bóng đè.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay tôi lại về muộn. ngó vào phòng ngủ đã thấy mèo béo ngủ ngon lành trong chăn ấm, đôi mi dài cụp xuống, cái bụng nhỏ cứ phồng lên rồi lại xẹp xuống. jiminie mặc bộ đồ ngủ màu hồng nhìn đáng yêu quá đỗi. tôi chỉ muốn nhào vào mà ôm chầm lấy con mèo béo.

nhưng người tôi vẫn còn khoác bộ vest không thể ôm em luôn được nên đành phải tắm rửa rồi ăn tối vì bụng tôi đã sớm đói meo rồi.

jimin ngoan nấu cho tôi đủ món trên bàn, có cả canh rong biển mà tôi thích nữa. thật khiến người ta cưng nựng cả đời.

xong xuôi tôi bước vào phòng ngủ, mệt quá mà ôm em ngủ thiếp đi.

nửa đêm, tôi tỉnh dậy vì khó thở và cảm giác mỏi nhừ vì không động đậy được tay chân. tôi mở mắt, thấy một vật thể mềm mềm thơm thơm đang nằm trên người mình. hoá ra là jimin đang nằm trên người tôi mà tay ôm tôi chặt cứng.

tôi phì cười ôm em rồi nghiêng mình để em nằm xuống. mèo con vì cử động mà hơi tỉnh, tôi vội vã vỗ lưng cho em ngủ tiếp.

sáng hôm sau.

'jimine ơi dậy thôi em.'- tôi lay lay mèo nhỏ

'...'

'baby à, dậy đi học thôi.'

vẫn chẳng thấy jimin nhúc nhích gì.

bất lực tôi liền hôn cho mèo béo này không thở nổi mà tỉnh dậy.

jimin cau mày tỉnh dậy, thở hổn hển.

'ai cho chú hôn?'- jimin đánh vào ngực tôi

'có muốn anh hôn nữa khiến em không đi học được không?'- tôi doạ

'a.. dạ thôi ạ. em xin lỗi, em đi học ngay.'

park jimin định vung chăn bật dậy thì bị tôi ngăn lại.

'mà jiminie này.'

'dạ?'

'hôm qua anh bị bóng đè.'

'n-nhà chú có má á????'- jimi hoảng

tôi thấy thế mà không nhịn được cười, dí ngón tay vào trán mèo ngốc.

'ma này này.'

'xí. không thèm nói chuyện với chú nữa, jimin đi học.'

lần này thì em vung chăn bật dậy luôn. nhìn cái tướng đi mà tôi chỉ biết chửi thề. chết tiệt sao con mèo béo này đáng yêu thế?

đến tối, tôi mới biết hoá ra là park jimin nửa đêm tỉnh dậy, vì nhớ tôi quá nên nằm lên người tôi ngủ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro