one.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng hồ điểm mười hai giờ khuya, cô chậm chạp rời khỏi bàn làm việc, mệt mỏi vươn vai, xoay cổ vài cái, uống một chút nước rồi cũng gập máy tính chuẩn bị nghỉ ngơi. Dạo gần đây, công việc ở công ty ngày một nhiều, một phần vì sếp tổng sắp từ Mỹ trở về ghé thăm, và một phần vì kế hoạch kinh doanh mới là một kế hoạch quy mô lớn. Khối lượng công việc đồ sộ, so với một cô nàng cò hương, mảnh mai như cô thì quả là có chút quá sức. Nhiều lần ba mẹ cũng muốn cô nghỉ việc nhưng đây là tâm huyết của cô, không thể nói bỏ là bỏ được.

Bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong, cô lờ đờ đi đến giường ngủ, ngả lưng xuống tấm nệm mềm mại, chỉ muốn ngủ liền một giấc thật ngon lành. Nhưng, còn chưa kịp nhắm mắt, tiếng chuông điện thoại vang lên như muốn xé màng nhĩ cô. Chán nản với lấy chiếc điện thoại đang nhiệt tình rung trên bàn, cô nhấn nghe.

"Alo!"

[Phó tổng, em mau đến công ty đi. Thư ký của Park Tổng nói là một lúc nữa, anh ấy sẽ xuống sân bay. Chủ tịch đích thân từ Mỹ trở về chúng ta cần tiếp đón thật chu đáo, em mau đến chuẩn bị đi.]

"Vâng! Em đến ngay đây."

Park Tổng. Cô đã nghe cái tên này rất nhiều lần, trên báo chí hay là truyền hình thường hay nhắc đến. Nghe nói cậu là một chàng trai trẻ, nhưng rất có tài, hai mươi lăm tuổi đã điều hành cả một tập đoàn lớn, có trụ sở chính đặt tại New York của Mỹ. Cô vô cùng ngưỡng mộ cậu, nhưng Park tổng này chưa từng để lộ danh tính của mình, hôm nay cô quả là có diễm phúc thấy nhà kinh doanh trẻ thành đạt, thần tượng trong lòng bao lâu nay.

Cô lật đật ngồi dậy thay đồ rồi trang điểm một chút. Trên làn da trắng trẻo lại xuất hiện quầng thâm mắt rất lớn, cô bèn lấy che khuyết điểm che lại. Tô thêm chút son đỏ, cũng đã đủ rạng rỡ để gặp chủ tịch rồi.

Cô rón rén mở cửa bước ra ngoài phòng khách, nhẹ nhàng nhất có thể, hy vọng sẽ không đánh thức người ở phòng bên cạnh. Ai ngờ vừa bước chân ra ngoài, thấy thân ảnh hắn ngồi một mình uống rượu trong bóng tối, dọa cô suýt chút nữa tim rơi khỏi lồng ngực. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu, cô thấy hắn uống rượu buổi đêm thế này, trông dáng vẻ đơn độc đến đáng thương.

"Taehyung?"

Hắn quay lại nhìn cô không nói gì, tay vẫn cầm ly rượu lắc nhè nhẹ. Hương rượu quen thuộc bay thoảng qua cánh mũi, vẫn là loại vang đỏ đắt sắt ra miếng mà hắn hay dùng. Loại rượu này chính là năm đó, có bao nhiêu kỷ niệm với hắn ở Redlight nổi tiếng một thời và gắn liền với mối tình của hắn. Screaming Eagle Cabernet và Jimin...

Một lúc sau, hắn uống một hớp rượu rồi hỏi cô.

"Chưa ngủ? Còn định đi đâu?"

Cô không trả lời hắn mà hỏi ngược lại một câu khác.

"Anh lại nhớ cậu ấy sao?"

Hắn khẽ khàng gật đầu, nhớ chứ, rất nhớ. Cũng đã năm năm trôi qua rồi, nhưng hắn chưa một lần quên đi hình bóng Jimin, cũng chưa bao giờ quên được câu nói hôm ấy của Jung Hoseok. Hắn nói.

"Có nhớ một chút!"

Cô biết là hắn nói dối, hắn chính là ngày nào cũng nhớ Park Jimin đến phát điên, cô cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ nói với Kim Taehyung một câu.

"Em có việc phải tới công ty, anh cũng nên nghỉ ngơi sớm đi!"

"Ừ."

Cô là Lee Youngmin – nữ phó tổng xinh đẹp của PM fashion, cũng chính là thanh mai trúc mã thân thiết của hắn. Từ nhỏ, hai bên đã có hôn ước nhưng cả hắn và cô đều không mong muốn điều này. Tuy chưa kết hôn đã bị ép sống với nhau nhưng cô rất giữ gìn khoảng cách và mối quan hệ với hắn. Hai người mỗi người dùng một phòng, cả hai đều bận rộn đến mức, mỗi ngày chỉ gặp nhau vài phút buổi sáng. Nếu hai gia tộc muốn cô và hắn nảy sinh tình cảm thì cũng nên bớt hi vọng đi. Lee Youngmin cũng là mẫu phụ nữ hiện đại rất lý tưởng, xinh đẹp và sự nghiệp thành công, chẳng có chút kém cạnh hắn.

Mười hai giờ trưa theo giờ Mỹ, chủ tịch tập đoàn thời trang nổi tiếng dẫn theo hai thư ký thân cận, lên máy bay về Hàn Quốc. Lần này về đây, cậu muốn đầu tư vào phim ảnh, đổi gió một chút. Bây giờ, một trong những yếu tố để phim ảnh thu hút khán giả chính là thời trang. Hơn nữa, tại Đại Hàn, công nghiệp giải trí đang từng bước phát triển lớn mạnh. Lần đầu tư này chắc chắn có tương lai.

Xuống tới sân bay, cũng đã hơn hai giờ sáng tại Hàn Quốc, tuy nhiên tổng giám đốc và phó tổng bên PM đón tiếp cậu rất nhiệt tình, chu đáo. Nhìn qua, cũng thấy rõ nét mệt mỏi trên mặt hai người, nhưng vẫn rất tươi cười dẫn cậu về công ty. Đây cũng là công ty con đầu tiên và tâm huyết nhất của Park thị, doanh số và sự phát triển của PM luôn khiến cậu hài lòng. Jimin ngồi xuống ghế, sau một chuyến bay dài mệt mỏi ngửa cổ lên thành ghế, nới lỏng caravat một chút.

Rất lâu rồi, cậu không được thở dưới bầu không khí của Seoul. Bây giờ thời tiết đã vào đông, có chút se lạnh đầy quen thuộc. Năm năm mới quay trở lại đây, điều cậu muốn nhất chính là gặp lại người năm ấy cậu yêu cuồng nhiệt, biết bao nhiêu lần cậu thắc mắc không biết Taehyung sống thế nào, có gia đình chưa, có hạnh phúc không?...Giờ đây, cậu tuy trưởng thành rồi, nhưng nghĩ đến đoạn tình cảm xưa cũ quả thật vẫn có rất nhiều luyến lưu. Cho dù là năm đó cậu đơn phương hắn, dù hắn đối xử với cậu tệ bạc như thế nào. Rất lâu sau này, cậu mới thật sự hiểu lý do năm đó, hai người không đến được với nhau.

Jimin chăm chú nghe báo cáo kinh doanh của PM, gật đầu hài lòng. Ở đây, thật sự có nguồn nhân lực rất tài năng, đặc biệt là nàng phó tổng trẻ tuổi kia. Cô khiến cậu rất hài lòng về năng lực của mình.

Nghe Jimin nói muốn đầu tư vào phim ảnh, cô liền nhớ ra, hai ngày trước Kim Teahyung có nói với cô muốn tìm kiếm một nhà tài trợ về thời trang cho dự án phim sắp tới của Kim Gia. Lee Youngmin nhanh chóng tiếp lời cậu.

"Chủ tịch, tôi nghe nói, Kim Gia muốn tìm kiếm nhà tài trợ thời trang cho bộ phim sắp ra mắt. Mọi người cũng biết, Kim Gia là một công ty giải trí lớn, dưới trướng có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và rất nhiều bộ phim đánh dấu cho sự thành công của công nghiệp điện ảnh ở nước ta. Tôi nghĩ, đầu tư vào Kim Gia không phải là một nước đi tồi!"

Jimin nghe đến Kim Gia không khỏi tự dưng cảm thấy nhung nhớ, hình ảnh của Taehyung lại giống như những thước phim chầm chậm chạy qua đầu cậu. Bao nhiêu lần cậu tự nhủ phải quên hắn, nhưng hắn giống như một thói quen, một thứ gây nghiện. Đã nghiện rồi thì không thể bỏ được. Kim Taehyung như thể thuốc phiện, mang lại cho cậu rất nhiều cảm giác, nhưng đều là hư ảo.

Cô không thấy cậu lên tiếng, bèn gọi nhỏ.

"Chủ tịch!"

Gọi đến ba câu, Jimin thoáng giật mình, nhìn cô rồi gật đầu.

"Ý kiến hay lắm. Mọi người tìm hiểu thêm, rồi báo cáo cho tôi. Kết thúc cuộc họp, mọi người nghỉ ngơi đi."

Jimin rời khỏi công ty, lúc ấy đã là bốn giờ sáng, cậu một mình lái xe trên đường phố vắng vẻ mà không về nhà. Đường phố khuya khoắt ở Seoul vẫn không mấy đổi khác, vào giờ này im ắng đến mức nghe được cả tiếng gió nhè nhẹ thổi qua. Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu dọi xuống lòng đường, cậu cảm thấy vô cùng cô đơn.

Cảm giác này chẳng rõ đã xuất hiện từ khi nào, nhưng trong sâu thẳm trái tim cậu rất lạnh lẽo, đơn độc giống như tách biệt với sự hạnh phúc, cuốn lấy bản thân vào bóng tối cô quạnh. Jimin vẫn còn nhớ rõ, cũng vào giờ này năm năm trước, cũng là cậu lang thang trên góc phố không lấy một bóng người. Cậu đến giờ thực sự không hiểu, khi đó lấy can đảm ở chỗ nào để lê từng bước chân nặng trĩu trong đêm tối tĩnh mịch, đáng sợ như vậy.

Bốn giờ sáng vẫn là cái giờ mọi người đều đang chìm trong giấc mộng đẹp dưới chăn ấm, nệm êm, duy chỉ có cậu cô đơn đi lại trên đường. Tủi thân lắm, cậu khóc một mình, cảm giác giống như bị cả thế giới bỏ quên. Không rõ bản thân mình đã lặng lẽ như vậy bao lâu, chỉ thấy lạnh lẽo thấu tận tâm can.

Đêm hôm ấy, là đêm trước ngày đi du học, Jimin đã đứng trước cánh cổng lớn của Kim gia, ngước mắt lên nhìn. Ánh đèn vàng vọt quen thuộc từ cửa sổ phòng hắn lọt vào đôi mắt cậu, tuy độ sáng đèn rất yếu, nhưng cậu nhớ đến nổi chỉ nhìn qua đã chắc chắn. Có lẽ lúc ấy Kim Taehyung vẫn chưa ngủ, hoặc trong vòng tay hắn có một người tình nhỏ, cùng hắn làm ấm giường giống như cậu đã từng.

Bản thân cậu đến tận bây giờ vẫn không hiểu, năm đó là cậu thực sự yêu hắn đến nỗi ấy, hay do cậu ngu ngốc, sụp đổ đến như vậy. Cứ thế ôm lấy nỗi đau buốt nơi lồng ngực, khóc đến tàn tạ, một chút quan tâm từ hắn rốt cuộc cũng không nhận được. Lúc ấy, Jimin không biết cậu làm thế nào về được tới nhà, cũng không hề nhớ sau cơn mưa lớn ấy đã xảy ra chuyện gì. Sáng hôm sau, thức dậy liền bị cảm.

Hôm mưa bão ấy, chính là Kim Taehyung không quan tâm trời nổi sấm sét kinh hoàng, một đường chạy thật nhanh ra ngoài cổng. Ôm lấy cả thân thể yếu đuối, bé nhỏ ấy vào lòng. Trời mưa như thác đổ, Taehyung nhanh chóng bế Jimin vào nhà, thay đồ cho cậu rồi đưa cậu về nhà. Hắn đến cả bản thân mình cũng không quan tâm, chỉ lo người trong lòng sẽ ốm mà không ngờ chính mình bị sốt nặng đến không thể rời giường.

Chuyến bay của Jimin cũng vì thế mà phải rời hai ngày.

Hắn lặng lẽ đứng tại sân bay rộng lớn, sau lưng vang lên giọng nói của Jung Hoseok.

"Kim Taehyung, nếu hôm nay mày không đuổi theo em ấy, nhất định cả đời này mày không bao giờ bắt kịp em ấy. Mày không sợ vĩnh viễn mất đi Jimin hay sao?"

Đầu óc hắn trở nên choáng váng, dòng người qua lại mơ hồ đến mờ ảo. Ngay cả đất dưới chân cũng trở nên mềm nhũn, Kim Taehyung khụy xuống, lòng bàn tay vẫn còn chảy rất nhiều máu, nhuốm đỏ cả bức thư của cậu.

__________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro