!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Tướng Quân Kim - mang dòng máu danh gia vọng tộc, tự Thái Hanh, trời sinh dung mao tuấn tú sắt nét vừa thanh vừa uy mê hoặc hồn người ấy vậy người luôn mang dáng vẻ nghiêm nghị khó gần thậm chí còn mang âm khí .thanh phong lạnh tựa nguyệt khuyết.
 Đôi mắt hắn luôn mang nỗi u sầu tăm tối song cô đơn chống vắng khiến ai ai nhìn vào cũng rùng mình cảm thán .
Ấy vậy , vốn dĩ hắn đâu thành dáng vẻ như vậy . Thái Hanh năm ấy  vẫn là đứa nhỏ bẩy tuổi ưu tú đầy mình . hoạt bát vui vẻ , nổi bật với nụ cười hộp chữ nhật điểm nét tinh nghich , hắn  được mẫu thân nâng niu như báu vật nghìn vàng , luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho hắn , phụ thân hắn từng là nhất phẩm tể tướng oai phong lừng lẫy , dưới một người trên vạn người , ai cũng kính nể coi trọng ông , phụ thân hắn đã dạy hắn văn văn võ võ vô cùng lợi hại . Phu thê tể tướng luôn dạy con mọi điều tốt đẹp nhất trên trần gian , luôn dành tình yêu độc nhất cho vị công tử ấy .
 Cứ ngỡ tưởng một nhà ba người sống yên ổn hạnh phúc đầm ấm bên nhau , nào ngờ trận hỏa hoạn năm ấy đích do thích khách phóng hỏa thiêu dụi cả trang viên phủ tể tướng , tiếng ai oán gào thét xé rách màn đêm thanh tịnh , đâu đâu cũng chìm trong biển lửa chập chùng , giai nhân nô tì chạy tứ phía cầu cứu nhưng cũng vô ích . Lúc bấy giờ tể tướng Kim như đã  đoán được trước hậu họa nghiệp chướng này sẽ ập đến nên bình tâm ngồi cùng nương tử nhâm nhi tách trà nguội lạnh , dương mắt nhìn cảnh hỗn loạn lầm than trước mắt trong lòng đã dẫy lên nhiều đợt sóng trào
''Đời ta gây họa để ta chịu ấy sao lại trút lên những thần dân vô tại kia , thật ải thương siết bao , đêm bán dạ quang nguyệt tựa đêm trăng đỏ , khắp nơi máu chảy thành dòng , ta đã không thể làm gì được nữa rồi...thuận thiên''
Tể tướng nay đã lực bất tòng tâm không còn hy vọng gì nữa.
Người một đời lao lực để đến được địa vị này phải làm bao chuyện tốt xấu cũng đắc tội không ít người , những chuyện ngỡ một tay che trời là được nhưng không! Vốn không thể thay đổi vận mệnh vậy ta cùng đành cớ sự xảy đến.
Người đi đến giường Thái Hanh đang nằm co do sợ  hãi , ôm lấy hài tử , người nói khẽ :
'' Hanh nhi của ta , hãy nhớ những gì ta nói hôm nay , n-nếu con thoát được kiếp vạn này thì nhớ không được ôm hận trong lòng mà sinh tâm ác , sống phải có lí trí kiên cường nhất định không được từ bỏ , gặp khó khăn phải lấy đó là cớ rèn dũa bản thân ngày càng tốt hơn , nhất định không được lạm sát người vô tội , phải học tài thật tốt sau này làm quan liêm minh nhé ... sau này , nếu con gặp được ý chung nhân thì nhất định phải giữ thật chặt , trân trọng họ và chấp nhận tha thứ cho người ấy nhé ! phụ thân , mẫu thân dưới suối vàng sẽ dõi theo con...''
Sau khi nhận được được cái gặt đầu cùng với nước mắt của hài nhi , phụ thân hắn và mẫu thân hắn liền dắt hắt đến thư phòng nơi hiện được cho an toàn nhất phủ , mỉm cười chào Thái Hanh lần cuối trước khi ra đi. 
Chỉ biết sau đó Thái Hanh đã tuyệt vọng gọi cha mẹ đến khàn cổ cùng với tiếng khóc thê lương đến ngất....
Đêm bán nguyệt ấy đã in hằn trong tâm trí đứa trẻ lên bảy khiến hắn lớn lên trong nỗi lòng mất người thân . trải qua quá trình tự sinh tự diệt quá đỗi khắc nghiệt đã mai mòn hắn thành con người chai sạn mang niệm tâm cô độc . Tuy hắn chính là khó gần nhưng tâm hướng thiện lại nghĩ chính nên nhiều người mến mộ , không cười vậy chứ hắn cũng là con người chính là luôn bị nỗi đau mất gia đình dày vặt mà mang tâm sự trong lòng , hắn chính là khép mình lại tạo cho mình vỏ bóc an toàn .

Từ khi ấy , Thái Hanh luôn phấn đấu vì bản thân và nhưng lời phụ thân hắn nói đều là điều hắn khắc cốt ghi tâm . cố gắng từ ngày đèn sách lại đến luyện võ công , luyện không ngừng nghỉ , ngày qua năm nọ . Xuân hạ thu rồi đông , Thái Hanh - câu nhóc năm nào nay đã chững trạc , do ân huệ cảu phụ thân khi xưa nay hắn còn là một nam nhi văn võ xuất chúng nên Hoàng đế đương thời Kim Thạc Trân đã phong cho Kim Thái Hanh chức danh tướng quân , ''chí như tùng bách _ chất người như ngọc''...


Sau buổi lên triều đầy nhọc tâm , hắn cưỡi hắc mã giữa  chốn phồn hoa kinh đô nhộn nhịp nhưng sao tâm trạng lại não nề đến vậy?

''bẩm tướng quân ! nô tài xin dâng hầu cho người một tiểu tử tuy còn non nớt trung lại mang son sắc hơn nữ nhi bình thường ,,''
''ừm'' hắn còn chả thèm để ngước lên nhìn nô tì trước mặt mà chỉ chăm chú vào thư pháp chán trường ấy .
''nô tài - Phác Trí Mân , diện kiến tướng quân Kim !''
nghe được âm thanh êm ái dịu nhẹ hắn liền ngước lên nhìn hình dáng bé nhỏ trước,
Phút chốc ngẩn người , tại sao lại có giai nhân xinh đẹp tựa tranh họa đến thế , dàng người mảnh khảnh song chỗ cần có da có thịt thì vẫn có da có thịt , gương mặt bầu bĩnh muốn búng ra sữa , làn do trắng hồng , cặp mắt long lanh chứa tràn tâm ý , đôi môi nộn thịt căng đỏ mọng ôi chao thật khả ái biết bao...
rung động sao? tưởng rằng Thái Hanh sẽ không phải dạng người háo sắc hắn chính là lạnh lùng vô tình không hứng thú với nữ nhân hay nam nhân nào.
Phác Trí Mân sao? chính là ngoại lệ , CHÍNH LÀ NGOẠI LỆ
 gương mặt hài hòa thanh tú khiến người ta điêu đứng mà muốn lao vào mà yêu thương che chở , ôm gọn vào lòng âu yếm..
''nô tài bất kính , có khiếm khuyết gì xin đại nhân trách phạt Chí Mẫn''
Giọng nói êm tai vang lên khiến hắn giận mình ., hóa ra nãy giờ Thái Hanh là nhìn chăm chăm vào thân ảnh trước mắt mà hồn siêu phách lạc
''Ta đâu có trách phạt ngươi , mau đứng dậy , lại đây cho t nhìn kĩ ngươi''
Chí Mẫn nghe lời mà tiến lại gần chỗ hắn , chớp đôi mắt to tròn nhìn kĩ mặt tướng quân , 'waooo tướng quân thật hảo soáiii aaaaa  , phải làm sao đây , người khiến lòng ta rung ring không ngừng' nghĩ suy nghĩ ngợi ca về hắn của Mẫn thật là chặc vô liêm sỉ đó..
Vậy rằng từ khi nhìn thấy đối phương cả hai đều mang tâm tư ái mộ thổn thức về họ. 
Tất nhiên , Phác Trí Mân'' được nhận làm thân cận ngay tức thì , dp sự nhanh nhẹn khéo léo còn biết nghĩ trước nghĩ sau nên Mẫn rất được lòng Thái Hanh .
Từ ấy , Trí Mân trở thành cái đuôi của hắn mà vô cùng được hắn yêu chiều , Mân rất được việc còn giỏi lấy lòng hắn . Thiện cảm tăng lên gấp bội , hắn vô cùng thích Trí Mân dó~ tuy không thể hiện ra nhưng trong tâm can của hắn luôn rạo rục mỗi khi nghĩ về vật nhỏ kia

''Mân , sao ngươi khả ái như vậy lại bị người ta mang đi bán thân làm nô  ?''
''M-Mân vốn là một đứa trẻ sinh ra trong gia đình bình thường ,  Mân nghe được mẫu thân kể rằng khi còn trẻ , mẫu thân ta vô cùng xinh đẹp nên nhận phúc được một tể tướng đem lòng yêu thương , mẫu thân Mân cũng là đem lòng yêu thương dành cho vị tể tướng kia nhưng cuối cùng vì gia thế thấp hèn nên mẫu thân ta đành buông..mẫu thân ta nghe theo lời của gia gia mà cưới phụ thân ta..phụ thân ta vốn là người tính tình không tốt lại mang tâm cơ xấu nên mẫu thân tiểu sinh không hề nẩy sinh tình cảm , mẫu thân nỏi do một đêm say của phụ thân mới có Trí Mân....nhưng từ lúc sinh thành Mân không được lòng phụ thân còn bị người sỉ vạ hành hạ , mẫu thân ta...mẫu..thân ta vì một lần bị nghi ngờ có gian tình với người cũ vì quá yêu mẫu thân ta mà phụ thân ta..đã lầm đường lạc lối , đ..đã hành hạ mẫu thân ...đến c-chết....rồi..bán ta đi..'' nói đến đây bào kí ức đáng sợ quay trở về ám ảnh Trí Mân khiến nước mắt long lanh tự rơi trên gương mặt cơ hồ thập phần kiều diễm , lúc bấy trong lòng Thái Hanh bỗng vỗ về Trí Mân triong lòng thì  giao động hỗn loạn tâm trạng chính là vô cùng rối rắm , Trí Mân bị hành động đột ngột của hắn làm cho cứng đờ , xuất hiện cảm giác được an ủi cực độ m , tuy mới làm hầu cận cho hắn không lâu nhưng cậu vốn dĩ luôn có tâm ý với hắn..
'
Vừa xót xa khi nghe xong câu chuyện của tiểu Mân nhưng lại chắc chở rằng vị tể tướng kia chả nhẽ là phụ thân Thái Hanh? không phải tháng ngày trước mẫu thân từng rất buồn vì phụ thân hắn lạnh nhạt? mẫu thân Trí Mân từng yêu phụ thân ? Phụ thân Trí Mân không lẽ...không lẽ là kẻ phóng khỏa khi xưa..? Hắn tàn độc đến độ vậy sao? không... hàng ngàn câu hỏi trong đầu hắn không biết lí giải làm sao . thắc mắc xen lẫn mối thù tang gia ân oán khi xưa xoáy vào tâm can hắn vô cùng khó chịu.
Đêm ấy là một đêm trăng trở của Thái Hanh.. 
_____________________________________________________________________
lần dầu tui viết cổ trang kiểu v nên mng góp ý giúp ạ
viết còn lủng củng hơi cấn cấn nên tui sẽ chỉnh sửa nhiều ạ
T^T tui nghĩ tui chỉ làm dưới 10 chap hoi tại bận học quá với lại cũng chưa nghĩa ra 
nhiều ý viết ạ..
01.03.2022




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro