Ánh nắng của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khẽ nhìn trộm đằng sau anh, một lần nữa tôi lại bị xao xuyến trước nụ cười của anh.

tôi đã thầm để ý anh từ ba năm trước, nhưng tôi khá ngại chủ động nên chỉ luôn nấp ở một nói nào đó quan sát anh, theo dõi các hoạt động của anh từ xa, ủng hộ cho anh mặc dù anh còn không biết đến sự tồn tại của tôi.

một hôm, tôi đang nhìn trộm anh ở đằng sau khán đài của sân bóng rổ, đàn chị bỗng đi tới.

"này cậu, cậu nhìn ai đó ?"

tính cách tôi hướng nội, chỉ cúi thấp đầu xin lỗi rồi đi mất.

cứ cúi đầu như thế mà đi thì chả có ai phi thường mà không đụng trúng thứ gì.

tôi cũng không tránh khỏi mà va vào một người rồi té xuống.

chớp chớp mắt nhìn đôi giày trước mắt, tim tôi bỗng đập nhanh liên hồi.

"em không sao chứ ?"

tôi phủi phủi bụi đứng lên, cúi thấp đầu xin lỗi anh rồi chạy nhanh đi.

anh nhìn theo bóng dáng cậu, khẽ mỉm cười.

"taehyung-ssi nhặt bóng nhanh lên !"

"dạ."

khi đã đi được một đoạn, tôi đứng lại thở dốc. nhịp tim vẫn chưa thể nào bình thường.
mặc dù chỉ nhìn thoáng qua khuôn mặt của anh nhưng ở khoảng cách rất gần nên tôi khó mà giữ được bình tĩnh.
lần đầu tiên được nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy. tôi bất giác mỉm cười.

anh tên là kim taehyung, là một cầu thủ bóng rổ của trường tôi.
tôi đã để ý anh từ lúc đội bóng rổ của trường đạt giải thưởng cấp tỉnh. anh bước lên nhận giải, dõng dạc thuyết trình. cuối cùng anh cười thật tươi đầy hạnh phúc.

và tôi đã xao xuyến trước nụ cười tỏa nắng đó.

lẳng lặng, đi trên hành lang.
tôi bắt gặp anh ở phòng âm nhạc.

anh đang trên piano, những ngón tay nhẹ nhàng lướt trên các phím đàn.
bỗng phía sau tôi, một bàn tay chạm nhẹ.

"cậu đang làm gì ở đây thế ?"

là một người bạn của anh.

tôi vội cúi đầu, rồi vụt đi. không để ý tới ánh mắt của người trong phòng.

lý do vì sao tôi lại hay cúi đầu sao ? vì tôi không muốn ai thấy khuôn mặt của mình. khuôn mặt không được hoàn hảo và tôi đã che chắn cẩn thận bằng một cặp kính gọng mỏng.

------

"năm nay, lớp chúng ta sẽ cử một đại diện tham gia văn nghệ của trường."

"theo thầy biết lớp ta có jimin biết chơi violin, em đảm nhận nhé jimin ?"

"dạ."

"em vào phòng âm nhạc, ở đó sẽ có người hướng dẫn cho em."

đi vào phòng âm nhạc, tim cậu lại đập nhanh.

anh là người hướng dẫn của jimin.

"a, chào em. anh sẽ là người hướng dẫn cho em. chúng ta đã từng gặp nhau rồi, nhỉ ?"

"...dạ."

nhìn biểu hiện của tôi, anh chỉ khẽ cười rồi hướng dẫn trước các phong tác và cách thức biểu diễn.

tôi tập trung lắng nghe, ánh mắt khó tự chủ được mà nhìn anh, không thể ngăn lại những nhịp tim đã loạn hồi.

"em hiểu rồi chứ ? hmm... chúng ta còn một buổi ngày thứ sáu, hôm đó em mang theo violin nhé."

"dạ."

-----

thứ sáu.

tôi hiện đang rất lo sợ.

khi gảy đàn violin, người không thể không ngẩng mặt lên nhìn khán giả.
như thế chắc chắn, anh sẽ nhìn rõ được khuôn mặt của tôi mất.

tôi sợ anh sẽ tránh xa tôi....

"jimin à, em phải ngẩng mặt lên chứ. "

"...."

"có chuyện gì sao ?

"...dạ..không."

dứt lời, tôi khẽ ngẩng nhẹ mặt lên. lúng túng dùng tay sửa lại tóc thì cặp kính rơi xuống đất.

"a."

tôi muốn đưa tay xuống nhặt cặp kính thì anh ngăn lại.
theo phản xạ, tôi ngẩng mặt nhìn anh.

khuôn mặt anh tuấn, thư sinh hiện diện một nụ cười như ánh nắng.

"cuối cùng cũng được thấy mặt em rồi."

"ý anh là...?"

"biết sao bây giờ, anh lỡ thích em mất rồi."

"em trở thành người thương của tôi được chứ ? nếu em không kỳ thị tôi. "

tôi kinh ngạc.

"em không kỳ thị anh. chỉ là chúng ta giống nhau.'

"vậy, anh sẽ là ánh nắng của em nhé ?"

"anh rất sẵn lòng."

-----

12.10.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro