+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Mân nhi...''

Thái Hanh , hắn có phải là thật sự quá thay đổi rồi không . Ngày trước mặt lạnh vô tình , ít cười ít nói  , lúc cương lúc nhu , tính tình thất thường ( nói mẹ ra là sáng nắng chiều mưa gần trưa thì bão ) . Giờ đây , hắn chính là u mê Trí Mân quá độ , mặt lạnh lâu lâu ngắm người trong lòng bất giác mỉm cười , ayaaa thật chính là phước phần quá lớn Trí Mân đó
Một câu ''Mân Nhi..'' hai câu ''Mân Nhi..'' có phải là hết sức hành người rồi không . Cậu thật sự cũng cảm thấy hắn nói nhiều lên trông thấy , tâm tình hòa nhã hơn không còn ôm vẻ mặt cau có hay u sầu nữa , còn hay gọi tên Trí Mân thành Mân Nhi thật....thân mật aaaaaa , nghĩ đến đó mặt cậu đỏ ửng lên , k-không phải thật sự rung động rồi...?
''Mân Nhi , sao mặt nóng vậy , ngươi không phải cảm mạo rồi chứ ?'' hắn đưa tay sờ chán y song lại sờ trán mình .
''a..a..Mân là..là cảm nắng thôi.'' thật sự đóoo sao lại động chạm đến ta lúc này , hụ hụ rung động rồi...
''hửm?'' Thái Hanh ngửa lên trời  , 'trời này là thu , thật có se lạnh mà tên tiểu tử kia kêu cảm nắng sao?'

____________________________________________________________
''Mân Nhi , sắp sửa đồ xong chưa ''
'' ta xong rồi đây , người đợi ta chút thôi'' hôm nay Trí Mân được hắn dắt đi lên thành ngắm hoa đăng , thật sự HÁO HỨC quá đi thôi 
''đến , đến đây !!'' 
Trí Mân đây chẳng lẽ đây là mê hoặc người ta quá rồi không , xiêm y nam nhân nhưng lại là màu hồng phấn nhẹ nhàng không hoa văn không cầu kì , chính là sự tự nhiên , thanh thoát vô cùng hợp với gương mặt bầu bĩnh , đôi môi căng đỏ chúm chím , má phướt hồng đầy e thẹn , đôi tiểu đổng tử long lanh hút hồn . Thái Hanh chính là bị mê đến hồn siêu phách lạc , mắt nhìn không chớp chôn chân tại chỗ .
Mắt đối mắt vô cùng ái muội .
cậu để ý hắn hôm nay cũng thật hảo soái quá rồi , y phục vừa xanh vừa đen hài hòa không nổi bật nhưng lại toát lên vẻ uy nghiêm tỏa ra một vòng sáng thu hút mọi ánh nhìn, gương mặt tỉ lệ vàng không góc cạnh của hắn ôi thôi nhìn tới nỗi dứt không được , càng nhìn càng cuốn hút càng say đắm .

''a..người muốn nhìn như vậy đến mấy canh nữa chứ..còn không mau đi , sẽ muộn mất.''
Trí Mân cầm tay hắn đi thì phát hiện...hắn là đang cầm một bó hoa thạch thảo* nhỏ , l-là cho ta sao? 
''à Mân nè , cho ngươi''
'' cảm ơn người'' đón nhận bó hoa nhỏ , cậu cười típ nhắm lại , miệng nở nụ cười thật tươi khuyến ai kia trong lòng lại nổi lên cơn sôi sục .

________
Một cao một thấp cùng nhau dạo chơi trên con đường phố lung linh nhộp nhịp thật ra có chút khó chịu vì cả hắn và cậu đều không thích ồn ào , bao con mắt ngắm nhìn họ ghen tị ngưỡng mộ . Thái Hanh là có chút khó chịu , mấy tên tiểu nhân xấu xí kia dám khen mỹ nhân của hắn , còn muốn kết ''bằng hữu'' với cậu , có phải là thật sự giận không chứ , Mân Nhi của hắn không cất kĩ thì sẽ dễ dàng bị lấy mất thôi
 Trí Mân không nô đùa hay đòi mua những món đồ bắt mắt , đồ ăn hấp dẫn , cậu đi sau tấm lưng vạm vỡ tự cảm thấy thập phần ấm áp , an toàn
Bỗng chợt Trí Mân đưa mắt thấy một gian hàng nhỏ bán các loại vòng cổ , giật mình phát hiện một trong số các dây vòng đang bầy trước gian có một sợi dây chuyền mặt có miếng xanh tím hình hoa lỗ bì  cực kì giống của mẫu thân lúc tại thế vô cùng trân quý . Cậu liền đi đến gian hàng đó và hỏi mua 
'' ông chủ à , chiếc vòng này từ đâu mà có vậy ?''
'' công tử à , vòng này là do một người đàn ông trung niên bán gấp cho ta để đi đánh bạc , chiếc vòng rất quý hiếm đó nha . chỉ có thể là người mà Kim tộc trao cho người thương thôi , ắt cực kì hiếm trên trần gian đó haha''
'' à chiếc vòng này có hình hoa lỗ bì ( lưu ly ) thể hiện tình cảm vô cùng chân thành nhưng mộc mạc thật sự rất quý''
''ông chủ , lấy cho ta ''th
'' công tử thật sự lấy sao ? e là giá cả vô cùng đắt đó ''
'' mua ! ''
''được '' 

Hụ gì đây Trí Mân thật sự cạn túi rồi , chiếc vòng này thật sự là đến 30 ngân lượng sao , thật sự đắt muốn cắt cổ mà . nhưng không sao , đắt cùng đáng!
n-nhưng Thái Hanh đâu rồi , Kim tướng quân không phải đã bỏ quên Trí Mân sao?

''Mân à'' 
''Mân nhi , ngươi đi đâu rồi''
'' Phác Trí Mân!!''
bên này hắn chạy vạy khắp nơi tìm cậu , cũng thật là do hắn , cứ nghĩ cậu vẫn theo sau lưng mà không để ý đến , lúc sau phát hiện ra thì đã không thấy bóng dáng bé nhỏ đâu rồi , làm hắn một phen lo lắng tột độ , người trong lòng đột nhiên biến mất sao có bình tĩnh được . Thái Hanh chưa từng lo lắng đến như vậy...
Chạy một hồi trong vô vọng , lòng như lửa đốt không ngừng đưa mắt tìm kiếm hình bóng thiếu niên bé nhỏ của mình . Đi đến chiếc cầu nhỏ vắng vẻ thưa thớt người qua lại , hắn vẫn gọi to tên Trí Mân nhưng không hề thấy hồi đáp..
''Phác Trí Mân..''
'' Thái Hanh aa''
giây phút hắn quay lưng lại , trước mắt hắn đúng là Mân Nhi của hắn rồi .
Thái Hanh nhanh tay ôm lấy cậu cứng nhắc trong lòng cùng lúc đó pháo hoa trên trời đêm tỏa sáng lung linh hiện lên khung cảnh ảo mộng hữu tình trên cây cầu nhỏ . 
''ta xin l-''
'' ta cứ tưởng đánh mất Mân Nhi rồi , ta thật sự đã rất lo lắng..Mân hứa với ta đừng đột nhiên biến mất nữa nhé! đừng rời xa ta..''
'' Mân nhi biết lỗi rồi...người có thể b-buông ta ra được chứ ?''
tuy tiếc nuối nhưng hắn vẫn phải buông cậu ra , song nắm lấy đôi tay bé nhỏ của người kia , hắn thủ thỉ :
'' Trí Mân này , người cùng ta tập võ luyện chữ , trải qua vài chuyện buồn vui , người theo ta , bên cạnh chăm sóc quan tâm ta . Ta từ lâu đã không xem ngươi là mối quan hệ chủ tớ nữa rồi......
...Trí Mâ..n.. chúng ta kết thành huynh đệ đi !''
''người..chuyện này..''
'' ta vốn rất quý ngươi với lại người và ta đồng hành cùng nhau mà mang danh chủ tớ thật xa la ''
''v-vậy , được , ta nghe lời người ''
cóc*
''gọi ta là nghĩa huynh đi đệ đệ bé nhỏ''
Thái Hanh trong lòng vui vẻ ngập tràn , nụ cười mỉm hiện lên khuôn mặt băng lãnh kia nhẹ nhàng ấm áp vô cùngggg. 
Trí Mân vừa bất ngờ lại hạnh phúc , đây như giấc mơ vậy . Được quen và theo chân hắn cũng nhau được hắn dậy dỗ ưu ái cậu đã coi như số hưởng xuống chi được nhận làm đệ đệ của hắn uiii thật sự quá đỗi may mắn rồi . 


''Nỗi bất hạnh tiểu tâm can từng trải qua , ta sẽ bù đắp và yêu thương người đến hết đời!''
_____________________________________________________
1 . tui k phải một author chuyên nghiệp , tui viết phá cách không 
theo khuôn góc hay chú ý nhiều luật lệ
2 . tui viết fic để giải trí cũng như xả stress 
3 . tui lười nên k viết thường xuyên dc
TUI LÀ VIMI >V< CẢM ƠN NHỮNG READER ĐÃ ỦNG HỘ TUI
KAMSAMITAAAAAAA~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro