa.

Phác Trí Mân quỳ gối dưới nền đất lạnh lẽo, nước mắt tràn mi, nương theo gò má xinh đẹp chảy xuống, ướt đẫm cần cổ cùng y phục trắng muốt.

Kim Thái Hanh, cư nhiên trúng độc mà chết.

Phác Trí Mân, thân là đại phu, còn dám tự cao tự đại tiếp nhận một tiếng thần y, ấy vậy mà người yêu thương nhất bên cạnh chết đi vì kịch độc, bản thân lại chẳng hề hay biết, không thể chữa trị chu toàn cho hắn.

Đến cuối cùng, cũng chỉ là hư danh mờ ảo.

Trí Mân đau khổ cùng cực, quẫn bách với tay lấy chủy thủ nạm ngọc do chính Thái Hanh tặng cho y trên mặt bàn, dứt khoát rạch vào cổ tay trắng ngần, nhỏ gầy của y. Dòng máu đỏ tươi chảy xuống, ngấm vào phong thư, "Kim Thái Hanh, vạn nhất nếu có kiếp sau, Phác Trí Mân ta cùng ngươi chắc chắn sẽ tương phùng, cả đời không ly không biệt."

Lập một huyết thệ, vạn kiếp bất phụ.

Da thịt rách tươm, đau đớn cùng cực. Bất quá Phác Trí Mân chẳng hề rên rỉ, chẳng hề bận tâm. Bên ngoài mưa rơi rả rích, tiếng người nói cười giòn giã, Trí Mân tất cả đều không thể nghe thấy. Y chỉ biết, người duy nhất y yêu thương và cũng là người duy nhất yêu thương y trên cõi đời này, chết rồi.

Đáng lí Phác Trí Mân có thể một đao xuyên thẳng qua tim, để có thể cùng hắn đồng quy vu tận, có thể cùng hắn tương phùng nơi hoàng tuyền. Nhưng y biết rõ, Kim Thái Hanh hàng vạn lần không hi vọng điều này.

Năm đó gặp được đại phiền phức ấy, hoàn toàn là số trời đã định. Vốn là không muốn, ai ngờ lại bất đắc dĩ cùng hắn nảy sinh tình cảm.

Bây giờ chia xa, cũng chính là ông trời tàn nhẫn, cướp đi người y yêu thương nhất.

Nam tử trời sinh hoạt bát vui vẻ, lúc nào cũng đối với Phác Trí Mân trưng ra nụ cười hình hộp ngây ngô, khiến cho tâm trạng Trí Mân dù tốt hay xấu vẫn phải bật cười khúc khích cùng hắn. Dáng vẻ như thế, chẳng thể nào tưởng tượng nổi, Kim Thái Hanh đã khổ sở như thế nào khi kịch độc xâm nhập vào cơ thể, càng đau đớn hơn khi biết bản thân chắc chắn sẽ rời xa nhân giới, mãi mãi không thể gặp được người hắn yêu thương.

Trước mắt Phác Trí Mân mờ nhòe, chẳng thể nhìn thấy gì ngoài hình ảnh hai nam nhân cùng nhau ngồi trên mái ngói của y quán. Thiếu niên mặc thanh y mộc mạc, cầm một vò rượu lớn, cao hứng nói với người lớn hơn ở bên cạnh.

"Ca ca, người xem, ta mua Trúc Diệp Thanh người thích nhất cho người đây."

Phác Trí Mân cười khúc khích, một bên cầm lấy vò rượu, một bên trêu chọc đỉnh vào trán Kim Thái Hanh một cái, "Ngươi lại đi ăn trộm ở đâu thế?"

"Đâu có, oan cho ta quá! Rõ ràng người ta kiếm bạc để mua cho ca ca." Nam tử tên Thái Hanh kêu to, ôm trán xoa tới xoa lui nhằm làm dịu đi cơn đau. Ánh mắt oán hận, nhưng lại chẳng dám động tới người lớn hơn.

Trí Mân nhìn bộ dáng không cam chịu của hắn, mủi lòng mở nắp vò rượu coi như chấp nhận tấm lòng của hắn. Y hít sâu một hơi, cảm nhận hương vị dịu nhẹ đặc trưng của Trúc Diệp Thanh ngấm qua khoang mũi, "Rượu ngon. Thái Hanh, có muốn uống một chút hay không?"

Gần như ngay tức khắc, Kim Thái Hanh trưng ra biểu tình khiếp sợ, "Không không không! Đương nhiên không! Ca ca uống hết đi."

Tuy là nam nhân trưởng thành, nhưng hắn vẫn chỉ giống một tiểu hài tử, như cũ rất ghét tất cả các loại rượu, trong khi Phác Trí Mân ngược lại hoàn toàn. Y từng hỏi hắn, vì sao lại như vậy? Kim Thái Hanh đau khổ, vừa hồi tưởng vừa kể lại, rằng trước đây, lần đầu tiên lén lút uống rượu đã hưng phấn đến say khướt, sau đó trên đường về nhà liền ngã thẳng xuống ruộng, y phục đều dính bùn đất, thập phần bẩn thỉu. Đã thế còn bị nhị nương phạt trượng, bắt nhịn ăn cơm, đau lại còn đói, cuối cùng tối mắt tối mũi, lăn đùng ra ngất xỉu.

Khi đó Kim Thái Hanh hờn dỗi, còn Phác Trí Mân kiềm chế không nổi, tiếng cười thanh thanh bất giác bật ra khỏi cổ họng của y. Cầm lấy vò rượu, một hơi uống cạn.

Hắn nhìn bộ dáng y chăm chú thưởng tửu, khuôn mặt bất giác hiện lên sắc đỏ lan đến tận mang tai, trái tim nhảy tưng tưng liên hồi. Ngập trong ánh trăng tan mờ ảo, nam nhân bạch sam khinh bạc, ngửa cổ uống rượu, do bất cẩn liền khiến rượu tràn ra, chảy qua yết hầu, nhanh chóng thấm vào y phục mỏng manh. Đẹp đẽ, kiều mị, và phong tình biết bao.

Quả nhiên là mỹ mạo nhân gian! Kim Thái Hanh cảm thấy, bản thân ở kiếp trước khẳng định đã tu thành chính quả, mới có cơ hội được thưởng thức mỹ cảnh này.

Chợt hắn chỉ tay lên khoảng trời đêm trong vắt, không có lấy một gợn mây, tâm trạng vui vẻ đến nỗi giọng nói cũng thập phần cao theo, "Ca ca, người nhìn xem, là tuyết đầu mùa!"

Kim Thái Hanh cùng Phác Trí Mân, nắm tay nhau ngồi trên mái ngói của y quán, mê mẩn ngắm những bông tuyết mềm mại sa xuống mặt đất.

Hòa trong nước mắt, một khoảng thời gian vui vẻ biết mấy, nhưng bóng dáng thiếu niên nay còn đâu. Tất cả cũng chỉ là hồi ức, làm sao có thể vãn hồi. Vẫn là mái ngói đó, vẫn là loại rượu ngon đó, bất quá lại chẳng trông thấy cố nhân ngồi bên cạnh nói nói cười cười, chẳng thể quay ngược thời gian, trở về bên người xưa.

Nhược như sơ kiến, tình nồng còn mãi.

Đáng tiếc, vĩnh viễn không thể tái ngộ.

***

Thất tịch năm ấy, Ngưu Lang cùng Chức Nữ không rơi lấy một giọt lệ.

Vị tướng quân tài ba tên Kim Thái Hanh bỏ mạng vì non sông đất nước, vì an toàn của giai nhân, một lời hẹn ước thâm tình lại không thể cùng người hắn hết mực yêu thương, trực tiếp thực hiện.

Vị đại phu tên Phác Trí Mân, tinh thông y thuật, nhiều phen giành lại mạng sống của con người từ tay Diêm Vương, lại từ bỏ hồng trần đầy rẫy thị phi, quy về núi ở ẩn hết một đời người.

Người cô đơn nơi địa phủ lạnh lẽo,

Ta hiu quạnh tại trần phàm loạn thế.

Phác Trí Mân dựng một căn nhà nhỏ ở sườn núi, ngày ngày khoác lên mình một bộ xiêm y trắng tinh khôi, đầy diễm lệ, đơn thân độc mã trèo lên đỉnh núi quanh năm ngập trong tuyết trắng, đến bên bia mộ phủ đầy tuyết trắng, quỳ lạy ba cái, còn ngồi đó hàn huyên tâm sự rất lâu, thi thoảng mỉm cười dịu dàng. Cái giá buốt của gió lạnh mùa đông dường như không nề hà gì với y. Có người nói y điên, có người nói y mang trong tâm chấp niệm quá sâu nặng. Nhưng những lời đàm tiếu ấy, dường như chẳng đáng để Trí Mân quan tâm.

Quãng thời gian còn lại, y đều để dành hết cho nam nhân khắc tên trên bia đá.

Kim Thái Hanh chi mộ.

Kì lạ ở chỗ, Phác Trí Mân là nhân tài nghìn năm có một, y thuật cao minh, nhân từ, độ lượng bậc nhất thiên hạ, bất quá lại chẳng bao giờ dám nhận lấy hai chữ thần y.

Kiếp này không thể nắm tay người, bên nhau trọn một đời. Kiếp sau, ta cùng người, hẹn gặp tại chốn Đào Nguyên.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro