~44~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa bé kia cũng sợ chứ, cúi xuống xem Hoàng tử thế nào thì bảo bảo đã nhanh tay giật mấy cái hầu bao yêu thích của đứa bé kia.

Nhất thời thành ra hai đứa, một lớn một nhỏ tranh nhau cái hầu bao, đứa bé kia là cháu trai của một vị quan tứ phẩm, lão vội vàng khuyên cháu buông tay mà đứa bé không chịu, Hoàng tử cũng được ma ma tới dỗ buông tay, mà không bên nào nhường bên nào.

Cuộc chiến căng thẳng đến nỗi cả hai đứa trẻ đều khóc toáng lên.

Nháo nhào đến nỗi Chí Mẫn cũng hoảng, cho đến khi tể tướng đại nhân, cao tuổi rồi mà con trai không chịu lấy vợ cho lão bế cháu, nhìn hai đứa tranh nhau mà lòng ganh tị. Chả biết lão lấy đâu ra cái kéo, xông đến, cắt cái "roạt" nhanh, gọn. Hai đứa trẻ ngã ngồi về sau, đơ người.

Người xung quanh cũng đơ người.

Tình huống dở khóc dở cười, mà không ai dám hó he, cuối cùng Kim Tại Hưởng không nhịn được, cười mấy tiếng, cả đám người như được giải huyệt, không ai nhịn được cười, nhất thời yến tiệc không còn cứng nhắc nữa mà trở nên thoải mái hơn nhiều.

Cơ mà thoải mái cái là có chuyện ngay.

Hoàng đến uống đến lâng lâng, cuối cùng đành ôm eo Hoàng hậu, giản tán yến tiệc.

Chí Mẫn chật vật đỡ hắn lên kiệu, cũng mà là vẫn còn mấy phần thanh tỉnh, không chắc cậu cũng chịu thôi.

Hai đứa trẻ buồn ngủ díu cả mắt đã sớm được được về tẩm cung, chỉ còn Hoàng hậu đang hầu hạ Hoàng đế trên giường thôi.

Hơi tối nghĩa nhể.

Thật ra cũng chỉ là một người thay y phục, một người tranh thủ ăn đậu hủ của người kia, Chí Mẫn vừa thay y phục, lau người cho hắn vừa phải tránh ma trảo của hắn, mệt đứt hơi.

Cuối cùng, kệ hắn, cậu đút canh giải rượu cho hắn rồi đi tắm rửa.

Khi đi ra thì thấy hắn nhíu nhíu mi, ngơ ngơ nghe lão công công báo cáo.

Thấy cậu đến, Hoàng đế kéo cậu vào lòng, dựa hết vào người cậu, nghe lão công công nói.

" hoàng thượng, người này xử lý thế nào ạ??" lão công công bẩm báo xong thì cúi đầu hỏi.

" để Hoàng hậu xử lý đi" hắn hàm hồ nói, lại vùi sâu vào cổ cậu, nhắm mắt dưỡng thần.

Thật dính người, nếu mà mọc thêm cái đuổi vẫy vẫy nữa thì hết bài.

" Hoàng hậu nương nương" Chí Mẫn rời mắt khỏi cái đầu đang rúc ở cổ mình" ý ngươi là có người biết rõ ta thể hàn nhưng vẫn nhẫn tâm bẫy ta"

" vâng, đúng là vậy ạ"

" người này là ai??" Chí Mẫn hỏi.

Ở cửa áp giải vào một nữ tử " người này là???"

" bẩm Hoàng hậu nương nương, người nay là Lan phi nương nương của cung Tần Hàn"

" ừm" Chí Mẫn gât đầu, Lan phi ngẩng đầu, vốn dĩ chỉ bình tĩnh đối mặt, không ngờ khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt thì ánh mắt nàng co rút lại.

Trên giường là một đôi nam nam, nam nam, mối quan hệ chẳng chính thống gì nhưng vấn đề ở chỗ, một người là Hoàng thượng, một người là Hoàng hậu, ai dám nói gì đây???

Đáng giận hơn là, Hoàng thượng đang dựa hết vào người Hoàng hậu, còn,  như cắn mút lấy cần cổ Hoàng hậu, còn Hoàng hậu nương nương ngồi gọn trong lòng Hoàng thượng, một tay ôm lấy cổ Hoàng thượng, một tay như có như không đặt trên ngực Hoàng thượng, thật nhìn không ra là đang níu hay đang đẩy Hoàng thượng ra. Khung cảnh mập mờ không rõ này khiến Lan phi hận nghiến răng, còn chưa kể đến, ánh mắt thách thức của Hoàng hậu khi nhìn xuống nàng ta.

Ánh mắt như chiếu tướng nàng ta, khiến nàng ta không có chỗ chốn, khó chịu, uất ức, căm thù, mọi loại cảm giác dâng trào khiến đầu nàng ong ong, khuôn mặt vặn vẹo khó chịu không thể tả.

Trận chiến khí chất này, nàng ta thua, không còn một manh giáp.

" muốn thế chỗ ta lắm phải không??" giọng nói nam tử thánh thót, mang theo hơi lạnh đánh vào cục tức lòng nàng, Lan phi ngẩng đầu, đôi mắt vằn tơ máu.

Đúng vậy, chỗ đó phải là của nàng, của nàng ta, rõ ràng đêm Giao thừa, Hoàng thượng đã bị nàng ta chinh phục, vậy mà, vậy mà, tại sao!!!!!

Đôi mắt căm thù ghim chặt lấy Hoàng hậu nương nương, hắn ta phải chết, hắn ta chết, nàng sẽ có chỗ đứng.

" vậy nên, chuyện hình nhân cũng là do ngươi làm???" Chí Mẫn lại hỏi, động tác mút cắn ở cần cổ hơi dừng lại, nhưng sau đó lại tiếp tục, thậm chí còn xuống sâu hơn, mạnh bạo hơn, như khen thưởng, cũng như trừng phạt. Chí Mẫn không chịu nổi ngâm nga tiếng rên rỉ.

Lọt vào tai lan phi, chính là một mồi lửa đốt cháy lý trí của nàng ta " phải, là ta, là ta đấy, con Hiền phi ngu chết đi được, chỉ cần một chút nữa thôi mà, vậy mà cũng làm không được"

Nhìn sự điên loạn của Lan phi, Chí Mẫn hơi thắc mắc, bẫy trong bẫy này, có thật sự do một tay Lan phi dàn xếp. Đầu tiên là điều tra thân thể cậu, thậm chí còn biết rõ thân thế, xuất thân của cậu mà ra tay, đánh lạc hướng bằng hình nhân nhưng thực chất là để dược thiện kia ngấm sâu vào cơ thể cậu.

Một cái bẫy hoàn hảo như vậy, có thể là do nữ tử điên khùng này một tay tạo nên???

Nhưng cũng chẳng để cậu thắc mắc lâu, Kim Tại Hưởng đã kéo cậu vào một nụ hôn sâu, cuốn sạch lý trí của cậu đi.

Đôi mắt mê ly của cậu trừng hắn, cái tên cầm thú này.

Hoa nến trong phòng sáng cả đêm.

__________________________________

tớ sắp hói rồi các cậu ơi, huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro