~115~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ mười từ sau khi trận chiến diễn ra, Seokjin trữ quân và Yêu đế quyết định tiến đánh một trận, kết thúc trận chiến vô nghĩa này, cứ kéo dài mãi đã không phải là cách rồi. Giờ sửu trời còn chưa sáng, Thiên – Yêu ra quân, đội nghi binh do tướng Bae làm chủ đã xuất quân, dùng đúng chiêu thức mà Ma giới mấy nay đã dùng đánh vài chiêu rồi rút lui, làm vậy mấy lần chọc điên quân Ma giới, sau đó toàn quân Ma giới xuất kích.

Lần này ra quân, Seokjin huynh làm chủ tướng, Yêu đế là quân viện trợ ở phía sau, Nhị ca, Tam ca một người dẫn một đội ở hai bên cánh, chủ lực đúng như Ngưu tộc trưởng nói là quân Thiên giới, Jimin len lỏi trong đám người, một đường đánh giết, vừa suy nghĩ đối sách, làm sao để có thể xông vào đến chỗ chủ tướng Ma giới.

“ cẩn thận” tiếng binh khí va chạm mãnh liệt, có người kéo hắn vào lòng che chắn cho hắn, đỡ lấy nhát kiếm đánh lén kia, Jimin cũng hồi thần, mượn lực người này mà tung sát chiêu với tên đánh lén kia.

Hương rượu thanh mát quen thuộc đập vào mũi khiến Jimin ngỡ ngàng, đẩy người kia “ Kim Taehyung??”

“ đánh trận mà lơ đãng thế sao mà đánh??” hai người dựa lưng vào nhau, phối hợp ăn ý, nhưng miệng vẫn không quên hỏi đối phương.

“ ta.. sao ngươi cũng ở đây??” Jimin lắp bắp mà thanh kiếm trong tay không ngưng một giây.

“ ta tới tìm người đấy”

Một câu nói khiến Jimin đỏ bừng mặt, giống như Kim Hanh và Phác Mân, họ thoải mải ra chiêu, đánh tan cường địch đang xông đến. Lựa lúc mặt đối mắt, Jimin đáp nhẹ một nụ hôn lên môi y “ ta nhớ ngươi lắm”

Kim Taehyung ngỡ ngàng rồi mỉm cười, nụ cười ấm áp như gió xuân “ ta cũng nhớ ngươi lắm, nhưng hiện tại, nương tử nên để ta đánh bay đầu mấy tên này trước đã chứ, đúng không??”

Jimin mượn lực từ Taehyung, xoay một vòng dùng linh lực đánh chết mấy tên vừa xông lên, hôm trước hắn vừa học lỏm được một pháp quyết của một Hoa linh dùng để triệu hoán dây leo ăn thịt người, bèn sử dụng luôn, quả nhiên hiệu quả, trận đánh căng thẳng bỗng chốc trở nên dễ thở hơn nhiều. Jimin và Taehyung một đường xông đến chỗ giao chiến của ma đế và Seokjin trữ quân, hai người họ đều là những tinh anh cực kỳ ngang tài ngang sức, nhất thời không phân thắng bại.

Bên này Jimin cũng bị quân ma giới cuốn lấy nhất thời không dứt ra được, Kim Taehyung đã bị tách ra khỏi hắn, có lẽ nhận ra hai người quá ăn ý, chúng bèn tách lẻ để đối phó, một đám người bu lấy Jimin, nhất thời khiến hắn không thể kịp né tránh ăn đau vài vết thương.

Dù hắn có là Thượng thần cũng không thể lấy một địch trăm, rất nhanh đã bị dồn vào thế bí, thở dốc lấy hơi, Jimin dốc toàn lực, dùng móng Hồ ly mà tiếp chiêu, nhất thời đảo ngược tình thế. Kim Taehyung cũng tiến đần về phía hắn, Jimin càng đánh càng hăng nhưng đồng thời cũng buông lỏng cảnh giác, không hề để ý phía trên đang có người giương cung, nhắm vào ngực hắn.

Tiếng xé gió vang lên, Jimin vội vàng tránh đi, mưa tên liên tiếp bắn tới, Jimin vừa phải tránh tên vừa phải đấu tay đôi với quân Ma giới, chó cùng giứt giậu, quân Ma giới đã chẳng còn phân địch ta nữa, đúng là điên hết thuốc chữa.

Jimin rút mũi tên ghim trên cánh tay ra, dùng lực phi đến tên Ma tộc đang lao đến, trấn luôn tấm khiến của một Ma tộc đã chết mà đeo lên lưng, lau đi vết máu dính trên mặt, thoát luôn lớp mặt nạ cánh ve, dung nhan diễm lệ lộ ra trước cái nhìn kinh ngạc của địch nhân, ánh mắt hau háu soi xét khuôn mặt hắn bắn ra từ tứ phía, Jimin cười khẩy, vẻ đẹp này, ai mà cưỡng lại được.

Một cơn gió lạnh từ sau lưng thổi đến, Jimin quay đầu nhìn, thấy Kim Taehyung thu lại vẻ mặt đen kịt mà cười với hắn, Jimin cũng cười, còn không quên gửi một nụ hôn gió đến người yêu.

Trận chiến mới bắt đầu.

Jimin nôn ra mọt búng máu, khiếp mấy tên này ăn gì mà trâu vậy?? ai nói rằng Ma giới không có kỷ luật??? Yên tâm hồ ly ta không cắn đâu.

Đảo mắt đánh giá tình hình, Jimin bắt đầu khó chịu, tháo hết mũ giáp cồng kiềng ra, đôi mắt đỏ quạch như quỷ dữ bừng lên ngọc lửa màu máu, vuốt hồ ly dài một cách chóng mặt, linh lực bùng phát, đánh tan một toán quân vây quanh hắn. Chín cái đuôi hồ ly đột ngột bùng lên, thu hút biết bao ánh nhìn.

Jimin chẳng cần che giấu nữa mà một đường đánh đánh giết giết đến bên Seokjin trữ quân, tiếng hồ ly rít gào vang lên bên tai. Seokjin trữ quân quay đầu lại đã thấy hồ ly đỏ lao đến, đánh một chưởng vào người Ma đế.

“ Jimin!!!” Seokjin trữ quân hô lớn “ mau lùi lại, đừng phí sức” sự xuất hiện của Jimin khiến Seokjin hốt hoảng vô cùng, đệ ấy không nên xuất hiện ở đây.

Đáp lại sự lo lắng của anh, Jimin vẫn một mực tấn công Ma đế, gã Ma đế này như trêu đùa mà bên tránh bên né, có khi còn thấy vui vẻ coi hồ ly như đồ chơi, Jimin càng tức giận, xông lên muốn cào chết gã.

“ tiểu hồ thật thú vị nha” bị cào trúng, Kim Namjoon còn bật cười ha hả mà chắc may mảy lo lắng chút vết thương này, gã đưa tay quẹt một ít máu đưa lên miệng nếm thử một cách ngon lành. Hành động này chọc tức cả Seokjin lẫn Jimin.

Không nói một lời, một thanh kiếm đỏ rực hiện lên, đâm thẳng vào nơi đầu tim gã, một kích mạnh tay sát ý đòi mạng không cho phép rút lui.

Kim Namjoon không hề né tránh, gã càng cười lớn hơn, khuôn mặt vui vẻ mà tay nắm chặt lấy thanh kiếm, bẻ “ khực” một cái, gãy đôi. Gã rút nửa lưỡi kiếm còn sót lại không chần chừ mà nhấn sâu vào ngực Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro