flux

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//từ kim taehyung gửi tới park jimin.//

tôi gặp em vào một ngày mưa buồn. ôm cặp sách chạy thật nhanh đến mái hiên của một cửa tiệm. trong khi đang loay hoay suy nghĩ làm cách nào để có thể về nhà trong thời tiết như thế này? tôi đã gặp em.

em như một thiên thần, đứng trên bậc thềm của một cửa hàng hoa, tay em ôm một bó hoa lưu ly. em đứng đó, nhìn bó hoa, dù không thấy được đôi mắt em nhưng tôi có thể đoán được rằng em đang rất buồn. tôi say đắm nhìn em. chưa bao giờ trong cuộc đời này tôi cảm thấy bản thân mình may mắn đến vậy. tôi là một đứa đen đủi, ngày tôi sinh ra là một ngày không được tốt lành cho lắm. bạn bè, thầy cô không quan tâm đến tôi, họ thậm chí còn xa lánh. nhưng tôi chẳng quan tâm đâu vì bây giờ, tôi có sự may mắn của riêng mình rồi.

tôi nhìn em lâu đến mức khi giật mình tỉnh lại, em đã đi mất rồi, mưa cũng đã tạnh. tôi hộc tốc chạy đến bậc thềm em đã đứng. em đi rồi, nuối tiếc nhớ lại hình dáng khuôn mặt em, tôi thở dài. trước khi nhấc gót trở về, tôi đã kịp nhặt lên một bông lưu ly, chắc là do em đánh rơi khi vội vã đi mất. nâng niu bông hoa nhỏ như báu vật của riêng mình, tôi chậm rãi bước về nhà.

chào đón tôi là một gương mặt người phụ nữ xa lạ. bà ta trẻ, đẹp. ba tôi nói rằng đây sẽ là người mẹ thứ hai của tôi. cái gì chứ? mẹ mới mất không lâu mà ông ta đã có thể rước thêm một người phụ nữ nữa về? thật đáng kinh tởm. tôi chẳng bao giờ muốn có một người mẹ mới cả, từ khi mẹ mất vào 3 năm trước. không thèm đếm xỉa tới hai người kia, tôi bước chân vào phòng và đóng cửa cái 'rầm'. không cần đoán tôi cũng có thể biết ba đang tức giận ngoài kia vì cái thái độ vô lễ và không coi ai ra gì đấy. nhưng ai quan tâm cơ chứ?

bước lại bàn học, tôi nhẹ nhàng đặt bông hoa nhỏ màu xanh ấy vào một chiếc bình thuỷ tinh tuyệt đẹp mà tôi được mẹ mua cho vào sinh nhật lần thứ 14. cũng là ngày mà bà rời xa tôi. được rồi, tôi sẽ không kiềm chế được mà khóc tại đây mất. quay trở lại việc chính, sau khi đặt bông hoa vào, tôi liền cho thêm một vài nhành hoa khô vào để trang trí. đóng nắp lại, tôi ngắm nhìn bông hoa bằng tất cả sự trìu mến. đẹp thật, đẹp như em vậy. bất giác mỉm cười khi nhớ đến em. tôi chắc chắn phải được gặp em lại một lần nữa!

ông trời hẳn đã nghe thấy tiếng lòng của tôi. hôm sau, em lại xuất hiện. vẫn như ngày hôm qua, em đứng trên bậc thềm của tiệm hoa, trên tay vẫn là bó lưu ly ấy. nụ cười em đẹp làm sao. trong từ điển không có một từ nào có thể diễn tả được nụ cười của em. rạng rỡ như ánh mặt trời, nhưng cũng không kém phần quyến rũ như mặt trăng. em như là...một chú mèo vậy. nhìn ngắm em hồi lâu, tôi lấy hết can đảm để tiến lại gần.

ôi chúa ơi! em cười với tôi!! nếu không đủ can đảm, chắc tôi đã ngất tại đây rồi. một sự ngọt ngào bao trùm lấy cơ thể tôi. kim taehyung 17 tuổi, lần đầu tiên cảm thấy mình may mắn. tôi muốn làm quen với em. dùng một nụ cười miễn cưỡng, tôi lau sạch mồ hôi trên tay rồi chìa ra. em cũng cười lại và nắm lấy tay tôi. xúc cảm mềm mại này, trừ tay mẹ ra, tôi không nghĩ rằng sẽ tồn tại một làn da như thế. nhưng tôi lầm rồi. thiên thần của tôi ơi, em, tôi chắc chắn em sẽ là thiên thần của tôi.

mặc dù làm quen trong ngại ngùng, nhưng tôi cũng đã biết được những thông tin cơ bản của em. park jimin, 16 tuổi, học cùng trường với tôi!! thế nhưng tại sao đến bây giờ tôi mới biết đến sự hiện diện của em? hay là do ông trời chọn lựa duyên số? tôi đã biết nhà em ở đâu, hôm đó là chính tôi đưa em về. chúng tôi trao đổi số điện thoại cho nhau. khi đi, em còn cười với tôi. bước trên con đường quen thuộc về nhà, tròng lòng tôi đầy ắp những cảm xúc ngổn ngang. hạnh phúc xen lẫn sự ngọt ngào, tôi bỗng nghĩ rằng...có lẽ tôi đã yêu em mất rồi. phải, tôi yêu em park jimin. thề với trời rằng tôi sẽ bảo vệ em cả đời, không bao giờ để em phải chịu bất kì thương tổn, cưng chiều em, dành cho em những thứ tốt nhất. vì em là may mắn của tôi mà.

chúng tôi cứ như vậy mà quen nhau. tôi vẫn yêu em cho đến tận bây giờ, khi tôi đã 27 tuổi. thời gian trôi qua thật nhanh, đã 10 năm rồi, nhưng cảm xúc ngày ấy có lẽ vẫn còn đây. chất chứa trong lồng ngực của kim taehyung là đầy ắp hình ảnh của em. những lúc em đọc sách, tức giận, khi đứng trong phòng bếp nấu cơm cho tôi, dụi mái đầu lúc nào cũng thoang thoảng mùi kẹo ngọt vào vai tôi,...thời gian chỉ chứng minh cho em thấy rằng tôi yêu em nhiều đến mức nào. em là may mắn, từ ngày em đến, tôi đã không còn những xui xẻo, chẳng cần phải bận tâm về chuyện gì. kể cả khi gia đình cấm cản không cho tôi và em ở bên nhau. qua rồi, qua hết rồi, hãy tạm biệt những ngày tháng buồn bã ấy. xé nát nó để bắt đầu một trang mới tinh trong cuộc đời này.

nhưng em ơi? vì sao em lại bỏ tôi mà đi thế?

ngày em đến, trời đổ cơn mưa. ngày em đi, trời cũng mưa tầm tã. tôi ghét trời mưa, vì nó mang em đến, nhưng cũng mang em đi. em ơi? em có nghe lời tôi nói không? tôi yêu em, yêu bằng tất cả trái tim mình. nhưng vì sao em lỡ xé nát tim tôi mà bỏ đi thế? em có biết, tháng ngày không có em, tôi cảm giác như 17 năm kia đã quay trở lại. hằng đêm tôi đều mơ thấy đôi bàn chân trắng trẻo của em nhuốm máu, cầm một bó hoa lưu ly để rồi mọc cánh bay thật cao. em biến mất khỏi cuộc đời tôi như vậy đấy. không một lời từ biệt. jimin, em lừa gạt tôi. em nói em sẽ ở bên tôi mãi mãi, sẽ không như những hạt mưa ngoài kia, đến rồi đi cũng rất nhanh. nhưng vì sao hả? sao em không giữ lời để rồi tôi, hiện tại đang ngồi nơi đây ôm lồng ngực trống rỗng, thẫn thờ lục lại từng mảnh kí ức về em. chỉ mong một ngày nào đó cơn mưa kia cũng sẽ mang em trở lại?

gạt hết đi nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt bây giờ đã chẳng còn sức sống của tôi. bước từng bước nặng nề, lục lại bình thuỷ tinh ngày xưa, thứ mà tôi đã lãng quên từ lâu. vì có em bên cạnh, tôi thấy nó chẳng đáng là gì. nhưng vì sao hiện tại, ngay chính giây phút này tôi lại phải đi tìm lại nó? đây rồi. tôi từng có chút hi vọng mong manh nảy nở trong lòng rằng bông hoa lưu ly ấy vẫn còn tươi xanh, nhưng em ơi, nó héo rồi, héo mất rồi. héo úa, tàn lụi như chính trái tim tôi vậy. bông hoa nhỏ ngày nào giờ chẳng còn đẹp đẽ nữa. người ta nói rằng hoa lưu ly tượng trưng cho nỗi buồn man mác. "xin đừng quên tôi" - em đã từng nói đây là thông điệp của hoa lưu ly. tôi đã từng thắc mắc vì sao em yêu loài hoa này, nhưng em chỉ cười mà không trả lời. có phải em đã biết rằng sẽ có một ngày em rời xa tôi? để lại bông hoa trên bậc thềm ngày ấy là ý muốn tôi đừng quên em? nếu là như vậy thì em đoán đúng rồi. em thắng vụ cá cược này. mang tất cả đi và chỉ để lại cho tôi một bông hoa tàn úa. đúng ý nguyện của em rồi nhé. tôi sẽ chẳng bao giờ quên được em đâu.

tôi mệt rồi. khóc mệt rồi. em đi đi, đi đâu cũng được. tôi thiếp đi. trong giấc mộng, tôi thấy em đang ôm một bó lưu ly nhìn tôi cười, nụ cười vẫn như ngày hôm ấy, ngày đầu tiên tôi gặp em. nhưng tim tôi nó chẳng còn thấy rung động nữa rồi, không còn thấy sự ngọt ngào, phải chăng là vì em đã xé nát tim tôi? tỉnh mộng. nhưng vì sao tôi chỉ thấy còn lại một màu tối đen?

màu đen ư? nhưng tôi thích màu xanh. màu sắc em thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro