• Bonheur •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris đang ở thời tiết giao mùa với những cơn mưa phùn bất chợt, những cơn mưa mà chỉ khiến người khác muốn rúc kín trong chăn, hít hà với hương thơm của một ly cacao nóng ngắm nhìn ra phố,
Hoặc sẽ là lúc phù hợp nhất để ngồi lắng nghe những giai điệu tình yêu ngọt ngào của Pháp trong cái không khí se lạnh mà những đôi tình nhân đang chia sẻ cái ấm cho nhau, bịn rịn không rời,

Đôi mắt đen tròn lướt nhìn thật nhanh những thính giả ngồi ngợp quanh căn phòng, em đưa tay chỉnh mái tóc tím đã vào nếp sẵn, mỉm cười nhẹ, Taehyung ở phía sau vẫn đang chăm chú vào em, những ngón tay thon dài của gã đặt hờ lên phím đàn, nhưng mắt gã dính chặt theo từng cử chỉ nhỏ nhặt nơi em, cho đến khi Jimin cất tiếng giới thiệu, gã mới nuối tiếc trở về công việc hiện tại,

Gã là tên đánh đàn,
Tên đánh đàn chỉ dành cho Jimin,
Gã sẽ đánh cho em những thanh âm đi vào lòng em,
Đồng thời cũng sẽ giúp thanh âm trong trẻo nơi em có thể đi vào lòng người,

Em cất lên giọng hát, bài ca La Vie en Rose ngọt ngào vang vọng, nhắm hờ mắt thả mình vào dòng chảy của bản nhạc, những người ở đó cũng vậy, giọng ca em trong trẻo nhẹ nhàng như đánh bay hết mọi phiền muộn, gã yêu điều đó, gã yêu cái mím môi nhẹ khi em sẵn sàng cất giọng hát, ngón tay nhỏ xinh luôn khẽ giấu trong chiếc áo trắng phồng tay làm từ voan, gã yêu em, yêu tất thảy mọi thứ nơi em,

Đèn sân khấu tắt, buổi diễn kết thúc với những tràn vỗ tay không ngớt, dòng người từ từ ra về khỏi khán phòng, em quay lại nhìn gã cười thật tươi, đôi mắt nhỏ híp lại tạo thành một đường cong mũm mĩm, gã cũng cười, nụ cười hình chữ nhật ngây ngốc chỉ dành cho em,

"Taehyung này, hôm nay em làm tốt chứ?". Gã mỉm cười, thật vội đưa lên hai ngón tay cái, phải rồi, một ngón thì làm sao mà đủ với em của gã chứ,

Trời bắt đầu chập chờn tối, những ánh đèn sắc màu đã được giăng lên soi rọi khắp nơi thật thích mắt, mọi người đã về hết, Jimin vẫn còn đang thu dọn đồ trong phòng Phục Trang, gã đứng tựa lưng bên cạnh cửa ngắm nhìn em đang loay hoay đặt đồ vào rương, em lúc đó không chút lớp trang điểm, vô vàn đơn thuần, gần gũi, đôi môi hồng hào đầy đặn vẫn cuốn hút cả khi không có lớp son nhẹ nào,

Gã bước vào, ngồi lên chiếc ghế cạnh em, em nhìn gã mỉm cười,
"Jimin", gã khẽ gọi rồi vỗ vỗ lên đùi mình, em ngồi lên một cách thật thoải mái và quen thuộc, gã vội ôm lấy em vào lòng, mặt đặt hờ lên tấm lưng nhỏ bé của em, mùi nước hoa Oranger Blossom thoang thoảng quanh cánh mũi thật dễ chịu,
"Ta nhớ em quá"

Jimin quay lại nhìn, véo nhẹ nơi đầu mũi gã, cười to "Ta ở chung nhà đấy, ngài Kim ạ". Rồi đứng dậy, đẩy cái rương vào hộc bàn, hoàn tất việc dọn dẹp của mình,

Bước đi trên đường phố tấp nập, mùi hương từ các quán ăn ven đường thoang thoảng trong không gian làm người ta đói bụng cồn cào, Jimin nắm tay gã, em cười tít, miệng liếng thoắng không ngừng về việc mọi người trong đoàn hôm nay tốt với em thế nào, Taehyung im lặng nhìn bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay lớn, gã cười ngốc,

"Taehyung à, em nói nãy giờ anh có nghe gì không đấy?". Taehyung ngước lên, em đang tỏ ra giận dỗi, má phồng lên, môi chúm chím lại,

Đáng yêu quá,

Gã lắc đầu, bước đến một bước hôn nhẹ lên môi em, rồi kéo tọt em vào một quán ăn đông người phía trước, mặc cho em đang ngơ ngác vội che giấu khuôn mặt đỏ bừng phía sau những ngón tay mũm mĩm,

Đi nào em, ăn mừng tròn một năm, em và gã về chung một nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro