(phần 2) 25. Takes me and you to make us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tháng Ba mẹ Kim đã cùng ở với nhà Tại Hưởng, cũng đã đến lúc họ phải rời đi để trả lại không gian riêng cho đôi trẻ. Thú thật, bà Kim sau một tháng thì có nhiều sự yêu thương dành cho Chí Mẫn, bà coi cậu dần trở thành người trong gia đình. Mà phải nói cậu Mẫn nó tốt thật các bác à, bà Kim suy nghĩ khi thằng con mình lại quen được người tốt thế thì bà cũng không còn phải lo lắng gì nữa. Ít nhiều cũng có rất nhiều khoảng khắc được tạo ra để lại dấu ấn đặc biệt trong mỗi người, nhất là bên phía phụ huynh, một dấu ấn không hề nhỏ nhoi.

Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn, Tại Hưởng có thể lo cho Chí Mẫn, ngược lại Chí Mẫn cũng có thể lo cho Tại Hưởng. Họ thật sự là một đôi hoàn hảo.

Thời gian trôi qua nhanh, dần 1 năm, rồi hai năm, rồi ba năm,... rồi dần là hết đời ?. Mỗi ngày mỗi tháng mỗi năm họ bên nhau trong sự ngọt ngào và hạnh phúc. Đến lúc phải thật sự đi đến bước cuối cùng của cả một quá trình họ đắm chìm vào nhau. Đó là lúc họ về một nhà...

7 năm sau, tại thành phố xa hoa Paris Pháp. Nơi được mọi người gọi bằng "Kinh đô ánh sáng" hay "Thành phố của sự lãng mạn. Nơi có hai người, hai người nhìn rất bình thường nhưng không, họ sắp trở thành một chú rể và một chàng dâu.

Hôn lễ được tổ chức tại một nhà thờ bên phố phồn hoa, nơi có xung quanh là những hàng cây tươi thắm nở rộ khi sắp có một cặp đôi được khắc tên nhau trong mỗi trái tim và tâm hồn của họ. "Leng keng" là tiếng chuông nhà thờ vang lên, hôn lễ chính thức bắt đầu.

Tại Hưởng cùng Chí Mẫn nắm tay nhau tiến vào lễ đường, họ khoác lên người bộ vest trắng tinh khiết như tình yêu của họ, họ nhìn nhau tươi cười như thuở mới quen nhau, như thuở mới quen ngày hôm qua... Nắm tay từ từ tiến lên lễ đường. Hai bên họ là sự xuất hiện của những người thân thiết nhất đến để chúc phúc cho đôi trẻ. Có Ba mẹ Kim, có Mẹ Phác và một vài người thân thiết khác,...

À chắc hẳn mọi người phải thắc mắc mẹ Phác lắm đúng không ? Hai năm trước, Chí Mẫn đã về thăm mẹ của mình, khi nói ra việc đó, mẹ cậu chỉ nhìn cậu rồi cười "Con hạnh phúc thì mẹ cũng hạnh phúc, con chỉ được sống một lần nên hãy sống cho bản thân cho hết đời, hãy để một phần trả hiếu của con cho sau này, phần hạnh phúc hãy để có đề tiến lên trước. Việc con chọn Tại Hưởng, mẹ tin con đã chọn đúng người và đúng thời điểm". Họ đã nhận được lời chúc phúc của mẹ Phác với đầy sự thương yêu con cái.

Quay lại hôn lễ, họ từ từ bước lên lễ đường với đằng sau là thằng nhóc 13 tuổi cùng với một đứa nữa 14 tuổi. Hai đứa cầm hai giỏ hoa hồng trắng rải trên con đường họ đi, đó là nhóc Chung Quốc và Doãn Kỳ. Hai đứa trở thành người rải hoa với cách bất đắc dĩ...

"Leng keng" tiếng chuông nhà thờ vang lên thêm lần nữa, người cha sứ đứng lên bục để làm chứng cho hôn lễ của họ.

"Kim Tại Hưởng, con có đồng ý để Phác Chí Mẫn là người bên con cho suốt trọn đời cho dù có trải qua khó khăn, cho dù có khổ sở không ?" Người cha sứ cất tiếng

"Con đồng ý"

"Phác Chí Mẫn, con có đồng ý để Kim Tại Hưởng là người sẽ bên con cho suốt quãng đời còn lại dù có khổ sở và khó khăn không ?"

"Con đồng ý"

"Ta tuyên bố hai con là vợ chồng ngay lúc này và mãi về sau"

Họ trao nhau chiếc nhẫn cưới và nụ hôn nồng thắm, để đánh dấu cho sự kết thúc đầy viên mãn của họ. Để kết thúc cho một mối tình và mở ra trang sách gia đình, để họ có thể tự tin khẳng định người kế bên tôi là người của tôi, cả thế giớ không ai có thể xâm phạm.

Họ đã chứng minh được thế giới này có tình yêu chống chọi lại mọi định luật, đó là cách họ phá vỡ cái quy luật chỉ có nam nữ mới được bên nhau. Họ gặp nhau là một sự may mắn, quen nhau là một duyên số và chọn bên nhau đó là tâm trí của họ.

Phác Chí Mẫn trong hôn lễ đã nói rằng :" Cảm ơn chúa khi đã cho em đến bên anh, em vẫn nhớ ngày đêm trên con đường dọc bờ biển Jeju, nụ hôn đầu tiên của đôi ta thắm chút mặn nồng từ gió biển, mãi em không quên. Ta gặp nhau, cùng nhau tạo dựng một gia đình với nhóc Chung Quốc. Gặp được anh là sự may mắn nhất của em, chúng ta đã đi qua 7 mùa hè cùng nhau, nhưng em muốn chúng ta sẽ đi qua tất cả mùa hè trong quãng đời của mình. Thật hạnh phúc khi hôm nay chúng ta đã hoàn thành chương đầu tiên của câu chuyện của chúng ta"

Kim Tại Hưởng cũng đã nói rằng :" Với 7 mùa hè qua, đến giờ anh vẫn không thể đếm được những khoảng thời gian ta bên nhau, anh chỉ biết nó dài như hàng thế kỷ, và anh đang đắm chìm trong khoảng thời gian ấy. Có thể anh chưa đủ yêu thương em như anh có thể nhưng thật sự anh chỉ muốn được bên em, cảm ơn Chúa, cảm ơn những vị bậc trên đã đồng ý cho chúng ta bên nhau. Anh yêu em"

Và họ trao nhau đôi nhẫn cưới...

Họ yêu nhau hết những mùa hè còn lại

They're happy ever after

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro