i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mới chuyển về đây sống không lâu, sinh hoạt sau này ở cái nơi tồi tàn eo hẹp như cái thời xa xưa, trông chán trường vô cùng tận. Nhưng tôi không dám ý kiến với hai bậc phụ mẫu, họ sẽ lại rên rỉ vì độ tiết kiệm của tôi mà thúc ép mau chọn căn nhà khác tốt hơn. Ở đây giá thuê nó rẻ, mà tôi hẵng còn là sinh viên quèn, ngày ngày cắp cặp đi học mà thôi.

Đối diện nhà tôi là nhà của một gã nhạc sĩ ơ hời, sống ở nơi tường vôi vàng cũ nát xập xệ, phía sâu trong con hẻm nhỏ hẹp. Gã khá là điển trai, tôi nghĩ thế, cư dân ở đây họ bảo vậy. Hàng xóm dạo quanh nhà luôn bảo gã phiền hà quá, ngày nào cũng tình tang mấy nốt ghita gảy hết đêm thâu, họ khó mà ngủ được. Lúc nào gã nhạc sĩ ấy cũng mang cái nỗi buồn man mác, kêu tên một người: Trí Mẫn.

Gã cũng lạ kỳ lắm nên tôi tò mò về đời sống của gã, chí ít thì trước đây gã ra sao, giờ lại thảm hại thế này. Một người còn chưa đến tuổi tứ tuần, chắc mới dăm cái độ ba lăm. Ấy vậy mà lại không cơ chí lập nghiệp, không suy nghĩ tìm tòi, không lao động kiếm sống, ôm mãi cái đàn, ngày qua ngày bám rễ ở nơi này.

Nhưng, tay nhạc sĩ đó từng kể với lão đầu già thường hay chơi cờ phía đầu con hẻm kia, về cái quá khứ của gã. Một lần duy nhất.

Chả là hôm đấy trời mưa to quá, gã định chạy về nhưng nước xối xả xuống như cái thác ầm ầm đổ. Gã không về được. Ngậm điếu thuốc lá rẻ tiền, đôi mắt gã nhìn về phía xa xăm, nom nhìn còn già dặn trải đời hơn mấy vị bô lão. Gã huyên thuyên mấy hồi chẳng quản người nghe. Không ai hiểu gã đang nói gì hết nên lão đầu cũng chỉ kể xúc tích cho tôi nghe.

Khi xưa, chàng nhạc sĩ trẻ này là một người nổi tiếng, chuyên sáng tác mấy bài ca mà người ta hay phát ở đài đấy. Thế rồi một đêm bỏ ngỏ, chàng tiên tử ở nơi cung trăng kia thả xuống trần gian cái sợi tơ nhỏ, bất ngờ thay lại vắt ngang qua bậu cửa nhà gã.

Sau đó là gì lão đầu không kể tiếp, vì lúc đó tay nhạc sĩ trông bần thần buồn lắm, bờ môi mỏng thở ra làn khói trắng, phả vào trong cái khí lạnh của một ngày mưa tháng mười. Gã ngâm nga cái điệu lạ đời nào đấy, ca từ cũng đến là dị hoặc. Người ta bảo tôi không cần để ý đến làm gì, nghệ sĩ là thế.

Tôi ra về, người dân ở đó vẫn xì xầm. Ai đời thủa này lại có tiên bao giờ. Các cụ ngày xưa còn chưa thấy những vị chỉ sống ở trên cao ấy. Ở cái xã hội này làm gì còn cao nhân như thế để mà gặp. Kể cũng đúng, làm gì còn tiên. Chắc gã lập dị thật, đúng như người ta bảo, nghệ sĩ mà. Tôi không so đo cái này nữa, tôi phải làm bài luận.

Tính ra cái căn nhà này tôi thuê ngoài mất thẩm mỹ ra thì cũng được. Tránh làm hỏng cái bức tường đang tróc sơn kia, đi nhẹ nhàng khéo lại sập nhà, điện nước đầy đủ nên tôi không lo lắm.

Tối đấy, tôi ngồi sau cửa sổ bật đèn làm bài luận cho giáo sư. ngó qua bên nhà đối diện, nhà của tay nhạc sĩ đấy, gã đang làm gì thế kia?

Gã ngồi giữa phòng, ôm chặt cây ghita vào lòng, bàn tay khẽ gẩy gẩy vài nốt, miệng lẩm nhẩm cái tên Trí Mẫn như người ta bảo, vô tri vô thần như tàu hoả nhập ma. Cái dây đàn theo lời thủ thỉ của gã bừng sáng lên như cái ánh trăng tỏ huyền diệu ở kia. Và rồi một khúc ca tình vang lên như xé tan cái đêm gần đông trong xóm cũ của thành phố.

Em ơi, em còn nhớ ta?

Nơi ánh trăng tỏ sao em không xuống.

Trần gian còn có một người vẫn hoài nhớ em.

Đừng để anh cắt đứt dây đàn chắp vài mảnh vá

Bắc dây đàn lên cung trăng gặp em hỡi người.

_

to be continued

chào các cậu ngày đầu năm nhé. tớ vừa bắt đầu bộ truyện mơi, không phải shortfic đầu tay nhưng cũng là sau gần hai năm tớ bắt tay vào viết truyện ngắn lần nữa. Mong các cậu thích nó và góp ý để tớ hoàn thiện bản thân mình hơn.

một năm mới an nhiên <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro