~68~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ngươi..." Kim Taehyung hơi đánh giá hắn, nhìn hắn có lẽ vẫn cần một bước nữa mới lên được cấp bậc Thượng thần, tuổi đời còn nhỏ lên được bậc Thần quân đã là đáng nể rồi, không ngờ...

" có vấn đề gì sao???"

" không có gì" Y rời mắt, quay đầu ngắm nhìn dòng Vong Xuyên.

Không khí có chút ngượng ngùng, Jimin lại đảo mắt tìm vấn đề để nói " vậy ngươi phạm phải tội gì sao??? Nếu không sao lại luân hồi với ta mấy kiếp thế???"

" coi là vậy đi" y cười " vậy còn ngươi??? Ngươi phạm phải tội tày đình gì sao???"

" không có" Jimin phụng phịu, hắn cũng thắc mắc tương tự, hắn đã làm gì chứ. " ngươi nghĩ chúng ta, khiếp sau còn gặp lại không???"

" ngươi muốn gặp ta sao" Kim Taehyung nhìn Jimin, hắn lảng tránh.

" chẳng lẽ ngươi không muốn gặp ta sao???"

Kim Taehyung cười, không nhận thấy câu trả lời, Jimin quay đầu lại định trách móc y thì một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước dừng trên môi hắn rồi biến mất.

" ta cảm thấy, nếu kiếp sau không có ngươi, ta sẽ rất đau khổ."

Sau giây phút Jimin mất bình tĩnh gào khóc trong ngực Kim Taehyung, không khí giữa hai người luôn mang vẻ gượng gạo, dường như có một màng chắn mỏng, chắn giữa hai người họ, đâm không đâm qua được, rất khó chịu.

Jimin cũng phân vân, hắn không rõ cảm xúc trong lòng mình là do ngộ nhận của thân xác phàm hay chính hắn có cảm tình với người trước mặt này. Nụ hôn nhỏ này như xóa bỏ đi lớp màn chắn đó, khiến hắn và y có cảm giác nhẹ nhõm hơn, dù giờ vẫn còn nhiều phân vân nhưng ít nhất, họ biết trong lòng đối phương, bản thân cũng có trọng lượng trên một người bạn.

*

" sao cơ???"

Diêm vương căng cái mặt già, cố tỏ vẻ nghiêm nghị " hai vị đây, thứ lỗi cho bản vương, nhưng đây là quy định do Thiên đế ban ra, mong hai vị lượng thứ, thật tâm thật lòng làm một người phàm không có bất kỳ ký ức gì của kiếp trước, nếu không, cả ta và các ngài đều khó tránh khỏi trách phạt lần này."

Jimin phụng phịu chu cái mỏ lên, thật muốn xông lên Thiên giới, cắt phéng cái chòm râu của lão Thiên đế cho lành, nghĩ thì nghĩ thế nhưng hắn cũng không dám làm, bởi ngoài hắn, còn có hai người sẽ chịu tội lây. Có thể Thiên đế sẽ không hề trách tội hắn, nhưng Kim Taehyung và lão Diêm vương thì sao??

Jimin thở dài, gạt đi cái suy nghĩ nghe có vẻ khoái trá nhưng không có kết quả tốt kia đi mà không hề nhận ra rằng nếu là Điện hạ Jimin khi xưa thì nếu có thể lật đổ cả cái ngai của Thiên đế, chắc có lẽ hắn cũng làm, bởi hắn có hứng.

Dưới sự giám sát của Diêm vương, hai người thành thật cầm bát canh Mạnh Bà.

Khi bát đã kề đến miệng thì Jimin ngừng lại " lão Diêm, nếu thế này tính ra ta và y vẫn còn duyên đúng không???"

Diêm vương hơi nhíu mày nhưng vẫn trả lời " tương lai thì lão không chắc, nhưng đúng là kiếp này hai người còn duyên"

" vậy" Jimin cười gian xảo " ta đeo cái vòng này lên tay y cũng không sao chứ???" hắn lôi đâu ra một cái vòng đỏ, nhanh như chớp đeo lên cổ tay Kim Taehyung.

Diêm vương chưa kịp ngăn cản đã thấy hắn đeo xong cũng chỉ đành bỏ qua.

Lão không biết chứ Kim Taehyung thì biết rõ ràng, đây là một sợi lông đuôi hồ ly đỏ được Jimin luyện thành pháp khí, nãy y cũng đã liếc mắt thấy trên cổ tay Jimin có một cái tương tự, nhưng y không vạch trần. Cầm cái bát lên, một hơi uống hết, sau đó chờ Jimin uống xong mới nuốt xuống.

Hai người ngơ ngác bước trên cầu, tiến về phía bên kia dòng sông.

*

Kèn trống tưng bừng, hoa bay khắp phố.

Hôm nay là ngày cửu Vương gia Đại Ngu cưới nam thê.

Là một khôn quân, con trai của một vị quan Ngũ phẩm đương triều.

Hàng trăm năm nay, chiến tranh liên miên khiến khắp nơi loạn lạc, khoảng thời gian hiện tại là thời bình hiếm có trong khoảng nghìn năm năm trở lại đây, chẳng biết từ bao giờ ngoài cách phân chia nam tử, nữ tử dựa vào ngoại hình, còn có một loại phân chia theo tính cách và khả năng sinh sản.

Nghe nói, khi ấy những người đầu tiên có những thay đổi này đã làm rúng động khắp nơi, thậm chí còn bị cho là phù thủy, khắp nơi bị truy nã đuổi giết, về sau Tống quốc thỉnh thần y trên núi phía Tây xuống giúp đỡ, mọi người mới biết đến những khái niệm và cách phân chia này.

Khi ấy người ta mới chấp nhận khái niệm phân chia này, đồng thời cũng hình thành một bộ phận không nhỏ những tin đồn, áp đặt trên người những nam tử là càn quân. Trong mắt họ, dù là càn quân, nhưng vẫn là một thân mang chí khí nam nhi, há có thể trở thành thê tử kẻ khác, hầu hạ dạ vâng, nâng khăn sửa túi????

Đêm động phòng hoa chúc, ánh lửa bập bùng.

Đôi tân lang trong phòng lại nhìn nhau đến lạ.

Tấm khăn uyên ương bị ném dưới đất, một người ngồi trên giường, một người đứng thẳng lưng từ trên cao nhìn xuống đối mặt với nhau.

" Điện hạ định đứng vậy hết đêm sao???" Jimin đứng dậy, phủi qua nếp áo, hắn đến bên bàn ngồi xuống nhón lấy mấy miếng điểm tâm, dậy từ sáng sớm để cử hành đại hôn làm hắn đói muốn chết.

Cửu Vương gia vẫn không động, chỉ yên lặng nhìn hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro