~24~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tức thì tức thế chứ hắn vẫn phải đứng lên, bởi, cũng vui mà.

" điện hạ" Diêm Vương gọi hắn lại.

Jimin đang cầm bát canh vong xuyên, canh vong xuyên này là dành riêng cho cho yêu tộc, pháp lực, yêu khí, tất cả những gì nhân tộc không có thì sẽ không xuất hiện.

" những thứ xảy ra ở nhân gian, đừng coi là thật"

Động tác của hắn hơi dừng lại.

Diêm Vương thở dài, ngày ấy, Park điện hạ quay trở lại, ngồi thẫn thờ cả ngày trời, sau đó lại đòi cho xem sổ sinh tử bằng được, lục tung cả giá sách ghi chép để tìm tên một người.

" ta biết rồi"

Diêm Vương gật đầu, nhìn hắn uống hết bát canh rồi đi đến sau lưng hắn.

Lão đưa tay, đẩy cái, làm Park Jimin ngã sõng xoài trên cầu, ngơ ngác ngoái đầu nhìn lão.

" ông là ai??"

" còn không mau đi dầu thai đi"

" ò" rồi xách tà áo lên bước nhanh trên cầu, vừa đi vừa thắc mắc sao bản thân lại ngã.

*

Chiến tranh, loạn lạc, nước mất nhà tan.

Thảm kịch đẫm máu ấy diễn ra trước mắt hắn.

Chiếc đèn lồng xinh xắn dính đầy máu tươi.

Khói lửa mù mịt che mắt dân gian.

Xác người la liệt, không còn cử động.

Đại hoàng huynh che chắn cho phụ hoàng, chết không nhắm mắt.

Mẫu hậu bị chúng bắt làm tin, đã không còn trở lại nữa.

Phụ hoàng che chắn cho tiểu điệt thương tích đầy mình.

Gia đình của hắn, đất nước của hắn mất ngay trước mắt hắn.

Kim Tại Hưởng bị đâm một nhát, hắn quay đầu chém ngang cổ tên đâm lén sau lưng rồi ngã xuống.

Năm Nhân Hòa thứ bảy, móng ngựa Minh quốc xông vào đô thành của nước Long trong đêm Trung thu, tàn sát dân chúng, phá hoại của cải, hoàng tộc Long quốc chống trả kịch liệt nhưng bất thành.

Năm Vinh Diệu thứ nhất, Long quốc, một nước có diện tích nhỏ, diệt vong, Minh quốc mở rộng bản đồ với thành Long Chỉ.

*

Kim Tại Hưởng mở bừng mắt, hắn ngồi cố sức ngồi dậy, nhưng không thể, cả người ngã vật ra giường.

Tiếng động mạnh khiến mọi người chung quanh nháo nhào.

" đây là đâu??" hắn hỏi người đứng gần mình nhất.

Nô tài đứng hầu mím môi.

" ta hỏi ngươi, đây là đâu??"

" bẩm...thế..tử, đây là phủ của Kim thành chủ" nô tài nhắm mắt đáp lời.

Phải rồi, cả người Kim Tại Hưởng buông lỏng, như không còn sức sống, hắn cười chua chát, thành chủ Long Chỉ của Minh quốc.

Long Chỉ!!!

Tên hầu chỉ biết cúi đầu đứng một bên.

Ngày nào hắn cũng bị ác mộng dày vò, mở mắt đau khổ nhìn cái thành, cái phủ của Minh quốc này.

Thà rằng ngày ấy hắn chết đi, thì có phải không đau khổ thế này không.

" Phụ hoàng của ta đâu?" một lúc lâu sau, hắn mới khe khẽ hỏi.

" thế tử, người..người cẩn thận..." tên hầu cuống quýt nhìn hắn, nhận được ánh mắt lạnh lùng, tên hầu cúi đầu nói " thành..thành chủ vẫn hôn mê chưa tỉnh, tiểu thiếu gia thì lầm lì ở trong phòng không chịu mở cửa"

Hắn bước chân xuống giường, khoác đại một chiếc áo choàng.

Tên hầu phía sau nói với theo " thế tử, có Phác đại nhân cầu kiến, đang chờ ở sảnh chính"

Bước chân hắn dừng lại, đổi hướng đến sảnh chính.

" Phác tỷ"

Thiếu nữ đang nghịch chuôi kiếm ngẩng đầu, nàng ngẩng đầu hành lễ " tam hoàng tử"

Cách gọi quen thuộc khiến cả hai cùng trầm mặc.

" điện hạ" Phác Nghi ngập ngừng " bớt đau thương"

Phác Nghi, con gái đầu lòng của Phác tướng quân, người có công hộ giá ngày hôm ấy. Cả nhà Phác tướng giờ chỉ còn hai tỷ đệ nương tựa vào nhau.

" tỷ cũng vậy" hắn nhẹ giọng nói.

Phác Nghi cười nhạt " điện hạ, ta đã tập hợp bộ hạ cũ của Long quốc, chỉ chờ ngày dành lại non sông."

Tỷ ấy chỉ nói một câu như vậy.

" không thể vội vàng" hắn cũng cười.

" trước mắt, ngài là người làm chủ cục diện" Phác Nghi nói " nếu ngài cũng sụp đổ thì sẽ chẳng còn hy vọng nào cho Long quốc chúng ta đâu"

Thay đổi triều đại, là chuyện không còn hiếm lạ, triều địa mới thay thế cái đã cũ là điều tất yếu.

Nhưng, nếu đó là minh chủ.

Một minh chủ thật sự đưa đất nước đi lên, vượt qua thời đại cũ khiến đời sống dân chúng được cải thiện thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Ai cũng sẽ tán thành với sự thay đổi hoàng triều này.

Có điều,

Nửa năm nay, chiến tranh đã qua lâu mà hoàng tộc Minh quốc không hề có một chính sách này cho người dân nơi đây.

Không cho họ điều gì mà chỉ đến lấy đi.

Đánh thuế, bóc lột, dân chúng lầm than, oán thán ngập trời.

Ngay cả cái ghế thành chủ này cũng chẳng có chút thực quyền gì.

Tất cả đều nghe lệnh quan phụ mẫu do hoàng thất Minh quốc phái xuống, gọi là Giám sát viện.

Nực cười.

" tỷ tỷ" thiếu niên dương quang sáng lạn bước vào phòng, trên tay đang cầm một khối điểm tâm ngọt trông rất đẹp mắt " tỷ mau nếm thử xem"

Phác Nghi mỉm cười " đệ tự làm sao??"

Thiếu niên gật đầu, rồi quay đầu nhìn Kim Tại Hưởng " ngươi ăn thử không??"

Thấy hắn lắc đầu, cậu hơi ngập ngừng nhưng vẫn để lại một khối rồi quay đầu chạy mất còn không quên nói với Phác Nghi " đệ đi tìm Kim Thế Kiệt chơi đây"

" ấy, Chí Mẫn, chạy chậm thôi"

" đệ biết rồi"

Đợi bóng dáng đệ đệ khuất dần, Phác Nghi thôi cười, ánh mắt trầm xuống.

" tỷ không vui sao??" Kim Tại Hưởng hỏi, vẫy lui tên hầu đang bẩm báo chuyện của phụ hoàng xuống rồi với tay nhấp một ngụm trà. Phụ hoàng hôm nay tinh thần khá tốt, ăn được hơn một bát cháo.

" vui thế nào đây," Phác Nghi cười buồn " thà rằng đệ ấy cứ đau khổ, khóc lóc một trận còn hơn bây giờ. Xưa nay, Chí Mẫn không có hứng thú với võ thuật, bị cha ta đánh đến mấy cũng không chịu học, vậy mà nay luyện tập ngày đêm, miệng lúc nào cũng nói cười vui vẻ" nàng càng nói càng xúc động " đệ ấy quá hiểu chuyện khiến người làm tỷ tỷ như ta thật xấu hổ." Dừng một chút, giọng nàng chợt thay đổi " Kim Tại Hưởng, nếu nay mai a có mệnh hệ gì, Chí Mẫn ta trông cậy hết vào ngươi."

Không phải cầu xin, mà là khẳng định.

Lời nói nhẹ nhàng nhưng sức ảnh hưởng lại nặng tựa ngàn cân, nuôi binh bấy lâu nay, tất cả chỉ để giành lại tự do, những lời nói như vậy vào thời điểm nhạy cảm này khiến người ta không thể không nghĩ đến những tình hình xấu nhất.

" Nhất định"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro