~21~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Kim Thế Hưng tỉnh lại, y đã ở Phác phủ cùng Duy Minh nửa tháng, hai người bọn hắn sống với nhau như đôi vợ chồng già, Duy Minh luôn sợ bóng sợ gió, không cho y ra ngoài.

Tướng công nghe lời nương tử của mình, y ngoan ngoãn dưỡng thương, sống những tháng ngày vui vẻ bên Duy Minh.

Đôi khi Kim Thế Hưng có cảm giác không thật, tất cả mọi chuyện chỉ như trăng dưới nước, hoa trong gương, có thể biến mất bất cử lúc nào. 

Duy Minh bật cười ha hả nhìn y " ngươi có phải bị thương đến hỏng rồi không, nhìn này," hắn ôm lấy y " ta vẫn luôn ở đây, vẫn ở bên cạnh người cơ mà"

Thấy Thế Hưng vẫn cứ ngơ ngác, Duy Minh thay đổi chiến lược " hay là tướng công đây không tin thiếp" đôi mắt chớp chớp, giọng nói ngọt ngào vương vấn bên tai, đôi môi như có như không chạm vào trước ngực y, đôi mắt Thế Hưng hơi biến đổi nhưng vì Duy Minh đang dụi đầu trong ngực y nên không nhìn thấy.

Ngón tay nhỏ xinh lại táy máy, vẽ vòng trên ngực y, Duy Minh đnag tính toán bao giờ thu tay, trêu chọc y một phen thì thấy trời đất quay cuồng, hắn bị y chấn rụ dưới thân. Đôi măt sy như lang như hổ dò xét thân thể nõn nà dưới thân.

Duy Minh vẫn điếc không sợ súng, tiếp tục ngả ngớn trêu chọc Thế Hưng " làm sao đây?? Tướng công đang tưởng tượng ra nưởng tử của mình sao?? Ta có giống không nào,hửm?? Tướng~công~đại~nhân~...á..."

Đôi môi căng mọng bị bịt lại, mấy lời trêu chọc chưa kịp thốt ra biến mất ở nơi môi lưỡi giao nhau, nhưng tiếng chậc chậc, nhóp nhép thậm chí còn mạnh hơn, vang lên cra đem không dứt, khiến người ta đỏ mặt không dám nghe tiếp.

Một đêm hoa lửa bùng lên, không ai ngăn được.

*

Một ngày kia, Duy Minh nhíu mày cúi đầu đọc thư, mãi chẳng nhìn đến y. Hôm qua chơi hơi ác liệt, không lẽ vật nhỏ này giận rồi???

Thế Hưng sốt ruột, đành tự mình xách mông ôm lấy nương tử " sao vậy?"

" ở Ninh Hải xảy ra chút chuyện rồi" Duy Minh giơ thư cho y đọc, y chỉ nhìn lướt qua rồi lại vùi đầu vào cổ hắn " hừm"

" yên nào" Duy Minh nhìn cái người như không xương dán vào người mình, cái eo hắn lại như có như không nhói lên mấy cái" việc lớn đấy"

" hừm"

" liên quan đến giao thương đấy" Duy Minh cố ngó lơ, cảm xúc nóng dần trong người, cố gắng nói chuyện chính.

" hừm" Kim Thế Hưng vẫn không quan tâm, đậu phụ thơm mềm trước mắt, tội gì không ăn.

" ta phải về Ninh Hải một chuyến"

" hừm...hửm??" y nhấc đầu khỏi chiếc cổ đầy vết hoa đỏ nở rộn.

Duy Minh quay người ôm lấy khuôn mặt của người thương " ta phải về Ninh Hải một chuyến, mẹ ta cũng đi"

" bao giờ quay lại??"

" bao giờ giải quyết xong chuyện sẽ về với ngươi." DUy Minh hơi ngẫm nghĩ.

" được"

Rồi toan đè hắn xuống.

" gượm đã" hắn ngăn lại.

Thế Hưng dụi dịu vào cổ hắn như đứa trẻ to xác.

" nhẫn của người khắc cái gì vậy?"

Cái đầu xù xù trước ngực hắn ngẩng lên" ta muốn xem"

Hắn đưa tay lần sờ chiếc nhẫn " là hoa đào??"

Thế Hưng gật gật " ghép của ta và ngươi vào sẽ thành một hình trăng tròn, của ngươi là trăng khuyết, chỉ có ghép hình hoa đào của ta vào mới có thể thành trăng tròn"

" thì ra là vậy, nhưng tại sao???"

" đêm trăng hoa đào hôm ấy, là ta"

" hả?? ưm..."

Nến hoa bập bùng, in bóng một đêm xuân nồng cháy.

*

Kim Thế Hưng kiên nhẫn chờ nửa tháng, từ hôm từ biệt Duy Minh, đến giờ đã là nửa tháng, cách hai ngày sẽ có một bức thư từ Ninh Hải gửi cho y, nhưng bức thư y viết cho hắn lại chưa từng được hồi âm.

Đã qua ngày nhận thư hai hôm mà từ phía Ninh Hải không có một động tĩnh gì. Kim Thế Hưng hơi lo lắng. Không biết sao, đúng dịp này công việc quan trường của y lại bận rộn bất ngờ, y đành dằn lòng xuống, cố làm cho xong, sau đó cưỡi ngựa bỏ trốn đi tìm nương tử mà y nhớ mong.

Ninh Hải vẫn phồn hoa như vậy, Thế Hưng buộc ngựa ở nơi trông giữ ngoài thành rồi đi bộ vào trong, qua mấy con phố, thấy gì hay cũng cầm, thấy gì đẹp của mua, nghĩ bụng Duy Minh sẽ thích lắm.

Phác phủ ở ngay trước mắt.

Nhưng

Kim Thế Hưng hơi chần chừ.

Ngoài cổng phủ treo khăn trắng.

Là tang sự.

Kim Thế Hưng bước vào, người làm thấy y cũng mặc, y bước vào tiền sảnh, Phác phu nhân đang thẫn thờ nhìn về nơi phương xa.

Kim Thế Hưng sững người.

Lần đầu tiên y gặp mẹ Duy Minh, giống nhau thật.

" Kim Thế Hưng??" Người trước mặt có nét giống Kim Thế Quyền khiến Phác Minh Nghi hơi mơ hồ.

" Phu nhân, trong phủ có chuyện sao??" y gật đầu coi như câu trả lời.

Phác phu nhân mỉm cười tự giễu " ngươi, rất giống cha của Duy Minh"

" phu nhân nói gì cơ??"

Phác phu nhân lấy ra một phong thư đưa cho y, rồi rời khỏi tiền sảnh, bà như già đi cả chục tuổi, lướt qua người y không quay người lại.

Kim Thế Hưng run run mở tờ giấy, đống đồ rơi lợp bộp xuống chân, y cũng không quan tâm.

Nét chữ quen thuộc đập vào mắt.

" Chờ người nơi xa,

Kiếp sau bạc đầu."

Tám chữ ngắn gọn như dao mỏng cứa một nhát vào tim y.

Tờ giấy rơi xuống đất như chiếc lá không còn sự sống về với đất mẹ.

Kim Thế Hưng quay đầu, ngơ ngác tìm kiếm, lục tung khắp nơi, tìm kiếm thật lâu, thật lâu cũng không thấy người muốn tìm, giọng nói muốn nghe.

" Kim thiếu gia,"

" Kim Thế Hưng"

Động tác của y khựng lại.

" dừng lại đi, thiếu gia đi rồi"

Y quay đầu nhìn Bách Nhị.

" chúng ta để thiếu gia ngủ ở một sườn núi có phong cảnh rất đẹp, ngươi, đừng tìm nữa"

Trời đất như tối sầm, mọi đau đớn khiến y không thể thở.

Sao lại thế này?

Sao lại ra thế này?

Người thương của y đâu rồi?

Hắn nói y chờ, chờ hắn trở về.

Trở về đâu? Trở về thế nào???

Y phá lên cười.

Cười như chưa bao giờ được cười, dường như từ khi sinh ra y chưa được cười đủ.

Kim Thế Hưng đau đớn phun ra một ngụm máu, ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro