fourteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chủ tịch, anh nhất định phải tin em, từ trước đến nay em đối với PM một lòng trung thành, em không bao giờ làm ra chuyện đó!"

"Tôi có thể tin em không phải loại người đó, như còn mọi người, làm sao họ tin em?"

Cô im lặng, làm sao để bọn họ tin cô trong khi bằng chứng đã quá rõ ràng. Người ngồi đối diện cô là người mà Kang Hye-yeon cảm thấy có lỗi nhất. Park Jimin quả thật là một chủ tịch rất ấm áp, anh ấy thân thiện và đặc biệt tin tưởng nhân viên của mình. Tất cả bằng chứng đều buộc tôi cô, cô không có cách chối cãi, dù cô biết là bản thân mình không bao giờ làm chuyện đó, nhưng việc gián tiếp để lộ thiết kế khiến cô cảm thấy vô cùng ân hận. Kang Hye-yeon cúi đầu chào Jimin rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Cậu mệt mỏi xoa thái dương, mấy ngày nay công việc bộn bề làm đảo lộn thời gian sinh hoạt vốn được Kim Taehyung quy định của Jimin. Bác sĩ nói bệnh dạ dày của cậu nếu không ngủ nghỉ và ăn uống đúng giờ sẽ rất nguy hiểm, mặc cho hắn ngày nào cũng gọi điện nhắc nhở cậu cũng không còn tâm trí để nghĩ đến. Mới vài ngày trôi qua mà cổ phiếu đã sụt giảm rất mạnh, tuy vẫn còn sự hợp tác của Kim Gia nhưng Jimin biết Taehyung đang chịu áp lực rất lớn để thuyết phục được ban giám đốc tiếp tục dự án với PM. Nếu không con số mà cậu phải bồi thường hợp đồng vô cùng lớn.

Hôm ấy, lúc biết được thủ phạm là Kang Hye-yeon, Jimin khá sốc. Cô ấy là nhà thiết kế của PM từ khi cậu vẫn còn chưa chính thức tiếp quản công ty, chẳng lẽ ngần ấy thời gian, tình cảm mà cô ấy đối với PM chỉ là sự căm ghét? Kang Hye-yeon nói cậu phải tin cô ấy nhưng tin bằng cách nào đây?

Nhưng có điều, Jimin lúc đó không đủ tỉnh táo để phát hiện ra, làm thế nào cô ấy lại hành động lộ liễu như thế trong khi kế hoạch lại chẳng hề có chút kẽ hở?

Khi trợ lý của Lee Naeun đưa cho Hye-yeon tập tài liệu, đột nhiên lại mất điện, và trong khoảng thời gian đó đủ để cô ta gắn camera ẩn lên tài liệu? Sau đó đoạn phim cô đến phòng thiết kế và để nó lên giá sách đối diện máy tính của Lee Naeun lại hoạt động bình thường. Điều lấn cấn ở đây là, cô ta lại ngu ngốc đến mức tự gài bẫy mình? Đáng lý ra, nếu cô ta thực sự có ý đồ thì sẽ không xuất hiện đoạn phim sau đó?

Park Jimin vẫn nói là cậu tin tưởng cô, điều này cần thời gian để làm sáng tỏ.

Cuộc họp ngày hôm đó là cuộc họp kín, nhưng ngay sau đó giới truyền thông lại biết được Hye-yeon là thủ phạm. Rất nhiều bài báo xuất hiện với tiêu đề "PM và kẻ phản bội, cắn cả công ty" hay "Park Thị cố tình gài bẫy để gây ảnh hưởng đến Kim Gia mà hy sinh cả một công ty con?" Cậu không rõ, ai là người đang cố ý muốn chia rẽ nội bộ và chia rẽ cả tình cảm của cậu và hắn?

...

"Anh có tin tưởng em không?"

"Em mệt mỏi lắm đúng không?"

Ôm lấy Jimin trong vòng tay, Kim Taehyung cảm thấy vô cùng đau lòng. Hắn không can tâm nhìn người mình yêu vất vả như thế này. Ngày nào cũng vậy, phải đến tận khuya Jimin mới về nhà, không kịp đợi hắn chuẩn bị nước tắm và đồ ăn đã thiếp đi. Kim Taehyung thực sự không muốn cậu phải gánh vác công việc là một chủ tịch, dù Jimin có thể hiện là mình mạnh mẽ trước mọi người thì hắn biết thực ra cậu đang rất sợ hãi và cần được che chở.

Kim Taehyung biết cậu đang trong lòng hắn mà rơi nước mắt, vòng tay hắn siết chặt lại. Hắn muốn là người che mưa, chắn gió, hắn muốn bảo vệ người mình yêu nhưng hắn lại không làm được.

"Em thực sự không muốn tỏ ra mạnh mẽ!"

"Anh không cần em giả vờ mạnh mẽ khi bên cạnh anh, anh chỉ muốn người yêu anh thật lòng với cảm xúc của mình, mệt thì em cứ khóc."

"Em chưa từng nghĩ đến, một ngày bản thân em lại phải đối diện với chuyện này..."

Hắn không muốn người mình yêu luôn cố gắng tỏ ra là cậu ổn, cậu có thể xử lý tốt mọi chuyện mà không cần hắn phải để tâm. Jimin là người có năng lực, có đầu óc hắn không phủ nhận, nhưng người hắn yêu cũng chỉ là một Park Jimin mỏng manh muốn có một vòng tay để che chở và một bờ vai để cậu có thể dựa vào.

...

Chuyến bay đến Berlin của hắn khởi hành ngay trong đêm, khi Jimin đã say giấc, hắn bí mật rời khỏi Hàn Quốc để tìm ra sự thật đằng sau chuỗi sự việc xảy ra vừa qua.

Kim Seongwoo đợi hắn ở thư phòng, đối diện với ánh mắt tức giận của hắn là gã với gương mặt bình tĩnh nhưng nghiêm nghị mà người khác phải nhún nhường. Kim Taehyung không vòng vèo nhiều lời, vào thẳng vấn đề hắn cần tìm hiểu.

"Là bố đã làm chuyện đó đúng không?"

"Con đang xót người đó sao?"

Gã nhìn hắn, xoáy sâu vào tròng mắt chứa một chút run rẩy của hắn. Đúng rồi! Kim Taehyung con trai của gã đang cảm thấy đau lòng vì Park Jimin.

"Con đã hứa những gì?"

"Con nói là cho con một tháng, chỉ một tháng thôi."

"Ngày mai đã là ngày kết thúc rồi, Kim Taehyung tỉnh táo lại đi."

__________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro