~91~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Jimin mở bừng mắt dậy, hoạt động quá mạnh khiến hắn thở dốc, đầu óc choáng váng, Jimin vội vàng tựa người vào đầu giường trấn tĩnh lại.

Cơn đau trên gáy dần lui, kí ức dần quay trở về, Jimin lại vội vàng rời giường, Kim Taehyung.

Đúng lúc Goon bước vào, ngăn lại hoạt động của hắn " Vương phi, Vương phi, người cần bình tĩnh lại" gã quỳ bên giường, đặt chén thuốc sang một bên, ghìm chặt hắn lại " Vương phi"

Jimin vùng vằng muốn thoát, miệng không ngừng gọi tên Kim Taehuyng, sự hoảng loạn của hắn dọa Goon bật khóc, gã không ngừng lải nhải, cầu xin hắn bình tĩnh lại.

" Park Jimin, tỉnh táo" tiếng quát vang lên khiến Jimin cứng người, hắn ngơ ngác nhìn ra cửa lều trướng, long bào vàng chói khiến Jimin chói mắt.

Hắn chớp chớp mắt, " ngươi"

" Kim Jaeheung"

" Tất cả là tại ngươi" như có động lực, cả người hắn như một tia sáng bay thẳng đến túm cổ áo anh. Goon hốt hoảng định ngăn lại mà không được " Vương phi, người đừng..."

" Kim Jaeheung, ngươi có bao giờ, có bao giờ thương đệ đệ ngươi không hả??"

" tên khốn như ngươi, chỉ vì người mà y lao đầu bạt mạng như vậy, bị người đời phỉ nhổ khinh thường. Đồ chó, ngươi xứng làm ca ca y sao, ta hỏi ngươi, ngươi xứng sao???"

" Kim Jaeheung" nhìn khuôn mặt có mấy phần giống với Kim Taehyung, giọng hắn hơi run run " ngươi cứu Kim Taheyung cho ta được không, ngươi.. ngươi bảo bọn họ đi tìm danh y được không???"

" ta cầu xin ngươi.." nước mắt lần nữa che mất tầm nhìn, Jimin nức nở " Tứ ca, huynh cứu Kim Taheyung đi, Tứ ca..."

Người được hắn gọi là Tứ ca như bị định thân ở đó, ngơ ngác nghe lời hắn nói.

" y không có điên, không có tâm tình thất thường, y không phải đâu, y không muốn tranh ngôi Hoàng đế với ngươi đâu."

" y lấy ta chỉ vì ta là nam nhân, không thể sinh con"

" y ở trong tối đã xử đẹp Heodal cho ngươi đấy, Vương phi của ngươi cũng là y sắp đặt"

" y làm tất cả vì ngươi"

" y thay ngươi gánh hết mọi mũi giáo đấy, Tứ ca, ngươi cứu y đi"

" ta chưa từng" Kim Jaeheung khàn giọng " ta chưa từng ham muốn ngôi Hoàng đế, khi biết đệ ấy bị bệnh, ta mới muốn làm Hoàng đế để bảo hộ đệ ấy" anh đỡ lấy thân thể run rẩy của Jimin mà không nhận ra rằng chính anh còn run hơn hắn " sao đệ ấy lại ngốc như vậy??"

" Tứ ca....." Jimin khóc lớn, hắn không thể nói thêm lời gì nữa, mọi đau khổ đang cắn nuốt lấy hắn, khiến hắn như rơi vào đại ngục chịu mọi hình phạt.

" Hoàng thượng, Vương phi, bớt đau thương" Goon ở bên nén nước mắt khuyên nhủ " Vương phi.. người cần uống thuốc.." nhận được cái lắc đầu của Kim Jaeheung, gã đành nuốt lời đằng sau lại.

" đúng vậy" Kim Jaeheung đưa người cho Goon " đệ cần bồi bổ thân thể, khỏe mạnh rồi, ta dẫn đệ đi gặp Kim Taehyung"

*

Bước chân nặng trĩu, cả người hắn nào còn chút sức lực nào, Jimin đến bên y.

Đôi mắt đỏ hoe, sưng vù lên, nào còn đẹp đẽ gì đâu. Đưa tay vuốt ve mặt phu quân, Jimin cười, nước mắt mặn chát thấm vào trong miệng càng khiến hắn chua xót.

" Phu quân, ta chịu gọi chàng là phu quân rồi, chàng mở mắt ra nhìn ta có được không" Jimin nhìn y " không phải chàng muốn nghe ta gọi chàng là phu quân sao, ta chiều chàng này. Phu quân, chàng mở mắt ra đi"

" có được không??" nước mắt chảy dài bên má, người trước mặt hắn không hề có chút động tĩnh gì " chàng, ghét bỏ ta rồi sao?? Phu quân??"

Cái tên quen thuộc sao mà khó thốt ra quá, Jimin nghẹn ngào, đôi tay đặt trên lồng ngực vững chãi kia, ở đó có vết thương được quân y khâu lại, không còn hơi ấm quen thuộc nữa rồi.

Phu quân của hắn, y đi rồi.

Hắn gục xuống, nước mắt rơi xuống thấm ướt cả lồng ngực ấy, không còn ai an ủi hắn, không còn ai xoa đầu vỗ về, trêu chọc hắn " nương tử của ta mít ướt vậy ư??"

Đau khổ gào lên, Jimin muốn xông vào ngọn lửa, muốn đi theo người hắn y thì bị ngăn lại " Vương phi, Vương phi người đừng như vậy, người không sợ Vương gia nhìn thấy sẽ đau khổ sao???"

" Vương gia không muốn nhìn thấy người như vậy đâu Vương phi"

" Vương phi"

Lần nữa bị người đánh ngất, khi tỉnh lại, Jimin đã bình tĩnh hơn rất rất nhiều, gần như trầm cảm. Ai nói gì cũng không nghe, cứ ôm khư khư cái bình ngọc ấy.

" Jimin, đệ phải gắng lên, đệ cứ thế này không ổn đâu" Kim Jaeheung nhẹ nhàng đe dọa hắn " đệ có biết giờ đệ đang có hài tử hay không??? Đệ như vậy thì hài tử của đệ và Kim Taehyung làm sao khỏe mạnh??? Nó làm sao mà chịu nổi dày vò như vậy??? Đệ nghĩ Taehyung có an lòng không??"

Một tia sáng lóe lên trong mắt Jimin, hắn ngây ngốc nhìn anh " hài tử??"

" của đệ và Taehyung" anh gật đầu nhìn hắn

" của đệ và Taehyung" như lẩm bẩm, như băn khoăn, Jimin thơ thẩn đưa tay đặt lên bụng mình.

" đúng vậy"

" hài tử?? con của ta??" Jimin ôm chặt lấy bụng, mắt vẫn nhìn anh nhưng lại như không phải nhìn anh mà là từ anh lại nhìn ra người khác " con của chúng ta??"

" quân y đã thăm khám rồi, đệ mang thai được ba tháng rồi, đứa bé rất khỏe mạnh"

" rất, khỏe mạnh sao" tay hắn bất giác xoa xoa chiếc bụng nhỏ.

____________________________________

đừng mộng mơ nữa, hỡi kẻ mộng mơ~



góc này thì  tớ sĩ một tíiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro