~139~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bù đắp cho kiếp trước mà lấy thân mình ra để cứu hắn, bao bọc hắn, bảo hộ hắn, hoàn thành mọi tâm nguyện của hắn, che chở hắn, Kim Taehyung khi quay lại Diêm vương phủ, y cảm thấy mình điên rồi, điên vì tình, y nhận ra lòng mình đã thay đổi khi nhìn Jimin dần mất đi sự sống trên tay mình, y không chịu được, y không muốn điều đó xảy ra. Một lần nữa đi tìm hắn, mà không ngờ hắn lại đang ở bên ngoài sảnh Diêm vương phủ, y đứng đằng sau, ngắm nhìn hắn, nhìn người không lâu trước đó đã rời đi, bỏ lại y chống đỡ với lũ trẻ luôn nhắc về hắn, luôn khiến y nhớ đến hắn, nhớ kinh khủng.

...

" điện hạ, thứ cho ta hỏi thẳng, lần này chuyển kiếp, ngài đã làm gì???" trong gương chính là cảnh khi Jimin chạy đến Diêm vương phủ sau khi xác phàm Chí Mẫn chết đi.

Miếng bánh trong cổ họng hắn hơi nghẹn lại, Jimin cầm chén trà nhấp một ngụm, nuốt miếng bánh xuống " sao vậy??"

Tên văn thư thở dài, mặt Diêm Vương thì đen ngòm, nhìn trông như có thể lột da hồ ly của hắn vậy.

" điện hạ, ngài làm càn quá rồi" tên văn thư không chịu được, đành đưa sách sinh tử trong tay cho hắn xem. Đó là hai quyển sách đơn giản, một bên tên là "Phác Chí Mẫn" bên kia là "Kim Tại Hưởng", nhưng vấn đề là có tận hai cuốn "Kim Tại Hưởng".

Hắn nhíu mày, giở sách ra đọc, quyển có tên "Phác Chí Mẫn thì" y như những gì hắn đã trải qua, Jimin gấp lại để lên bàn bên cạnh rồi mở một trong hai cuốn "Kim Tại Hưởng" lên, cuốn đầu tiên là những sự kiện, Kim Tại Hưởng đã trải qua với hắn, đoạn cuối sách là có một vài biến cố, cuối cùng y truyền ngôi cho Thế Kiệt và băng hà. Jimin đóng sách lại, hắn mở cuốn "Kim Tại Hưởng" kia, đôi mắt hắn mở to, sao lại???

" cuốn trong tay ngài là do ta chép lại trước khi vận mệnh của nhân vật trong đấy thay đổi" văn thư giải thích cho hắn nghe " đây mới chính là vận mệnh chân chính của Kim Tại Hưởng"

" ta cả gan đoán điện hạ đã làm gì đó mới có sự thay đổi số mệnh nghiêng trời lệch đất như thế" văn thư nói " vốn dĩ, ngài kiếp này sẽ đầu bạc răng long với hắn, cớ sao lại trở nên toan tính rồi chết sớm ở tuổi hai chín như vậy. Điện hạ, ta khuyên ngài, chỉ lần này thôi, lần sau ngài nên tuân theo số kiếp, đúng là có thể, ngài thay đổi thì số kiếp của ngài tốt, nhưng số kiếp của người bên cạnh sẽ ảnh hưởng rất nhiều, thậm chí xấu nhất chính là, người ấy có thể gánh hết nghiệp quả của ngài"

Cả người Jimin cứng đờ ngồi trên ghế, hắn chìm đắm trong cảm giác tội lỗi nên không để ý đến văn thư mới mở miệng " huống hồ,.." thì bị Kim Taehyung đứng ở phòng trog, sau lưng Diêm vương, liếc một cái, lời vừa ra khỏi miệng đành nuốt ngược vào trong " chuyện cần nói, lão nô đã nói xong rồi, lão nô xin phép cáo lui"

Bái chào Diêm vương và Jimin điện hạ rồi thở dài rời đi.

" lão Diêm" Jimin ngẩng đầu nhìn Diêm Vương, " ta còn gặp lại hắn không??"

" ta không thể nói trước điều gì" Diêm Vương lắc đầu " nhưng hiển nhiên với sự thay đổi này, duyên của ngài và y, không tận được"

" Diêm Vương, ta có thể quay lại nhìn hắn không??"

" điện hạ, ngài thật mâu thuẫn đấy" Diêm Vương cười có ý trách móc " chính ngài tạo nên cục diện này, chính ngài phủi tay đi không quay đầu, giờ lại muốn nhìn hắn một chút, nhìn gì?? Nhìn xem hắn sống đau khổ thế nào sao???"

" ta...ta..." Jimin có chút hối hận nay bị lão nói như vậy càng thêm áy náy, nhất thời không thể phản bác được gì, thẹn đỏ cả mặt xong miệng hắn vẫn không chịu thua " ta, ta xuống xem chút thì có sao, ngược lại là ngươi ấy, hà cớ gì nhảy dựng lên như gà mẹ bảo vệ gà con vậy, lẽ nào tên kia đút lót gì ngươi sao??"

Lời nói của hắn khiến lão Diêm Vương giật mình, giờ Jimin đã hiểu, vì sao lão Diêm vương lại kích động như vậy, Kim Taehyung là Chân thần nhỏ tuổi nhất, so với các lão già như cha hắn, Thiên đế hay chính Diêm vương đều là hàng con hàng cháu, dù y có pháp lực cao thâm đến đâu. Vậy nên lão Diêm kích động như vậy cũng không hề lạ" ta không có ý đó, chỉ là lần đầu gặp phải trường hợp này, có chút không đành lòng" nói rồi lão nhìn hắn " điện hạ, thứ cho ta vô năng, không giúp được ngài, giờ ngài trở về rồi thì nghỉ ngơi mấy bữa, chờ...thời điểm thích hợp thì lại tiếp tục nhiệm vụ"

Kim Taehyung theo chân hắn ra khỏi phủ, y cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, chỉ là muốn, nhìn???

Jimin dựa mình vào gốc đào thở dài, hắn với tay lấy một miếng điểm tâm cho vào miệng, nhai như nhai đầu lão Diêm Vương vậy, hắn mở vò rượu, dốc ngược vò, uống đến say khướt ngâm nga mấy câu thơ

Lắc lư chén rượu trong tay

Sầu bi rũ bỏ men say chát nồng

Ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên cao, cúi đầu ngắm những cánh đào trong gió.

Jimin bật cười, hắn đưa tay vào trong ngực lần mò, tìm kiếm gì đó, nhưng có vẻ không thấy, Kim Taehyung đứng xa xa thấy hắn lẩm bẩm gì đó, bèn đến gần hơi, giọng nói vì say rượu mà trở nên mơ hồ.

" .....ghép của ta và ngươi vào sẽ thành một hình trăng tròn, của ngươi là trăng khuyết, chỉ có ghép hình hoa đào của ta vào mới có thể thành trăng tròn hoàn chỉnh...."

Jimin lại nốc một ngụm rượu, Kim Taehyung cả gan hắn đang trong men say mà bước tới, nhìn hắn như vậy, đột nhiên y cười, một nụ cười chua xót.

Jimin ngỡ ngàng, hắn tay vươn ra, định chạm vào khuôn mặt ấy, Kim Taehyung vội vàng lùi lại, dường như nhận ra mình vừa làm gì bèn vội vàng biến mất trước mặt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro