~93~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Jimin, 21 tuổi, sinh viên năm ba khoa Khảo cổ của trường trong nội đô.

Đúng vậy, không nhầm đâu. Một vị Thần tay có thể hóa phép ngồi học ở giảng đường đại học.

Phi lý.

Đây chính là điều Jimin không thể tin được khi lần đầu thấy nơi này, như một thế giới khác vậy, không còn chút gì liên quan đến thời hắn làm thần.

Dùng mấy từ mà người ở đây nói, thì chính là không gian và thời gian đã thay đổi.

Park Jimin rất kinh ngạc, vậy là ở một thời không nào đó, ở Hạ giới sẽ như thế này ư, không cần đến pháp thuật nhưng mọi thứ mà họ có từ phép thuật mà ra, ở đây đều có.

Tiếp thu thì tiếp thu như vậy nhưng hai mươi mốt năm qua hắn vẫn luôn tập tành làm quen với môi trường sống mới này như một đứa trẻ thực thụ. Tuổi nói thì tập ăn, tuổi đi học thì trốn học đi chơi, trưởng thành rồi thì cũng tự mình suy nghĩ xem con đường tương lai phải đi thế nào.

Thân xác phàm nhân lần này sinh ra trong gia đình có truyền thống nghiên cứu học thuật và làm giáo sư nên từ khi đến với thế giới này, hắn cũng đã tiếp thu rất nhiều điều liên quan đến học thức, giũ bớt cái nết đanh đá của mình.

Chỉ là bớt thôi nhé, chứ không hết, hồi bé vẫn hơn thua đánh nhau bùm bụp với bạn học, gia đình có một thời phải chuyển trường cho hắn trong tuyệt vọng.

Thật ra cơ duyên đưa hắn đến với Khảo cổ lịch sử chính là sự quen thuộc của thế giới hắn đã từng sống mấy trăm nay. Ngoài ra hắn cũng muốn tìm hiểu một chút, liệu nơi này có còn là nơi hắn đã từng sống hay không.

Lịch sử Long quốc dưới thời Vua họ kim, trận đánh cọc ngầm ở cửa sông Bạch, tất cả đều có cả, Jimin vui mừng tìm kiếm thấy những di tích bị chôn vùi khi xưa và cũng chính hắn nhờ vậy mà trở thành sinh viên ngành Khảo cổ được mọi người trong giới biết đến nhiều nhất, bởi là người tìm ra lịch sử của cả một thời đại huy hoàng trong quá khứ.

Park Jimin lúc này đâu còn quan tâm cái giải rút gì, hắn còn đang mải nâng niu miếng ngọc bội quen thuộc, vật định tình bấy lâu của hắn và người ấy. Jimin thở dài, linh lực trong cơ thể không có mà ký ức vẫn còn nguyên khiến hắn không thể xác định người ấy có đến nơi này không, vuốt nhẹ cổ tay, nơi đã từng có một chiếc vòng do hai người làm, hắn trầm ngâm ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

...

Một đạo linh lực mát lạnh ôm lấy cổ tay hắn, Jimin hơi nhíu mày cúi người nhìn cổ tay, nơi đó của hắn vốn tùy tiện cuốn đại một chiếc lông đuôi nay đã thật sự trở thành một chiếc vòng tay, biện với một mảnh dây xanh xanh trắng trắng " gì vậy??? ngươi làm sao???"

" nó cũng sẽ như chiếc ngọc bội kia" Kim Taehyung đan tay hai người lại, bên cổ tay y cũng có một chiếc vòng tay tương tự " là vật định tình của chúng ta"

...

" Jimin ah, xuống ăn cơm thôi con" tiếng mẹ vọng lên.

Jimin vội vàng hồi thần, đáp lại một tiếng rồi quẹt dép xuống dưới nhà. Kiếp này của hắn có phụ thân và mẫu thân y hệt như ở Động Hồ ly, tên người cũng giống, mà tính cách cũng chẳng khác là bao.

Park Ryoo Jae và Bae Pyeong Bang.

" nghiên cứu của con có khó khăn gì không???" Phó giáo sư, Tiến sỹ Park gắp cho con trai một miếng kim chi " ăn đi, kim chi mẹ con làm đấy."

Thạc sỹ Bae đặt đĩa thức ăn cuối cùng xuống bàn rồi ngồi cạnh con trai " mẹ thấy đề tài lần này con làm khá chắc tay đấy, nghiên cứu văn hóa thời Long quốc"

" cháu trai ta đấy" Giáo sư đã về hưu, ông nội Park Jimin chen vào một câu.

" đệ đệ của con" cả nhà đang cao hứng, nghe giọng nói lảnh lót này thì ngưng đũa, quay đầu nhìn người vừa nói.

Tỷ tỷ của hắn Park Myung Yi, người duy nhất không theo con đường nghiên cứu học thuật mà là... thiết kế trang sức, cửa tiệm của tỷ ấy cao tay ở chỗ, có thể phục chế và làm những mẫu sản phẩm như trang sức của những vị phụ nhân trong lịch sử.

Myungyi rụt cổ " con không nói, không nói nữa" một bàn ăn của các vị bô lão không có phần cho nàng nói chuyện.

Jimin bật cười trêu chọc tỷ tỷ, đừng tưởng tỷ ấy bị mọi người ghẻ lạnh, đấy chỉ là một xíu biểu hiện thôi, bởi nếu gia đình không đồng ý sao tỷ ấy có thể trở thành một trong những nhà thiết kế được săn đón vậy chứ.

Bữa cơm vui vẻ kết thúc, gia đình hắn rất hòa thuận, dù tỷ tỷ có nhà riêng hay Jimin luôn ở ký túc xá thì cuối tuần luôn phải có mặt ở nhà, ăn cơm, bồi trưởng bối nói chuyện, đó là luật bất thành văn, ngay cả gia đình cô chú cũng vậy, một tháng sẽ có hai lần ghé thăm gia đình hắn và ông nội.

Jimin chống cằm suy tư, tỷ tỷ dẫn hắn đến một triển lãm nghệ thuật dân gian, muốn tìm nguồn cảm hứng thiết kế. Bước đến gian phòng này, Jimin bị hút mắt vào chiếc bình ngọc bên cạnh vật trưng bày nổi trội nhất, chất ngọc thật tốt, trắng trong có lẽ là thời trước Long quốc, xứ Ninh Hải, lục lọi trong trí nhớ, hắn không nghĩ ra đã từng thấy chiếc bình ngọc này ở đâu.

________________________________

đùng đoàng, giật mình chưaaaa 

cái vòng đây nha mọi người, tham khảo, tham khảo thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro