~58~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Mân thật sự giữ chữ tín, không lâu sau hắn đã gặp lại tên kia để so chiêu, lần này hắn vẫn dùng một bó hoa.

Chàng là cỏ nữ la

Còn thiếp, thố ti hoa

Cành mềm không tự chuyển

Nghiêng ngả gió xuân qua*

" huynh thấy sao???" Phác Mân cười đến là đẹp, hắn đưa tay miết nhẹ cánh hoa mềm, tên đầu gỗ kia đúng là kém phong tình.

So với nhau vài chiêu, Phác Mân đã có chút chán chường, tên này dùng lực ít vậy, rút một cành hoa hồng, tung bó hoa lên, nhân lúc y đang liếc mắt theo bó hoa, Phác Mân xông tới, bông hoa đâm thẳng về phía tâm của y.

Y tránh được, nhưng lại không đỡ được hậu chiêu của Phác Mân, cả người nằm dưới đất, Phác Mân thì ngồi trên người y " ta nói này, chúng ta so chiêu lâu như vậy mà ngươi chỉ dùng bảy phần lực, sợ ta chết thế à???" Phác Mân cười cười " lẽ nào, ngươi đã phải lòng Hoa công tử ta rồi"

" có ai ngờ đến, Hoa công tử thanh cao, được người người ca tụng lại mặt dày vô sỉ thế không???"

" có á" Phác mân cười lại càng rạng rỡ " ngươi đấy" hắn tiến lại gần y, hơi thở hai người quấn lấy nhau, ánh mắt y vội tránh đi, cũng nhân đây đứng dậy, bắt đầu toàn lực đánh trả.

Một đạo kiếm không lưu tình bị cành hoa chặn lại, giây trước Phác Mân còn tự tin bản thân mình sẽ chiến thắng, giây sau đã thu hồi vẻ đắc thắng, nghiêm túc đỡ chiêu. Mười phần sức lực đều được phát huy, Phác Mân nheo mắt, vừa đánh trả vừa suy đoán thân phận của người này.

Đọ chiêu nhìn thì lâu nhưng thật chất chỉ trong khoảng bó hoa được tung lên rồi đáp xuống, hai người dưới hoa giằng co gay gắt, bó hoa đáp trên thân kiếm của người kia, Phác Mân đưa tay đoạt lại mà vồ hụt. Hắn lại xoay đường, giương đông kích tây, cành hoa hồng lao về phía bó hoa, tay kia còn hắn đã lột được một góc mặt na da người.

Người kia không ngờ, hắn lại ra tay nhanh như vậy, mày kiếm khẽ nhếch, vừa tán dương vừa đề phòng, lần tiếp vung tay, mũi kiếm lại càng độc, Phác Mân né trái tránh phải, có phần chật vật, tu vi của hắn có thể số một số hai nhưng kiếm đạo thì khó, đánh đến giờ đã là sự cố gắng của hắn.

Phác Mân lùi xa thở dốc, vừa đưa tay thấm chút mồ hôi, đường kiếm đã xuất hiện ngay trước mắt, Phác Mân vội vàng nhảy ra xa, tránh đi mũi kiếm " ngươi chơi xấu lão.." chữ " tử" chưa kịp nói ra thì Phác Mân cảm thấy là lạ, cúi đầu xem xét thì nửa miếng mặt na cánh ve đã rơi xuống đất.

Khuôn mặt xinh đẹp của hắn đã lộ ra phân nửa, Phác Mân ngước mắt nhìn đối thủ, nếu không nhầm, hắn đã nhìn thấy một tia kinh ngạc trong mắt y.

Phác Mân nhếch môi, không kinh ngạc mới là lạ.

Hắn trực tiếp gỡ nốt miếng mặt nạ còn lại, nụ cười như hoa vẫn vương bên môi " làm sao??? Xinh đẹp không??" giọng nói như chuốc say người nghe vang lên.

Ngả ngớn, quyến rũ, nhất thời người kia bất động.

Dường như trút bỏ mặt nạ, Phác Mân như trút bỏ luôn thân phận Hoa công tử thanh cao giữ mình, trở lại làm một Phác Mân quyến rũ, đôi mắt hồ ly khẽ chớp, gót sen nhẹ bước tiến về phía y.

" công tử, thấy ta đẹp không??"

Lời nói sát bên tai, đôi tay lại hung ác kéo mạnh chiếc mặt nạ vướng víu kia xuống.

Lần này là Phác Mân kinh ngạc.

Y.

Khuôn mặt này.

Giữa bãi đất trống có hai người nhìn nhau.

.....

" ngươi tra được gì rồi???"

An Nhân cúi đầu " y như người trên trời rơi xuống, không một thông tin"

Phác Mân duỗi eo, tay hơi xoa thái dương, cả người đều lười biếng dựa vào thành ghế, đôi chân trắng nõn thấp thoáng sau tà áo đỏ " có khi lại là người từ trên trời rơi xuống thật đấy."

" thuộc hạ ngu muội"

Phác Mân cười, chống cằm nhìn ngoài sân, Linh Lung và Tử Mạch lại cãi nhau rồi " chẳng phải đệ tử của kiếm khách gì gì, xuất đạo sao"

" là Dương Ngọc Môn" An Nhân cúi đầu đáp lời.

" phải nha, Dương lão đầu, lão già tham ăn đấy" Phác Mân nhếch môi " thú vị"

.....

Phác Mân nhấp một ngụm trà, hắn hơi liếc mắt nhìn người trước mắt.

" ngươi nói, ngươi tên gì???" Phác Mân đặt chén trà xuống, xóa đi khoảng lặng giữa hai người.

" ta không có họ, tên chỉ một chữ..Hưởng"

" vậy sao??" Phác Mân cong cong mắt cười " ta tên Chí Mẫn"

" vậy à"

" ừ"

"..."

" ngươi ... bao nhiêu tuổi???" Phác Mân lại hỏi.

" ta đôi tám"

" thật trùng hợp, ta cũng đôi tám"

" ừm"

" ừm"

"...."

Phác Mân thở dài, nói chuyện thế này thật khó chịu, hắn lại như lơ đãng nhìn hắn một cái, thật sự rất giống. Thế Hưng, Kim Tại Hưởng, đều giống, nhưng hắn không chắc đây là chuyển kiếp của y.

Phác Mân hơi cắn môi, hay là

" kết bằng hữu???"

" đúng vậy" Phác Mân gật đầu " đấu cũng đấu rồi, tên cũng biết rồi, đến mặt cũng biết luôn, chi bằng kết bằng hữu, thế nào???"

Thấy Hưởng trầm ngâm, Phác Mân mời chào như đang buôn bán một món đồ " ta nói ngươi nghe, làm bằng hữu của ta có lợi cực kỳ, với thân phận Hoa công tử của ta, ngươi muốn ăn gì, muốn chơi gì ta đều có thể, thậm chí nuôi ngươi béo tốt cũng có thể luôn"

" thế chẳng phải ta đang kết bằng hữu với Hoa công tử sao???" Hưởng cười nhìn hắn.

" thì có sao chứ??" hắn hất cằm nhìn y " hôm nay ngươi chơi với Chí Mẫn ta, ngày mai ngươi có thể chơi Hoa công tử, hai trong một, không phải quá lời ư"

Cách so sánh của hắn khiến y bật cười " xem ra là ta lời to rồi"

" đương nhiên rồi" Phác - không một chút cảm thấy tự mình bán mình – Mân cho biết.

________________________________________

* Cổ Ý – Lý Bạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro