17. Chuẩn bị ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại Hưởng hôm nay dắt Chung Quốc làm mấy cái thủ tục giấy tờ để đi du lịch bằng máy bay. Đi thì cũng cả mấy tiếng đồng hồ, bụng hai cha con cồn cào đánh trống. Nhanh chóng nhóc Chung Quốc đề ra ý kiến là cả hai cùng đi ăn ở ngoài ngày hôm nay. Nghe vậy, cũng là một ý kiến không tồi, Tại Hưởng liền nhất trí theo Chung Quốc.

Chở nhóc đến một nhà hàng nhỏ mang phong cách phương Tây, bên ngoài nhà hàng trang trí những bàn uống cà phê, những chậu hoa nho nhỏ, với ánh đèn vàng mờ ảo trông như không gian thu nhỏ của Paris mơ mộng.

Đặt một bàn dành cho hai người, Tại Hưởng dắt tay Chung Quốc vào trong. Đi được một chút thì tới ngày bàn ăn, Tại Hưởng chọn một chỗ có view khá đẹp, không bị khuất bởi các góc nhìn khác, là nơi tương đối sáng sủa. Nhìn qua bàn đối diện là một gia đình đang dùng bửa. Tại Hưởng nheo mắt vì hình bóng khá quen thuộc

"Anh Nam Tuấn ?" Taị Hưởng cất tiếng

Người đối diện nhìn qua đối mặt với Tại Hưởng "Ơ, chú cũng ở đây à ?".

"Em đang dẫn Chung Quốc đi ăn" Tại Hưởng cất tiếng

Vừa ăn hai bên bàn vừa trò chuyện. Bé Chung Quốc cùng Doãn Kỳ ngồi chung với nhau, hai đứa nói chuyện hết trên trời xuống dưới đất. Cả hai đứa ngày ngày bán dính nhau thiệt sự không thể tách được mà.

"Ủa, hôm nay em không dẫn người yêu theo à Hưởng ?" Thạc Trấn xoay qua thấy thiếu thiếu một ai đó liền thắc mắc hỏi

Tại Hưởng nghẹn họng, nuốt trọng miếng thịt vừa bỏ vào miệng

"Ng...Người yêu ? Em làm gì có người yêu ha..." Tại ấp úng mặt đỏ bừng

"Không phải Chí Mẫn là người yêu em sao, thấy hai đứa rất đẹp đôi" Thạc Trấn nói, Nam Tuấn ngồi cạnh cũng ậm ừ theo.

"Dạ !?" Tại Hưởng mặt đỏ bừng ngại ngùng

Hai người bên thấy mặt Tại Hưởng đỏ như trái cà chua như vậy cũng hiểu chuyện. Cười cười rồi cổ vũ Tại Hưởng cố lên gì đó. Tại Hưởng ngại đơ người ra, không thể nói được lời nào

Trên đường về, Tại Hưởng bối rối vì câu nói của anh Thạc Trấn ban nãy... Xoay qua nhóc Chung Quốc đang cầm máy chơi game, anh hỏi.

"tiểu Quốc, con thấy papa với chú Mẫn có hợp không ?"

"Dạ...? Chắc là có..." Chung Quốc vì mải mê game trên điện thoại nên không để ý nhiều đến câu hỏi của ông ba mình

Tại Hưởng liền chậc lưỡi. Khùng điên tự nhiên đi hỏi thằng nhóc mấy chuyện này. Tại Hưởng thở dàu rồi nhanh chóng lái xe về nhà.

Đến tối hôm đó, dỗ dỗ nhóc Chung Quốc ngủ say. Tại Hưởng ra ngoài để tránh tiếng ồn làm phiền nhóc nhỏ kia và ngồi giải quyết đống tài liệu hoàn thành nốt phần việc của mình để có thời gian nghỉ ngơi cho chuyến đi sắp tới của anh. Nghĩ đến chuyến đi đó, Tại Hưởng mặt liền đỏ bừng, tay đơ không thể ghi chép gì thêm. Tại Hưởng đã nghĩ thông suốt mấy ngày qua, anh dã chuẩn bị tinh thần cho công việc quan trong nhất cho cuộc đời mình.

"Có lẽ đến lúc nên tìm một người ở bên mình rồi..." Tại Hưởng nhẹ giọng thở dài rồi lại tiếp tục bù đầu vào công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro