Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng ngủ rộng lớn bao trùm một mảng yên tĩnh. Kim Taehyung với bộ đồ thoải mái đứng sát bên cạnh giường, gương mặt cưng chiều ghi nhận tiếng hít thở đều đều của bé cưng Yeontan.

Không gian quen thuộc thường ngày đáng lẽ không nên bị thứ tạp âm ngu ngốc kia phá vỡ, Taehyung nhu mày liếc nhìn con người nằm chềnh ngềnh một đống  bên cạnh Yeontan, hít sâu một hơi thu vào tai tiếng ngáy ồ ồ như máy kéo.

Jimin cọ đôi chân ngứa vào góc đệm cao cấp, sau đó lại tiện tay đưa lên gãi gãi một bên mặt, những tưởng có điều gì đó trong mơ khiến cậu muốn tỉnh lại, hóa ra cậu chỉ tiện một mạch như thế, lại không hề kiêng nể đem Yeontan đang cuộn mình ngủ ngon bên cạnh đạp hẳn xuống cuối giường.

Kim Yeontan bị đau ư ư trong miệng, vẻ lười biếng của nó lộ rõ trên mặt nhưng chẳng buồn mở mắt. Trong cơn mê chắc chắn nó không nhận ra papa mang về cho nó một bảo mẫu vừa bạo lực vừa vụng về.

Kim Taehyung trông thấy một màn hành hạ liền xót xa tiểu bảo bối. Thân hình cao lớn ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng đưa ngón tay thon dài ôn nhu vuốt ve bộ lông màu đen óng.

...

- đau không?

...

Giọng nói trầm thấp vang bên tai bảo bối nhỏ, anh chăm chú quan sát nó giống như chẳng muốn để bất cứ kẻ nào làm tổn hại tới nó dù chỉ một chút.

Yeontan nhận ra hơi ấm quen thuộc, nó đem đầu nhỏ dụi vào đầu gối Taehyung, bộ dáng cưng chiều này papa cũng chỉ đối với một mình nó.

Taehyung hài lòng khẽ nhéo đôi tai của nó, cưng nựng đem nó kề sát bên người mình. Khung cảnh cha con hòa thuận đầm ấm diễn ra chẳng được bao lâu thì bên cạnh xuất hiện 'kẻ thứ ba' vô duyên phá đám.

- Ha ha ha... ha ha.. ㅋㅋㅋ

Tiếng cười so với mấy âm thanh ám ảnh trong phim ma còn có phần rùng rợn hơn.

- ặc... ha.. ha ㅋㅋㅋ

Park Jimin ngủ mê dang hai chân hai tay, cái mũi nhỏ khịt lên khịt xuống nhe răng cười, chẳng biết cậu ta đang mê sảng điều gì, trên miệng mấp máy cố mở thật lớn hít lấy không khí.

Taehyung nhíu mày nhìn bộ dạng tức cười của cậu. Gương mặt xem chừng không đến nỗi nào nhưng thói quen khi ngủ thì ra khó coi như vậy.

Chưa kịp đứt đoạn suy nghĩ, Park Jimin lần thứ hai đem thứ gọi là hình tượng đập tan, cậu ú ớ nói mê, lời lẽ phun ra có câu Taehyung nghe hiểu, có câu không biết cậu ta muốn nói ra điều gì.

- ặc...o... oa...ặc...a...

-hic...ặc.. ướt..a...

- sao lại...ặc... a

- ướt... quần ướt rồi..ặc...

- Hu hu ㅠㅠ... huhu.. ặc... ㅠㅠ  a....huhu (╥﹏╥)

Park Jimin cười mãn nguyện lại quay sang khóc lóc thảm thiết, cũng kịp thời tóm lấy một bên ống quần của Taehyung mà giằng cho bằng được.

Trong mơ Jimin cứ nghĩ quần của mình bị ướt, cậu phải nhanh đi lấy quần khác mặc vào mới được, nhưng cậu không nhận ra điều ngu xuẩn mà mình đang làm...cái quần cậu khư khư chiếm lấy kia lại là của Kim Taehyung.

Kim Taehyung đầu óc ong ong, biểu tình càng trở nên bất lực khi chứng kiến Park Jimin tiến hành diễn vở hạ màn.

Jimin hai mắt vẫn nhắm chặt, cánh tay 'hư hỏng' chật vật rời khỏi cơ thể rắn chắc của Taehyung, nhưng cậu vốn đâu chịu dừng lại tại đó, chân tay khua khoắng bắt đầu tự cởi quần của chính mình.

Cái quần jean tội nghiệp phút chốc bị lột ra khỏi mắt cá chân,đáng thương khi bị chủ nhân hung hăng vứt xuống sàn nhà.

Taehyung nhìn Jimin tự biên tự diễn không một giây bỏ xót. Cảm giác lạ lẫm xông thẳng tới đại não, tức thời đã nghĩ đôi chân kia xúc cảm khi chạm vào nhất định không tồi.

Nhưng suy nghĩ ấy chỉ vụt qua trong giây lát, ý nghĩ tán dương tắt lụi sau khi Park Jimin oai phong vồ về phía anh ôm chặt lấy.

- a~ thật thơm ~

Jimin chụt chụt hôn lên cánh tay của Taehyung.  Giống như một con bạch tuộc 'không quần' quấn lấy anh, Taehyung gương mặt lập tức trở nên u ám.

- Buông ra

Âm thanh khô khốc vang lên trong căn phòng mờ mờ ánh đèn ngủ, người đang nằm mơ kia khi tỉnh táo chắc chắn sẽ bị âm thanh lạnh lẽo này dọa sợ. Nhưng ý trời vốn là không để quyền uy của Kim Taehyung có hiệu lực vào lúc này. Park Jimin vẫn hả hê bám lấy, vô  cùng thỏa mãn với nhiệt độ ấm áp này.

- ...thật thơm a~~

Cái miệng nhỏ mở ra, răng nanh cạ nhẹ rồi cắn một ngụm lớn. Park Jimin lần thứ hai thành công ngửa cổ cười lớn.

Taehyung hừ khẽ một tiếng, cuối cùng mất kiên nhẫn đạp thẳng con người đang quấn lấy mình lăn xuống đất. Biểu tình trên mặt một mảng đáng sợ.

-A!

Park Jimin đầu đập xuống đất, toàn thân từ trong cơn mê tỉnh lại mỏi phát nhừ, cậu vừa mở mắt ra đã thấy trong phòng một mảng tối đen.

Xoa xoa cánh tay ngồi dậy, đau đớn lúc này mới khiến cậu  tỉnh táo trở lại, từ từ phát giác ra chuyện mình là lăn từ trên giường xuống đất.

Mò theo mép giường đứng lên, Jimin lần thứ hai ngã xõng xoài trên sàn nhà.Nam thần Kim Taehyung đang chằm chằm nhìn cậu, biểu tình giống như ăn phải mì cay cấp độ bảy.

- Anh Taehyung...

Jimin há hốc mồm nhìn Taehyung lạnh lùng bỏ qua mình, đem Yeontan bế lên một mạch rời khỏi phòng.

- AAAAAA!!!!!!!

Cánh cửa đóng lại, trong phòng trở về mảng tối đen, Park Jimin không kìm được hét toáng lên, nhảy lên giường ôm đầu dãy đành đạch.

- Park Jimin a Park Jimin... Mất mặt... mất mặt.... 😖😖

Cậu đầu tóc không gọn gàng, mặt mũi không tươi sáng, quần áo lại nhếch nhác, trời ơi, trước mặt Taehyung tại sao có thể tùy tiện như vậy!!!

- AAAAAA!!!!!

Park Jimin rợn rợn nhìn xuống bên dưới, cái quần chip Doremon màu cam  tại sao lại thấy rõ thế này. Quần đâu rồi!!!!

Khóc không ra nước mắt với vật bị mắc một nửa ở trên góc bàn một nửa ở dưới sàn nhà, Park Jimin vật vã ôm đầu lăn lộn.

Cậu phải làm sao bây giờ, khi nãy hình như nằm mơ về cái quần bị ướt, cậu không phải thật sự vì giấc mơ chết tiệt mà cởi quần trước mặt Taehyung?

Còn mặt mũi đâu mà đối diện với anh ấy đây? Taehyung ngay cả 'nơi này' cũng nhìn ra rồi!!! Park Jimin ỉu xìu như bánh đa ngấm nước.

- hức... hức...

- Cho tôi chết...hức.ㅠㅠ

Hết Chương 8

Quên nhau chưa vậy?
Có nhớ tới nhau mỗi ngày 😁
Cũng bốn tháng rồi...hihi thật khâm phục mức độ chây lì này ㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro