~ 4 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" mẹ"

" hửm???"

" con đói rồi" Bách Duy Minh dựa vào người Bách phu nhân, hai mẹ con bước đi trên con đường nhỏ, thật giống như nhiều năm về trước, tiểu Duy Minh nhỏ nhắn đòi mẹ bế không được thì làm nũng

" mẹ, con đói rồi, không đi nổi nữa, con nhớ bánh hoa sen, nhớ cả thịt vịt mẹ làm nữa, mẹ ơi, con muốn....muốn ăn cơm mẹ nấu"

" con muốn ăn cơm mẹ nấu"

Hình ảnh hiện tại và quá khứ đan xen, người mẹ năm ấy đã có những thay đổi nho nhỏ so với người con trai lớn đến chóng mặt cạnh bên

" được, về nhà mẹ nấu cho con ăn, con quỷ nhỏ" người mẹ nhéo mũi con trai rồi ngân nga một nhịp điệu vui tươi nào đó bước đi trên con đường tối thênh thang.

Hai mẹ con ôm nhau nhỏ giọng nói chuyện vui vẻ, con trai đỡ mẹ lên xe ngựa rồi tự mình nhảy lên, chiếc xe bon bon chạy trên đường lớn.

***

" ây da Thế Hưng này, ngươi có thể bỏ đọc sách một ngày không vậy???" trời đã chuyển dần sang thu, những con gió heo may mát mẻ làm xua tan đi cái nóng nực của mùa hè " thời tiết đẹp đẽ thế này cũng không thấy người có chút hứng thú gì hết"

Người trước mặt vẫn không chút đoái hoài

" này, ta nói ngươi có nghe không đấy???" y nhấc người lại gần Thế Hưng.

" ta cảm thấy lời của ta cũng chẳng làm được gì" hắn nhẹ giọng nói.

" tại sao???"

" có lần nào ngươi nghe ta nói hết không???"

" có chứ" Bách Duy Minh gật gật đầu " ta luôn tôn trọng người đối diện mà"

" có sao???" hắn nhấc mắt khỏi sách, nhìn khuôn mặt ngơ ngáo của Duy Minh mà nói " thế cái lần ta đang uống trà trong đình thủy tạ, ngươi không nói hai lần chạy lại kéo ta đi đến mấy cái chỗ phong lưu là thế nào??"

" à, cái lần đó, không phải là có hội gì gì hoa cỏ đấy thây"

" đệ nhất mỹ nhân, Hoa Lan Đỏ"

" đúng đúng, tên gì mà phèn thế không biết" y chép miệng "ta mới kéo ngươi đi xem đấy, ai ngờ..." lần đó quá đông người mà Duy Minh không hề đặt chỗ trước thành ra chen lấn xô đẩy đến phờ người, còn suýt bị móc túi " cũng may là ta nhanh mắt"

Khi đó mỹ nhân Thế Hưng của chúng ta, còn đang mải nghĩ làm sao thoát ra khỏi chỗ này, đâu để xem túi tiền bị làm sao, nên là bị kẻ gian trông thấy, nhanh chóng giật một cái, nhưng lại bị Duy Minh bắt được, cùng lúc đó kéo Thế Hưng lại, theo quán tính cả người Thế Hưng rơi thẳng vào lòng Duy Minh, cũng thành công giữ được túi tiền. Nhưng vì Thế Hưng cao hơn Duy Minh, thậm chí trông Duy Minh còn có phần nhỏ nhắn hơn nhiều so với Thế Hưng, thành ra cả hai người ngã oạch một cái ngay chỗ đông người với một tư thế có phần thân mật quá đà.

Nghĩ đến đây Duy Minh hơi đảo mắt " thì cũng có lần đấy thôi chứ, còn lại ta có thế đâu"

" thế lần gặp mặt đầu tiên tính thế nào??? Cả lần ngươi kéo ta đi trêu chọc Thượng Quan cô nương xứ* bên nữa???" ( xứ trong đây sẽ được hiểu ngang hàng như là thành trì, vì bên trên mình để là Xứ Đông, Xứ Đoài và Xứ Kinh Bắc)

" Kim đại gia" Duy Minh ôm đầu " giờ ngươi định ngồi đây chỉ để khiển trách ta sao??"

" không thì sao???" hắn đưa mắt nhìn cậu

" ngươi nỡ lòng sao???"

" không nỡ" hắn thở dài, giọng nói nhẹ đến nỗi khiến Duy Minh không nghe rõ

" người nói gì cơ???"

Kim đại gia nhìn cậu trai đang nằm bò nhoài ra bàn " nói đi, lần này lại làm sao???"

" hôm nay có hội chợ đấy" Bách Duy Minh nhanh chóng lấy lại tinh thần, ánh mắt long lanh nhìn hắn.

Thế Hưng cúp mắt " ừ, ta...." Lời chưa nói hết đã bị người kéo đi nhanh chóng, Bách Nhị đứng bên làm động tác cổ vũ nho nhỏ dành cho Thế Hưng.

Đã là hội chợ thì không thể không vui vẻ náo nhiệt rồi, với đa dạng sắc màu, phong phú âm thanh, đủ vị mỹ thực thì đây đúng là nơi dành cho Bách Duy Minh rồi.

" ấy con hổ này đẹp nè" y với tay lấy một chiếc mặt nạ con hổ đang nhe nanh áp lên mặt Thế Hưng " ưm, quá hợp với ngươi luôn"

" vậy, ngươi sẽ rất hợp với cái này" hắn cũng lấy một cái áp lên mặt Duy Minh.

" gà con?? Có gì hợp với ta hả??" y lấy xuống nhìn, nói thật thì trông nó còn xấu hơn cả con hổ đang nhe nanh ra kia.

" hợp cho hổ ăn thịt"

" ngươi....!!!"

Nhưng cuối cùng hai người nào đấy vẫn đeo hai chiếc mặt nạ không thể xấu hơn đó. Nếu mà không phải đây là đêm hội chắc có người đã nhanh chóng báo án bắt người rồi, trông có khác gì mấy tên hay làm chuyện xấu không chứ??

Dạo chơi chán y kéo hắn ngồi ở bên bờ sông, nhìn người ta thả đèn hoa đăng lấp lánh " tính ra hôm nay là đêm hội trăng rằm đấy"

" hội trăng rằm???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro