~28~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" trước tiên đệ nghỉ ngơi đi đã, những ngày này đã đủ vất vả rồi" nàng xoa đầu đệ đệ " đệ cứ ở trong điện của ta đi. Ta muốn xem xem bọn chúng sẽ làm gì được ta."

" tỷ tỷ, vậy bát thuốc này, đệ uống thay tỷ nhé??" Chí Mẫn chỉ vào bát thuốc nguội ngắt trên bàn.

" đệ muốn làm gì????" Phác Nghi nhíu mày hỏi, đây là bát thuốc an thai của nàng, tuy nhiên trong đó lại thả thừa thêm một vị bạch chỉ.

Bạch chỉ là vị thuốc tính ấm, vị cay, nên người ta thường dùng nó để hạ sốt giảm đau, dùng điều trị phong hàn. Ngoài ra, còn dùng chữa đau khớp xương, mụn nhọt mưng mủ, vết thương do va đập.

Bạch Chỉ nguy hiểm ở chỗ, không dùng được cho thai phụ, vị thuốc này gây kích thích tử cung co bóp và dễ gây xuất huyết.

" tỷ à, đã làm thì làm cho trót, từ giờ để đệ uống thứ này cho"

"đệ uống thứ này không có vấn đề gì chứ???" thể chất Chí Mẫn là tính hàn, bởi vậy khi đọc tên thuốc, Phác Nghi đã lựa chọn những vị thuốc tiêu sưng nhưng thật chất là giải nhiệt để khiến cơ thể Chí Mẫn phản ứng mạnh mẽ mà không gây hại. Nghĩ đến đây nàng lại hỏi " những vết thương kia không làm sao chứ???"

Chí Mẫn lắc đầu, cậu chỉ tùy tiện tự véo bản thân mấy cái, không có gì đáng ngại " đệ chỉ uống hai thang thôi mà, khi đó sẽ có phản ứng mạnh mẽ," thấy tỷ tỷ định khuyên can mình, Chí Mẫn nắm tay nàng " mồi lửa này đáng, tỷ tỷ à" rồi dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai uống cạn bát thuốc đắng ngắt, cậu uống xong còn thuận tay nhét một miếng ô mai vào miệng sau đó thì cười hì hì với tỷ tỷ.

*

" gọi thái y, mau gọi thái y" Phác Nghi hốt hoảng ôm lấy đệ đệ " Mẫn nhi, đừng làm tỷ sợ. Mẫn nhi!!"

Chí Mẫn lại ọc ra một ngụm máu, người suy yếu dựa cả vào tỷ tỷ, Phác Nghi không chịu được sức nặng đành buông tay để đệ đệ nằm xuống.

Ồn ào náo nhiệt một hồi, cả Thái tử và Thái tử phi đều có mặt.

Nô tài theo hầu hai tỷ đệ đã sớm qua bẩm báo những gì mà gã nhìn thấy, tới giờ uống thuốc, nha hoàn bưng thuốc an thai của lương đệ vào điện, sau đó một nén hương thì trong điện nháo nhào, triệu gấp thái y.

Chuyện này đến cả tai hoàng hậu nương nương.

Phác Nghi khóc lóc, quỳ gối cầu xin, bà nhanh tay đỡ lên, luôn miệng an ủi, nhắc nhở nàng chú ý đứa bé.

Phác lương đệ khóc đến hoa lê đái vũ, xin hoàng hậu nương nương chủ trì công đạo.

Hoàng hậu vỗ về trấn an nàng " ta hiểu ta hiểu, Thái tử, đây là chuyện nhà của con, con nói xem vào giải quyết sao đây??"

Thái tử hơi khó xử, vây cánh ủng hộ và con nối dòng gã đều muốn giữ, kế sách vẹn toàn lúc này của gã chính là để Thái tử phi xuống nước cầu hòa. Nhưng nếu để gã biết sự thật đằng sau, Thái tử phi có ý giết hại đứa con của gã chứ không phải chỉ nhắm vào Phác Minh Nghi thì lại khác.

Chí Mẫn mơ màng trên giường tỉnh lại được một chốc, chỉ kịp nói được " an thai, tỷ tỷ... không được uống" lại lâm vào hôn mê.

Vậy là hoàng hậu nương nương lại cho tra xét thuốc an thai của lương đệ, quả nhiên có vấn đề, trong thang thuốc gần đây bị thừa ra mấy vị bạch chỉ, số lượng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.

Thái tử nổi giận lôi đình, cho tra xét cả Đông cung, cuối cùng tìm ra trong phòng Thái tử phi có một ngăn nhỏ chứa mấy thứ có hại cho thai phụ, thậm chí còn tìm ra hình nhân thế mạng ghi ngày sinh tháng đẻ của Phác lương đệ.

Chỉ tiếc là không phải ngày sinh thật sự của Phác lương đệ.

Kịch hay hạ màn, Hoàng hậu hồi cung, Thái tử ở lại ân ân ái ái an ủi lương đệ, Thái tử phi bị cấm túc, đồng thời Thái tử cũng truyền tin cho nhà mẹ đẻ của Thái tử phi.

Thái tử phi hết xuất diễn, ra ngoài học thêm kịch bản.

Đương  nhiên, khán giả nên vỗ tay nồng nhiệt cho đạo diễn Phác Chí mẫn rồi, chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi đã dồn Thái tử phi vào đường cùng mà không bị nghi ngờ.

Cao tay như vây, qua mặt Tam hoàng tử cũng không phải chuyện gì khó khăn.

Ngày ngày giả ngây giả ngô sống cùng tỷ tỷ trong Đông cung, Chí Mẫn cũng suýt quên mất chuyện cần làm của mình là gì.

Thật ra cũng không hẳn là quên, giờ cậu chỉ còn mỗi tỷ tỷ, bất cứ ước nguyện hay việc tỷ tỷ cần làm đều là mục tiêu của cậu. Theo kế hoạch hôm nay lại là ngày cậu " phải" trèo tường đến nhà Kim Tại Hưởng.

Chuyện phải kể khi tỷ tỷ cậu mang thai tháng thứ năm Kim Tại Hưởng mới được ra sân, lần đó, lương đệ năn nỉ đòi đi chợ chơi, hai tỷ đệ dẫn nhau ra chợ, bị kẻ xấu phát hiện muốn chặn đường kiếm chút tiền tiêu, cũng may có Kim công tử trượng nghĩa ra tay cứu giúp, hai tỷ đệ Phác gia mới qua một kiếp.

Ngày ấy Chí Mẫn bị dọa mất mật, tinh thần không ổn định nên Kim công tử chủ trương đưa người về phủ, cho người gọi thầy lang chạy chữa.

" hỏi ra thật mạo muội, không biết công tử đây là???" thầy lang quay đầu dò hỏi Phác tỷ.

Nàng nhẹ giọng đáp " đệ đệ ta từng gặp chuyện kinh hoàng ám ảnh đến giờ, thần trí cứ ngây ngô như trẻ lên mười, không biết ngài có cách gì không???"

Thầy lang trầm ngâm một lúc, cũng chỉ nói " cái này chỉ có thể điều trị từ từ, đã là tâm bệnh thì không thể gấp rút"

Nàng nở một nụ cười yếu ớt đáp lời.

Chờ thầy lang đi rồi, hai người vờ như không có gì, vừa rời khỏi phòng đệ đệ, vừa trao đổi, đến lương đình cách xa thị vệ của Thái tử, Kim Tại Hưởng mới hỏi chuyện " sao lại thành ra thế này????"

" bị Thái tử phi cản đường"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro