~ 2 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ngươi??"

" thiên địa phong trần, hồng nhan đa truân*???" Bách Nhị giương giương tự đắc, nghĩ mình sắp được thưởng.

" ngươi... cái đầu gỗ nhà ngươi" Bách Duy Minh muốn đánh gã một trận

" ối, ối, thiếu gia, ta..ta.. ta"

" ngươi mau đứng lại đó cho ta"

Vùng Ninh Hải, Xứ Đông với địa hình dựa núi nhìn sông, thường có những tụ điểm ăn chơi nổi tiếng của con cháu thế gia. Con phố cửa Bắc là nơi dành cho những lầu xanh nổi tiếng nhất nhì, những sòng bạc khét tiếng, những quán cơm sang trọng dành cho giới thượng lưu, thì ngược lại nơi cửa Nam lại là nơi của các học trò, thư sinh thường hay lui tới, đương nhiên nơi này sẽ không nằm trong danh sách dạo chơi của Bách thiếu gia nổi tiếng đây.

" tại sao chúng ta lại đến đây??" ngước nhìn bảng hiệu thư viện trước mắt Bách Duy Minh ngáo ngơ hỏi.

" ây da, Bách thiếu, lâu lâu chúng ta cũng phải đổi gió chút chứ" Lục nhị gia cười cười " ăn chơi xa hoa chán rồi, đôi khi mình cũng cần phải thư giãn, vận động trí óc, ngâm thơ đối chữ mấy câu chứ, phải không??"

" ngâm thơ, đối chữ???" Bách thiếu gia ngớ người, hắn nhỏ giọng hỏi người bên cạnh " ai kích thích hắn phát điên đến mức này thế??"

Đồng môn bên cạnh một lời khó nói hết " là Thượng Quan tam tiểu thư nhà ở Xứ Kinh Bắc, nàng ta nói thích người ngâm thơ đối chữ giỏi như Kim đại thiếu gia trong kinh thành Giao Chỉ"

" chẹp, đời này nào ai thoát khỏi chữ tình được đây??" Bách thiếu gia dành một lời cảm thán cho vị đồng môn của mình " đi thôi, không người ta chạy mất bây giờ" nói rồi hắn vỗ vai Lục thiếu gia vẫn còn tần ngần trước cửa.

" vào..vào thật á??"

" đúng rồi" hắn nhìn Lục nhị thiếu " bằng không chúng ta đi về??"

Lục nhị thiếu vừa dợm bước định gật đầu thì nghe hắn nói " đương nhiên là không rồi" nói xong hắn kéo tay gã vào trong thư viện.

" ấy, ấy đợi ta với"

Một canh giờ sau,

Một ngáp dài, hai ngủ gật, ba là gáy o o, chẳng còn ai còn có ý định đối chữ hay ngâm thơ gì cả.

" Bách huynh này" Lã thiếu gia lờ đờ như người say rượu " ta thấy là, chúng ta học vậy là quá đủ rồi đấy"

" ta lại cảm thấy" Bách thiếu đánh ngáp một hơi dài rồi nói " lời này quá là có lý rồi"

Lục nhị thiếu lấy lại tinh thần đầu tiên "vậy phải đi thử bánh hoa sen mới ra lò của Lầu Ngũ Vị rồi"

" đúng, đúng, đúng"

" mau mau đi thôi, ta hoa hết cả mắt rồi đây"

Một đám phú nhị đại, cấp tốc chạy nhanh hơn thỏ ra khỏi thư viện, Bách thiếu định chạy theo thì thấy một vị huynh đài đang đứng nơi gia sách cao cao, người ta nói nó là gì nhỉ, vẻ đẹp của tri thức. nói chung là đẹp, mà người đẹp thì đương nhiên phải đi chơi rồi.

" ấy vị huynh đài, đứng đây chi nữa, cùng ta đi chơi thôi" y nhanh tay kéo người ta ra ngoài.

" công, công tử này" cậu trai bối rối " chúng ta quen nhau sao??"

" không quen"

" vậy sao ngươi có thể lôi lôi kéo kéo ta như vậy chứ??" vị thiếu gia nhỏ đặt nghi vấn

" không phải là ta đang dẫn người đi làm quen đây sao??" hắn thoải mái trả lời

" nhưng ta..."

" ây nha, ngươi bớt hỏi mấy câu đi chứ, dẫn ngươi đi chơi thì người cứ đ đi có sao đâu chứ" hắn lém lỉnh quay đầu " hay là ngươi đây sợ ta bắt cóc ư??"

" ta...ta ..ta không có..." vị thiếu gia cúi đầu lẽn bẽn như nàng dâu nhỏ mới về nhà chồng, ấy không đúng, mà thôi bỏ đi.

" vậy thì đi thôi"

" Bách huynh, này là phải phạt nhé đi gì mà lề mề thế??" Khi hai người đến nơi, các vị thiếu gia đã bày hẳn một bàn đồ ăn thức uống, họ chú ý đến người bên cạnh Bách Duy Minh " vị này là???'

" đây là huynh đệ ta mới quen" y ngồi xuống kéo theo cả người bên cạnh " các ngươi đã bày cả thẻ gỗ ra rồi ư?? chơi được mấy ván rồi??"

" đã chơi được ván nào, chẳng phải chúng ta vẫn đang chờ huynh đến à??"

" đây là...?" vị công tử nhìn những miếng gỗ mỏng được đặt gọn ngàng trên bàn, bên cạnh những đĩa điểm tâm xinh đẹp, trông nó thật tầm thường và có chút không hòa hợp.

" à, đây là một trò chơi tiêu khiển mà Lục huynh nghĩ ra" một vị huynh đài vui vẻ giới thiệu " chúng ta gọi là bài xáo"

" ấy ấy cũng không thể nói thế" Lục huynh khiêm tốn nói " khi đi qua các vùng miền khác nhau ta đã thấy người ta chơi rất nhiều trò này nhưng mà ta không hiểu nên mới nghĩ ra một phương thức mới hợp với đất nước ta hơn"

" thế cũng là một nhân tài rồi đấy"

" chút tài lẻ, tài lẻ thôi" Lục huynh cười cười " người đã đến đủ rồi thì chúng ta chơi thôi nhỉ??"

" nếu vậy, ta đến sau nên các huynh chơi trước đi" Bách Duy Minh nhai nốt miếng điểm tâm trong tay, miệng lúng búng chỉ chỉ người bên cạnh " hơn nữa cũng chỉ hắn chơi cùng với chứ"

" được được, vậy chúng ta chơi thôi"



_____________________________________________

 * thiên địa phong trần, hồng nhan đa truân :  câu thơ mở đầu trong tập Chinh phụ ngâm của tác giả Đặng Trần Côn, đại ý hồng nhan thì bạc mệnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro