~63~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối, nhìn lão chưởng môn vẫn đang đả tọa, Phác Mân niệm pháp quyết, một luồng linh lực mỏng bay ra, vườn quanh thân lão chưởng môn rồi xâm nhập vào cơ thể lão.

Ở những môn phái lớn, sẽ luôn có trận pháp đề phòng Ma khí, Quỷ khí, những thứ không sạch sẽ hay những thứ mang ác ý. Nhưng có lẽ vì tương thông huyết mạch mà Phác Mân nhiều lần ra vào môn phái của lão như về nhà.

Chỉ đáng tiếc đây không phải là nhà hắn thật.

Pháp này có tên Diệt Mộng, người thi triển pháp sẽ tạo ra mộng cảnh vây nhốt người bị hại vào mộng mà người thi triển muốn, Diệt Mộng có thể sử dụng như một pháp khí, bởi pháp này sẽ nuốt trọn nguyên khí của người bị hại, ở càng lâu sự ăn mòn sẽ càng lớn, đáng sợ hơn nếu chết trong mộng do Diệt Mộng tạo ra thì có thể tu vi đời người cũng đi tong, so với việc chết đi thì việc đánh mất tu vi đối với một tu sĩ còn đáng sợ hơn nhiều.

Một chiêu giết người không đao.

Nhìn lão chưởng môn giãy giụa phủ nhận quan hệ với mẹ con Phác Mân trước mặt một phụ nhân đang bế một đứa trẻ trong mộng, hắn cười lạnh, chút hy vọng còn sót lại tan đi theo ánh trăng mờ dần, cơn thịnh nộ thay thế sự đau thương. Chưa bao giờ Phác Mân muốn giết một người nhiều đến thế, nỗi oán hận của hắn lớn đến nỗi nhuộm đỏ cả đôi mắt hồ ly. Nanh vuốt lộ ra, chỉ một nhát thôi, người trước mặt này sẽ chết dưới tay hắn.

Vuốt hồ ly đưa lên, ánh mắt ác độc như tu la khiến người ta khiếp sợ mà người trên giường vẫn không hề hay biết. Một giây trước khi tiễn phụ thân về suối vàng, tiếng khóc của trẻ con vang lên, đánh gãy sụ thù hận của hắn, Phác Mân ngờ nghệch nhìn xung quanh, bàn tay buông xuống, hắn nhìnc hăm chăm tay mình, ban nãy là gì vậy???

Dường như hắn đã bị chi phối???

Phác Mân như sợ hãi, hốt hoảng bỏ trốn, một đường rời khỏi môn phái kia, rồi trốn trong một sơn động vắng vẻ, hiện về nguyên hình hồ ly đỏ mà cuộn tròn lại.

Trời sáng hẳn, Phác Mân mới về trấn, nhìn con đường tấp nập, lại nhìn những đứa trẻ đang vui vẻ cầm sách đến thu viện.

Phác Mân ngẩn ngơ, trong đầu hiện lên những câu nói của vị đại sư huynh kia.

Đúng vậy, một cuộc sống yên bình như vậy, sao lại phá hỏng nó??

“ đang nghĩ gì vậy??” chẳng biết Kim Hanh đã đứng cạnh hắn từ bao giờ, Phác Mân  tự nhiên mà dựa vào người y, một cảm giác an tâm làm dịu đi những hoang mang trong hắn. Hai người đứng tựa vào nhau ở trên lâu cao, nhìn xuống trấn nhỏ.
“ ta đang ngắm nhân gian” rất lâu sau Phác Mân mới nhẹ giọng trả lời “ ngươi biết không sắp xảy ra chiến trận rồi.”

“ ta biết” Kim Hanh nhẹ giọng nói.
Phác Mân đan tay mình vào tay y “ ngươi sợ không??”

“ sợ gì???” y hỏi.

“ miệng lưỡi người đời”

“ miệng nhỏ của ngươi, ta còn chinh phục được” Kim Hanh vuốt nhẹ má hắn “ ngươi nghĩ ta để ý những người xa lạ kia”

Phác Mân bật cười.

Môi lưỡi giao nhau, va chạm kịch liệt, không ngăn được.

Một buổi sáng đẹp.

Phác Mân ngồi dựa đầu giường, bên cạnh là Kim Hanh đang ôm eo hắn mà ngủ.

Hắn đã hạ dược trong chén trà ban nãy, vuốt ve khuôn mặt say ngủ của Kim Hanh rồi mỉm cười, không ngờ quỹ đạo lại xoay tròn như vậy, Phác Mân phác họa từng đường nét khuôn mặt của y, ngón tay miết nhẹ qua làn môi mỏng.

Đây, là người hắn đặt trong tâm.
Việc chính phái dấy binh lên đỉnh Ngọc Sơn, nơi được mệnh danh là hang ổ Ma giáo, không phải là chuyện khó đoán.

Ngay khi tin tức được lan ra, tất cả giáo phái đã tụ tập đông đủ, quyết chiến một trận.

“ Kiếm khách Kim Hanh, ngài có muốn đại diện cho cái thiện, tiêu diệt cái ác là ta đây không???” ngoài vườn đào, tất cả đệ tử của Ma giáo đều căng như dây đàn, thậm chí tử sỹ đang ẩn nấp quanh phòng cũng đã vào thế tấn công. Tất cả đều nín thở, chờ đợi.
Kim Hanh ngước mắt, y nhìn hắn, người mà hôm qua còn kề gối tay ấp với y, thậm chí trên người vẫn còn dấu vết hoan ái tối qua.

Đôi mắt tủi thân của Kim Hanh khiến Phác Mân phì cười, hắn rời giường, ngoại bào của Kim Hanh trên người hắn tung bay, dường như có thể rơi xuống đất bất cứ lúc nào. Sự quyến rũ của hắn khiến Kim Hanh không thể rời mắt.

Hắn bước đến, tựa vào lòng y, đôi tay áp lên khuôn mặt y, hắn lại càng cười mị hoặc hơn, Kim Hanh vòng tay quanh eo hắn, áp môi mình lên môi hắn, thô bạo đánh chiếm.

Hạ một chú cách âm, hai người quấn lấy nhau, tàn bạo hành sự , trước mũi toàn phái Ma giáo, trước cả toàn bộ người chính phái đang hừng hực khí thế tiến đến, tiêu diệt Giáo chủ Ma giáo.

Phác Mân khoác trên mình bộ ngoại bào đỏ rực, màu đỏ luôn là màu khó để áp chế, nhưng khoác trên người Phác Mân lại không gai mắt chút nào, thậm chí còn tôn lên dáng vẻ của hắn, khiến người ta không thể rời mắt.

Phác Mân đặt những nụ hôn rải rác trên người Kim Hanh sau đó rời đi.

Tất cả người của giáo phái bị Phác Mân phong ấn trong phủ, họ bị hắn mê hoặc, cứ ngây ngốc ngồi nhìn nhau như vậy, ngay cả mấy vị trưởng lão cũng không thoát khỏi tay hắn.

Phác Mân nhìn Linh Lung và Tử Mạch đang túm đầu nhau, hắn cười, gỡ tay chúng nó ra, để chúng ở một tư thế thoải mái, rồi lại nhìn An Nhân, hắn vẫn im lặng đứng khoanh tay dựa cửa, chỉ có điều đã ngủ thiếp đi rồi.

Phác Mân quay đầu đi, bước từng bước tiến ra ngoài.

Kiếp sau gặp lại.

Một làn khói đỏ theo gió mà đi, bay về  phương trời phía xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro