~56~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ chắc chắn ngài vẫn chưa hiểu, bởi mấy trưởng lão chúng ta cũng mới nhận ra biến số trên người ngài, nói cách khác, Ma công cực âm này, mới chỉ có ngài luyện, mà còn luyện thành công đến mức này.” Mộc trưởng lão cười cười " chúng ta cũng không ngờ đến hoan hợp lại có thể giúp ngài tăng tu vi như vậy"

“ cho nên mới có tin đồn ta tu đồng tử công???” Phác Mân ngây ra trả lời hai lão nhân “ là để muốn ta làm chuyện hoan hợp, tăng tu vi đến mức cao nhất??”

“Giáo chủ thứ tội cho huynh đệ ta tội chủ trương” Mộc trường lão đứng dậy cung kính nói “ nhưng mà không phải chính ngài cũng đã có con mồi muốn nhắm đến rồi sao”

“ các người theo dõi ta??” Phác Mân thu hồi vẻ ngơ ngác, híp mắt nhìn hai lão cáo già.

Kim trưởng lão huých Mộc trưởng lão một cái, lụ khụ mấy tiếng “ bọn ta cũng là lo cho giáo chủ mà thôi. Giáo chủ, ngài tính thế nào???”

“ ta thấy,” Phác Mân cười, chống cằm nửa cười nửa không nhìn nhị vị trưởng lão “ hai vị đây là muốn góp vui chứ quan tâm gì thân thể của ta”

Kim trưởng lão cười khan hai tiếng “ chúng ta nào dám, giáo chủ cứ nói đùa. Chính sự nói xong rồi, vậy huynh đệ ta cáo lui trước”

Mộc trưởng lão cũng gật đầu phụ họa, rồi nhanh chân rời khỏi sảnh điện.

Nhìn bóng lưng hai người trong sân, Phác Mân nheo mắt “ hừ, hai lão cáo già”

Đúng là quả thật, hắn đã có đối tượng, nhưng không phải đối tượng theo ý hiểu của hai vị trưởng lão mà là đối tượng tiếp theo cho việc hoan hợp.
ấy không phải, tối nghĩa quá, đại khái là hắn đã tia được cặp đôi tiếp theo để xem xuân cung đồ.

Phác Mân chống cằm nhưng có điều lời nói của hai vị trưởng lão đã khiến hắn chuyển ý, song tu sao???

Song tu, nói trắng ra tự mình làm xuân cùng đồ, Jimin ngẫm nghĩ, cũng không hẳn là không thể, bản chất của hắn cũng không phải loại người phóng đãng, lên giường với bất kỳ ai cũng được, chỉ là hắn cũng tận hưởng việc song tu mang lại, huống hồ hắn cũng đã từng làm ở kiếp trước rồi.
Với tay lấy miếng ngọc bội trong vạt áo, Phác Mân hơi bối rối, hắn không chắc Thế Hưng và Kim Tại Hưởng là cùng một người, nhưng khuôn mặt hai người họ dường như có đôi nét tương đồng, thậm chí là cả tính cách hay điệu bộ. Hắn không tin vào cái gọi là duyên phận, nhưng trong thân tâm hắn vẫn hy vọng bản thân sẽ gặp lại Kim Tại Hưởng để bù đắp lại việc hắn đã làm với số mệnh của y.

Còn Thế Hưng, người ấy như hoa trong gương, trăng dưới nước, Duy Minh mến mộ hắn mà bản thân Jimin cũng mến mộ hắn, hắn là vầng trăng sáng trong lòng Phác Mân. Thì ra đây chính là bạch nguyệt quang và nốt chu sa sao??

Phác Mân thấy bản thân thật nực cười, bỏ đi, vấn đề này khó nghĩ quá, Phác Mân tiện tay lại nhét ngọc bội vào trong ngực, hắn muốn đi ngủ.
Ngủ là chân ái rồi còn gì nữa.

*

Hôm sau mọi người được một phen náo loạn, bởi Hoa công tử không đến trà lâu đánh đàn, đương gia của lâu cũng tạ lỗi với quan khách, hẹn ngày khác các vị lại đến thưởng thức, người người rời khỏi trà lâu lại bị thu hút sang lầu xanh đối diện. Chắc có lẽ không đâu bằng trấn nhỏ này, không danh không nổi mà lại có vị đệ nhất mỹ nam an cư, lại có thêm lầu xanh bậc nhất làng ăn chơi, điều thú vị hơn là lầu xanh này lại đối diện ngay trà lâu của các vị thư sinh, trí thức.

Thú vị, thật thú vị.

Nhưng ít ai biết rằng, hai sản nghiệp thu về lợi nhuận kếch xù kia, hay thậm chí tài nghệ của Hoa công tử cũng đều là do một tay Phác Mân quản, chỉ để nuôi hai nhóc tỳ suốt ngày phá phách của cải của hắn. Chính Phác Mân cũng không ngờ hắn lại có thể kiếm được nhiều tiền đến vậy, nhưng hắn cũng vui lòng cất vào kho nếu Duy Minh còn tồn tại chắc cũng phải vỗ tay bái phục hắn thôi.
Phác Mân lúc này đang xáo bài rất hăng say, nhìn những người đang hăng đỏ cả máu, hắn cười mỉm, hay là hắn cũng mở sòng bài nhỉ.

Vừa nghĩ xong thì bên ngoài có người hô loạn “ quan binh quan binh tới, mau, mau chạy đi”

Phác Mân giật mình, vội ôm tiền hòa vào đám đông.

Ôi cả mấy đời của hắn tính cả khi còn trong vòng tay yêu thương của mẫu thân đại nhân, cũng chưa từng phải vắt giò lên, chật vật như vậy, xem ra con đường này, không nên đi.

Cũng may nhờ thuật dịch dung của Tử Mạch, hắn may mắn thoát một kiếp, Phác Mân đứng trong hẻm nhỏ vuốt ngực, mệt chết bổn giáo chủ rồi.

Hắn hơi nghiêng người, định ló đầu ra dò xét tình hình thì nhận ngay một kiếm gác ở cổ.

Phác Mân cứng người, giơ hai tay lên “ quan gia, chúng ta có gì từ từ nói a” hắn chầm chậm quay người lại, khi đối mặt với chủ nhân thanh kiếm, Phác Mân cười lấy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro