forty - one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ sưu tập Hè Thu 2022 của Park Thị đang được Lee Young Min phụ trách và tiến triển khá suôn sẻ, nhưng so với "Meine Liebe" mà Kim Gia mới ra mắt, quả thật không theo kịp. Lee Young Min khá bất ngờ khi Kim Gia công khai đối đầu với PM Fashion. Trước đây, cô cũng đã từng nghe qua về hiềm khích của hai ông lớn từ xưa, nhưng cô không nghĩ rằng Kim Gia lại làm tới mức này. Dù sao so với Kim Seong Woo cả đời chiến đấu trên thương trường khốc liệt, trở thành con đại bàng quyền lực đầy nguy hiểm, thì Park Jimin chẳng qua chỉ là chú chim non mới ra đời. Nếu không phải vì cô và Kim Taehyung từ nhỏ lớn lên cùng nhau, hai bên gia đình thân thiết như ruột thịt, thì Lee Young Min cũng không cần vì thể diện gia đình mà nhìn Jimin chịu thiệt thòi. 

Chắc hẳn Kim Gia có được kế hoạch của PTW thì tất nhiên cũng biết, PM cũng tập trung một nửa nhân lực cho BST Hè Thu này. Nhưng Kim Gia vẫn không có động thái mới gì, có lẽ biết thừa dù có dự phòng PM cũng chỉ là kẻ thua cuộc. Vấn đề đặt ra bây giờ chính là, làm thế nào để BST Hè Thu này có thể vượt lên, có được tiếng tăm như PM Fashion Show trước đó. Hiện giờ, giá cổ phiếu của PM đang xuống dốc, tuy vẫn trụ được nhưng chắc chắn không lâu dài. 

Lee Young Min, cô không thể nhìn Jimin kiệt sức như vậy. Chỉ còn một cách gấp rút triển khai những công đoạn cuối cùng, Lee Young Min bí mật đưa tin cho báo chí một tin tức "Vì sao Kim Gia mới ra mắt công ty thời trang, lại có kĩ thuật vải tiên tiến như vậy, phải chăng có uẩn khúc ở đây?"

Sau khi tin tức được tung lên khắp các mặt báo, Kim Taehyng biết chắc việc này là Lee Young Min làm. Hắn hiểu cô muốn giúp Jimin, nhưng cô không thể tưởng tượng được Kim Seong Woo sẽ đáp trả những gì.

"Tại sao em làm vậy?"

"Em làm vậy thì sao chứ? Chẳng phải anh cũng đang bí mật chuyển giao quyền lực của mình hay sao? Anh muốn làm gì?"

"Đó không phải việc em cần quan tâm. Em làm vậy, ông ấy sẽ đáp trả PM những gì, em không thể biết được."

"Em không cần quan tâm? Điều em quan tâm không phải là anh, mà là anh Jimin. Anh nói bảo vệ được anh ấy, nhưng anh đang làm gì vậy. Anh cứ đứng nhìn thôi hay sao, hành động của em dù ngu dốt nhưng ít ra trong thời điểm này, cổ phiếu của Kim Gia cũng sẽ giảm."

"Anh tự có kế hoạch của mình, việc em cần làm là cho ra mắt BST Hè Thu, việc còn lại để anh lo!"

Lee Young Min nhìn hắn, vẻ mặt mệt mỏi của hắn khiến cô cảm thấy có chút đau lòng. Tình cảm của Kim Taehyung dành cho Jimin, cô là người rõ nhất. Hận thù của Kim Gia tuy cô không biết quá nhiều, nhưng hắn đã phải cố gắng cân bằng cả hai bên như thế nào, cô đều hiểu. Ngay cả việc, hắn rời khỏi kế hoạch của gã, hắn bảo vệ Jimin mà vẫn không thể phản bội gia tộc. Lee Young Min biết Kim Taehyung đã dằn vặt nhiều bao nhiêu...

Kim Taehyung biết rằng, vì hắn là con trai của gã nên dù mọi chuyện có thế nào, gã cũng không thể bỏ đứa con của mình được. Đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất, hắn dùng đặc quyền là con trai con gã để cố gắng bảo vệ Jimin.

Kim Seong Woo vô cùng tức giận,  gã biết là Kim Taehyung làm chuyện này, nên cũng không muốn động tới hắn. Dù sao đứa con trai của gã vì tình yêu mà mu muội, cũng giống như gã ngày xưa. Từ nhỏ đến lớn, gã đã cấm đoán hắn quá nhiều thứ, thôi thì lần này tuỳ theo ý hắn. Kim Taehyung muốn làm gì, Kim Seong Woo đều không cản nữa, chỉ cần đừng làm điều gì ảnh hưởng đến kế hoạch của gã.

Hôm nay, Kim Taehyung về nhà ăn cơm. Kim Seong Woo lần đầu tiên cười hiền với hắn, xoa đầu đứa con trai của mình sau bao năm chỉ biết chú tâm vào công việc, không quan tâm đến cảm nhận của hắn. Đã lâu rồi, gã chưa hỏi hắn muốn gì, cần gì,...

"Taehyungie, hôm nay đầu bếp nấu toàn món con thích đó, ăn nhiều vào."

"Bố, không hỏi con đã làm gì một tháng qua sao?"

"Con làm gì cũng được, chỉ cần đừng rời bỏ ta. Con là dòng máu duy nhất của ta với mẹ con, hãy nhớ điều đó."

"Con muốn một điều..."

"Nói đi."

"Con muốn yêu em ấy, muốn bảo vệ em ấy. Con mặc kệ bố trả thù Park Thị như thế nào, con vẫn sẽ nhất định bảo vệ được Jimin."

"Taehyung, con..."

...

Hắn trở về nhà của mình sau khi ăn tối với gã. Có lẽ Jimin vẫn chưa về vì trong nhà không có ánh đèn. Lần đầu tiên hắn cảm thấy về tới ngôi nhà này lại trống vắng đến vậy. Kim Taehyung mở công tắc điện phòng khách lên, hắn giật mình khi thấy Jimin đang ngồi trên sofa. Hắn còn tưởng cậu vẫn đang ở công ty, thì ra đã về nhà rồi.

"Sao em không bật đèn lên, Jiminie!"

"Em không muốn đối diện với hiện thực. Cứ chìm trong bóng tối có lẽ cũng tốt."

Hắn tiến đến bên cạnh cậu, vẫn là ôm lấy Jimin vào lòng rồi cả hai lặng lẽ dựa vào nhau, chẳng ai nói gì. Đây là lúc Jimin cảm thấy an tâm nhất, cậu biết là phía trước chông gai nhưng chỉ cần có hắn bên cạnh, điều gì cũng có thể vượt qua được. Ở bên Kim Taehyung lúc nào cậu cũng cảm thấy ấm áp và yên bình. Vòng tay của hắn khiến cậu quen thói dựa vào, dù biết không nên quá dựa dẫm, nhưng Jimin cảm thấy mệt rồi. 

"Anh vừa đi đâu thế?"

"Anh về nhà có chút chuyện."

"Đừng đi xa quá nhé, đừng bỏ em ở lại một mình. Em sợ lắm!"

"Làm sao anh có thể để em ở lại một mình được. Em trẻ con như này, anh không an tâm."

"Ở bên cạnh anh, em không muốn lớn. Chẳng phải em trưởng thành anh sẽ rời đi hay sao?"

"Nói vớ vẩn gì thế, Jiminie. Em có lớn hay nhỏ thì anh vẫn mãi ở đây."

Anh sẽ không rời đi nữa, sẽ mãi mãi bên cạnh em. 

___________________________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro