~98~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ trăng đêm nay đẹp nhỉ??” người kia mở miệng trước, gã ngước mắt nhìn ánh trăng trên trời, đang tỏa chút ánh trăng cuối cùng trong đêm trước khi nhường lại chỗ cho mặt trời “ tiếc là hôm nay không phải là trăng tròn, cậu nhìn xem nếu mảnh trăng khuyết kia thêm một hình hoa đào, không phải sẽ rất đẹp sao??”

Jimin sững người, hắn mở tròn mắt nhìn gã.

Rất lâu mà Jimin không thể đáp lời, người kia thở dài rời đi, thân hình y sượt qua vai hắn.

Jimin như bừng tỉnh, giọng nói nghẹn nghẹn mà đáp lời “ ta là hoa đào,..”

“ ta là hoa đào,..”

“..của ngươi là trăng khuyết,…”

“.. của ngươi là trăng khuyết,..” đôi tay y nắn nắn tay hắn.

“.. chỉ có ghép hoa đào của ta vào…”

“..chỉ có ghép hình hoa đào của ta vào…”

“ thì trăng khuyết mới có thể thành trăng tròn” Jimin nước mắt lưng tròng, quay lại nhìn người phía sau.

“ …….thì trăng khuyết mới có thể thành trăng tròn” Kim Taehyung đặt lên trán Jimin một nụ hôn, Jimin cười khúc khích chê Taehyung sến súa.

Hai người đứng đối mặt nhau, một cơn gió nhẹ ngang qua, thổi đi những vết bụi bặm của năm tháng, xóa đi nhưng lớp vỏ bọc bên ngoài, lộ ra đôi tình nhân đã cùng nhau trải qua bao sương gió.

Jimin òa khóc, hắn bước lên, đồng dạng người kia chạy lại, lồng ngực ấm áp mà hắn ao ước bao lâu ở ngay trước mũi, Jimin khóc càng lớn, siết y chặt đến nỗi sợ y chạy mất.

Kim Taehyung nhỏ giọng an ủi hắn, những nụ hôn nhẹ trải từ tóc đến trán bên má rồi dừng lại ở cánh môi ngọt ngào. Đôi môi hai người tìm lấy nhanh mạnh mẽ mà ngọt ngào, một nụ hôn đơn thuần không mang theo tình dục. Một nụ hôn gặp lại sau bao ngày xa cách, một nụ hôn an ủi hai tâm hồn cô đơn lạc lõng, nụ hôn của chính họ.

Hai người dắt tay nhau về homestay của Jimin, vốn dĩ hắn còn có chút lo lắng bởi đồ của hắn không có cái nào vừa với Taehyung nhưng khi tắm xong đã thấy một vali của Taehyung đặt bên giường, Jimin nuốt lại lo lắng vào lòng.

Tắm rửa xong xuôi, Jimin lăn vào lòng y một cách tự nhiên, Taehyung cũng không ngại ôm hắn vào lòng.

“ ngươi nói xem tình huống này là sao??” Jimin ngước mắt hỏi y.

Kim Taheyung nhíu mày “ có biết đến thuật không gian không??”

Suy nghĩ một chút, Jimin hỏi  y “ có người giở trò trong lần chuyển kiếp này ư??”

Kim Taehyung gật đầu.

“ cũng đúng,” Jimin gật gù, theo như sách vở, trường hợp này gọi là “ xuyên không” vậy chỉ có câu trả lời này là giải đáp mọi sự việc xảy ra thôi “ nhưng mà tại sao???”

“ ta không chắc, có lẽ muốn diệt trừ một trong hai chúng ta chăng??”

“ lời này có ý gì??” đột nhiên không khi nghiêm túc hơn một chút.

“ đấy chỉ là suy đoán của ta thôi” y trấn an hắn “ tạm thời ta và ngươi đều không nguy hiểm gì cả, chi bằng tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh trước, thế nào??”

“ cũng được” Jimin ngẫm nghĩ rồi gật đầu.

“ ngươi là ai??” Kim Taehyung hỏi, có vẻ hơi tối nghĩa, y thêm thắt “ ta hỏi thân xác này ấy”

“ Park Jimin, 21 tuổi, sinh viên năm ba khoa Khảo cổ của trường Xã Hội – Nhân văn, con trai của Phó giáo sư, Tiến sỹ Vật lý Park RyooJae và Thạc sỹ Văn học Bae Pyeongbang, ông nội ta là cựu Giáo sư Triết học đã về hưu còn có có tỷ tỷ là Park Myungyi, nhà thiết kế trang sức được săn đón nhất hiện nay” hắn như hất cằm lên trời mà giới thiệu gia môn khiến Kim Taehyung phì cười “ còn ngươi??”

“ Kim Taehyung, hơn ngươi chín tuổi, ta là trẻ mồ côi, hiện tại là nhà buôn bán đồ cổ” một ông trùm trong giới.

“ Chín tuổi???” tại sao???” Jimin hốt hoảng, chống tay lên ngực y mà bất mãn “ sao ngươi lại hơn ta những chín tuổi??”

Tư thế này…

“ tại sao kiếp này lại chênh lệch tuổi tác lớn như vậy??” tay hắn đập ngực y làm Kim Taehyung phải rời mắt khỏi cảnh xuân trước mắt. Jimin vẫn còn bất mãn mà không nhận ra sự thay đổi của của Kim Taehyung “ sao ngươi lại già như vậy chứ??”

Mùi rượu Bols thoang thoảng rồi dần dần bao vây lấy hắn, lúc này Jimin mới nhìn đến khuôn mặt Kim Taheyung, y đã nhắm tịt mắt lại, gân tay nổi lên như kìm chế điều gì “ ngươi.. phát tình rồi ư??”

Như trả lời cho câu hỏi của hắn, mùi hương trong không khí càng thêm nồng đậm, vật thô to kia cũng đã vùng lên, chọc vào bên hông hắn.

Lúc này dưới ảnh hưởng của tin hương, sự khô nóng trong Jimin cũng dần được nhen nhóm, nhìn Taehyung khổ sở chống đỡ, không dám ngọ nguậy, sợi dây lý trí cuối cùng của Jimin đứt phựt. Hắn dán môi mình lên làn môi mỏng, cạy mở hai cánh môi, luồn lách vào bên trong mà liếm láp.

Đôi mắt đỏ ngầu của y mở bừng, nhìn người yêu trước mắt, thơm thơm lại ngon miệng, y đảo khách thành chủ đè hắn xuống mà chiếm đánh.

Có lẽ là bất ngờ với tốc độ của Jimin, Kim Taehyung trừng mắt nhìn, đợi nhìn thấy cổ nam nhân thụt vào, bộ dáng hai mắt nhắm chặt cổ đỏ bừng kia, không khỏi lắc đầu một cái. Ngón tay ấn ở huyệt khẩu duy trì tốc độ vốn có, không nhanh không chậm đè xoa bên ngoài, rất nhiều là bởi vì trên tay y dính nước miếng, lẽ ra huyệt khẩu khô ráp có chút ướt, chỗ đó nhô ra hướng ra phía ngoài, bởi vì nếp nhăn mà không hề bằng phẳng trơn bóng, thế nhưng chỗ đó lại càng nóng bỏng như đang khẩn cầu xâm phạm, không tự chủ ngọa nguậy co rúc lại, mút vào bụng ngón tay duy nhất vừa tiếp xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro