~46~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ngươi mệt lắm phải không?? Nghỉ ngơi chút đi, ta đưa người về phòng, lần sau đừng ngủ ngoài này, mặc dù trời nóng nhưng gió hồ cũng mang hơi lạnh, không tốt cho ngươi" là giọng trầm thấp của Kim Tại Hưởng.

Cậu mơ màng được hắn đưa về phòng, đặt ở trên giường êm ái " ngủ tiếp đi, ta sai người cấp thêm băng trong phòng, sẽ không nóng đâu" Chí Mẫn không quan tâm lắm, cậu quay lưng lại với hắn, chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Loáng thoáng có tiếng trẻ con, nhưng cậu không mở mắt nổi nữa, sự mệt mỏi khiến cậu không muốn cử động thêm một động tác nào cả.

*

Kim Tại Hưởng đưa tay sờ trán y, đã hạ sốt rồi, vừa đến đây y đã ngồi hóng mát bên hồ, đêm hôm đấy thì bắt đầu sốt cao, cả người nóng bừng nhưng chân tay thì lạnh ngắt, mê man bất tỉnh, hắn vội vàng cho vời thái y. Vì thân thể của y nên cũng không dám bốc thuốc quá mạnh, chỉ có thể điều trị từ từ, mất hai ngày Chí Mẫn mới thanh tỉnh. Mặc dù vậy y vẫn luôn trong tình trạng mê mệt, biết là vẫn còn tia ý thức nhưng lại không có sức mà mở mắt.

Cuối cùng cả tháng nay, y chỉ đến đây để dưỡng bệnh, Kim Tại Hưởng cũng vì vấn đề của y mà lần lữa mãi không hồi kinh. Đến đầu thu, kỳ thi đầu tiên, tuyển nhân tài sắp diễn ra, hắn không thể chần chừ thêm, đành xếp ngày hồi kinh.

" ta không sao đâu mà" trong xe ngựa được bọc gối mềm khắp nơi, Chí Mẫn vẫn cố gắng khuyên nhủ hắn " không cần thiết phải đi chậm thế này đâu"

" thái y nói rồi, thân thể ngươi suy nhược, không phù hợp với việc đi lại mệt mỏi thế này" hắn bóc cam cho cậu " ăn cam đi, tốt cho thân thể ngươi"

Không có ý cho cậu thương lượng.

Cũng may, kỳ thi mùa thu diễn ra suôn sẻ, nhìn danh sách trúng tuyển trong tay, Chí Mẫn cũng gật gù " quả thật nhân tài nước ta không hề thiếu"

" đây cũng là do ngươi phát hiện ra, chứ nếu không sao có thể tìm được nhiều người tài giúp nước như vậy" hắn cầm lên bát thuốc " chuyện này phải đa tạ Hoàng hậu đã chỉ điểm"

Nhìn bát thuốc đen ngòm, Chí Mẫn hơi nhăn mặt, cậu vẫn là buông danh sách trong tay xuống, cầm bát thuốc, cạn một hơi sau đó vội vàng cầm một miếng ô mai nhét vào miệng.

Hắn lắc đầu, không ngờ Hoàng hậu cũng sợ uống thuốc như Uyên Minh, Thế Kiệt.

Nếu để chúng thấy chắc sẽ cười đến khi y ngượng thì thôi.

*

Mùa đông năm thứ ba, sau khi Phác Chí Mẫn bị người ta ám toán, là một mùa đông lạnh giá, cái lạnh chưa từng có trước đây.

Gần như cả mùa đông cậu đều không ra khỏi điện, Kim Tại Hưởng còn tri kỷ mở cửa ngách, thông từ điện của Chí Mẫn sang tẩm điện của Thế Kiệt và Uyên Minh để một lớn hai nhỏ tiện trong việc đi lại.

Mặc dù là lần đầu thấy tuyết nhưng lũ trẻ cũng không dám ra ngoài nghịch ngợm bởi quá lạnh, nên chỉ đành ở trong điện ngó ra ngắm tuyết. Dân chúng cũng khổ sở vì đợt lạnh kéo dài này, cũng may Hoàng thất đã có chính sách giúp đỡ dân chúng kịp thời, nên nhìn chung không đến nỗi quá khó sống, cả nước chỉ mong ngóng mùa xuân trở về, mang theo ấm áp, xua đi cái lạnh ngày đông khó khăn này.

Qua ba tháng đông, cuối cùng ngày xuân cũng đến, ánh nắng đầu tiên cũng chiếu sáng cả Long quốc, làm tan đi băng tuyết đóng chặt cả mùa đông lạnh giá, mang theo mầm xanh mùa xuân đâm chồi nảy lộc.

Một năm nữa lại đến.

Tuy nhiên mùa xuân này lại là thời tiết lạnh khan, không khí khó chịu như vậy, khiến người già trẻ nhỏ dễ mắc các bệnh về phổi và mũi. Tuy nhiên Thế Kiệt và Uyên Minh lại đặc biệt khỏe mạnh, vẫn nô đùa chạy nhảy như thường.

Nhưng Chí Mẫn không may mắn như thế, thời tiết ngày đông lạnh đến thấu xương đã khiến bệnh của cậu ngấm ngầm tác quái, giờ mùa xuân không những không ấm áp hơn bao nhiêu lại còn lạnh khan, càng khiến thân thể Chí Mẫn không chịu nổi.

Nhìn Hoàng hậu vốn là một mỹ nam tử đang độ tuổi hơn hai mươi, căng tràn sức sống, ngày càng gầy yếu, Thạch Nô càng chăm sóc kỹ càng.

Mùa xuân đến được nửa tháng thì bệnh tình của Chí Mẫn đã quen mùi với thời tiết, nên cũng dần đỡ hơn.

Mà không đáng kể.

Ngày rằm tháng Giêng, Kim Tại Hưởng mở gia yến, ở ngay trong cung Hoàng hậu, mọi người ngồi với nhau một bữa. Mùa đông lạnh vừa qua, Thái Thượng Hoàng không qua khỏi, nên không khí tết nhất, hay gia yến này cũng trầm đi không ít, ăn uống xong, Thế Kiệt và Uyên Minh lại dắt nhau đi chơi. Kim Tại Hưởng và Chí Mẫn cùng ra ngoài tản bộ.

Hai người đứng dưới hiên nhà, ngắm nhìn hoa đào nở rộ, nhớ năm nào, hai người cùng ngồi ngắm hoa đào như vậy còn lôi rượu ra uống đến say khướt.

Nghĩ đến rượu, Chí Mẫn có chút thèm, cậu quay đầu định hỏi Kim Tại Hưởng thì cơn khó chịu đột ngột kéo tới, Chí Mẫn cúi người ôm lấy ngực mà phun ra một ngụm máu.

Sự việc đột ngột xảy ra, Kim Tại Hưởng kinh hoàng đỡ lấy Chí Mẫn, giây trước còn đang cười với hắn, giây sau đã suy yếu trong lòng hắn, Thạch Nô vội vàng hô hoán " gọi thái y, mau, gọi thái y"

Hai đứa trẻ đang chơi ở sân thấy mọi người nhốn nháo thì quay đầu lại nhìn, ma ma vội vàng, đánh lạc hướng hai vị Hoàng tử, ngăn chúng tới gần Hoàng hậu.

Thế Kiệt lắc đầu nguầy nguậy không chịu về phòng, một hai đòi đứng chờ Hoàng hậu tỉnh lại, Uyên Minh mới bốn tuổi cũng ngơ ngác nắm tay ca ca không chịu đi.

Một cơn gió đêm thổi đến, lướt qua người nó, làm lay động mấy cánh hoa đào, khiến chúng rơi lả tả xuống sân, thậm chí còn bay lượn loạn xạ nhưng chẳng còn ai có ý định ngắm nhìn nữa.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro