bị ốm [2].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi tỉnh dậy, thấy mình trên chiếc giường quen thuộc. bên cạnh là jimin đang ngồi trên sàn nhà mà áp mặt lên giường, ngủ. cạnh em và trên đầu giường còn có cả mấy thứ như khăn, chậu nước, nhiệt kế, thuốc hạ sốt,...

tôi hoàn toàn không nhớ đêm qua xảy ra chuyện gì, điều mà tôi nhớ duy nhất đó là giọng nói của jimin cứ liên tục gọi tên tôi.

tôi cử động người làm em tỉnh giấc.

'chú tỉnh rồi..đợi em đi nấu cháo cho'- em dụi mắt, giọng ngái ngủ nói

nói rồi em đi vào bếp, hì hục nấu cháo trong 30 phút rồi trở lại, trên tay cầm bát cháo gà nóng bốc hơi nghi ngút.

'chú. ăn cháo rồi uống thuốc nào'- em đặt bát cháo xuống chiếc bàn bên cạnh giường ngủ

em đỡ tôi ngồi dậy. tôi vẫn đang mơ hồ không hiểu tình trạng hiện giờ của tôi là như thế nào.

'jiminie này, tối qua anh bị sao vậy?'- tôi hỏi

'tối qua chú ngất ở ngoài phòng khách, em đã phải gọi bác sĩ đến khám đó. bác sĩ bảo chú làm việc quá sức với bị cảm lạnh nữa nên chú phải nghỉ ngơi, không làm việc nữa...mà em xin lỗi, lần sau hong thế nữa. chú đừng giận em nha?'- em kể

tôi cũng nhớ lại sự việc hôm qua, thật tình lúc đó tôi có hơi nóng tính vì công việc. giờ thấy có lỗi quá.

'anh xinh lỗi. anh không giận jiminie đâu'- tôi vừa nói vừa xoa đầu bé con

'jimin yêu chú nhấttttt'

...

'chúuuuu'- mèo nhỏ lộn nhào lên giường nhảy vào lòng tôi

'ơ này, anh đang ốm đấy. có biết yêu thương người bệnh không?'

'xì. hong thèm chơi với chú nữa'- em bĩu môi, quay mặt, giận dỗi

đáng yêu quá đi mất. tôi ôm chầm lấy cục bông trước mặt, xoay người em lại.

'con mèo này hay dỗi thế'

'ơ. ai cho ôm?'- em xị mặt

'chủ thì được ôm'

'không đượccc'- em giãy dụa

'park jimin'

'...'

'anh trêu tí thôi. lại anh ôm'

mèo con liếc một cái rồi lăn vào lòng tôi. tự nhiên em ngẩng mặt lên rồi hôn tôi..

'này...ưm..jimin..anh đang bị...mm...ốm đấy. lỡ lây thì sao?'

'hong biết đâu. cả tuần rồi chú chưa hôn em. hay là chú hết thương em gòi?'

'nhưng không thể để em bị bệnh được'

'hôn vài cái thui mà'- em mắt long lanh xin xỏ

'nhưng em sẽ bị bệnh đó'

'không chịu đâu'- em nói rồi lại chồm lên hôn tôi tiếp

'ơ kìa...con mèo..ưm...này. anh bảo..mm..là không..được...mm...cơ mà. dừng lại đi'

'em cứ hôn cơ'

...

kết quả là sáng hôm sau tôi khỏi bệnh thì con mèo ngu ngốc này bị bệnh.

'ắt xì...chúuu đừng xa lánh em màaa..khụ khụ'

-----

sorry mọi người vì mình phải học off nên không ra chap thường xuyên được T.T hứa sẽ chăm chỉ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro