sixteen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin cuối cùng cũng rời khỏi tang lễ của Hye-yeon. Ánh mắt mẹ cô ấy nhìn cậu rất quyết liệt, rất căm phẫn, số tiền mà Jimin đưa cho bà như một lời xin lỗi với cô gái tội nghiệp ấy, mong rằng sau này bà sẽ bớt đau thương mà sống tiếp thật tốt, bà không chấp nhận. Lúc đó, Jimin thực sự dùng tất cả sự chân thành và tấm lòng của mình, hy vọng bà ấy sẽ khá hơn một chút. Nhưng có lẽ, như vậy chỉ khiến bà thêm căm ghét cậu, cho rằng cậu dùng tiền để chối bỏ cảm giác tội lỗi, cho rằng tiền có thể che cả thế gian!

"Chúng tôi, không cần tiền của cậu, cậu về đi. Cậu đừng nghĩ bản thân cậu giàu có, quyền lực có thể đổi trắng thay đen. Đừng nghĩ dùng tiền sẽ giảm bớt cảm giác tội lỗi của bản thân. Mời cậu rời khỏi tang lễ của con gái tôi!"

Jimin cùng thư ký Kim ngồi trên xe, nhưng không cho xe chạy, cứ như vậy lặng lẽ nhìn nhau, lặng lẽ nhìn những người ra vào tang lễ của Kang Hye-yeon. Bạn bè cô ấy không nhiều, từ khi tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi và được PM mời về đảm nhận vị trí  giám đốc thiết kế, cuộc sống của Kang Hye-yeon chỉ xoay quanh bốn bức tường trong phòng làm việc. Ngày đêm điên cuồng tìm kiếm những mẫu thiết kế đẹp nhất, hoàn hảo nhất. Nói rằng cả thanh xuân cô ấy cống hiến tất cả cho PM không hề sai, nhưng Hye-yeon đã nhận lại được gì. Sự nghi ngờ và kết thúc tuổi xuân với tương lai còn dài phía trước.

"Thư ký Kim này, anh nói xem tôi có phải là một chủ tịch tồi tệ hay không?"

"Chủ tịch!"

"Tôi hiểu rõ cô ấy, cũng biết không phải cô ấy làm, nhưng vì danh dự cả công ty ngày hôm ấy tôi cho rằng cô ấy có tội. Hye-yeon đến gặp tôi và hỏi rằng anh có tin em không? Tôi tin cô ấy nhưng mọi người có tin cô ấy không? Tôi đã nói như vậy, cô ấy cuối cùng hiểu ra, mình đã chẳng còn tương lai gì trong ngành thiết kế nữa và rồi mỉm cười nói tôi tin cô ấy là đủ. Ngày hôm sau, cô ấy không còn nữa!"

"Bây giờ, chúng ta phải làm gì?"

"Âm thầm điều tra người chủ mưu thực sự đứng sau chuyện này, tôi đã hứa sẽ minh oan cho cô ấy!"

...

Đại sảnh PM từ bao giờ đã chật kín phóng viên xếp hàng dài, chỉ chờ đến lúc Jimin về sẽ ồ ạt lao ra để đòi phỏng vấn cậu. 

Cho xe đỗ bên lề đường, cậu thực sự hoảng hốt vì số lượng người đông như kiến tập trung trước sảnh công ty. Nói thật cảnh tượng này cũng đã chẳng còn xa lạ gì, nhưng đây là lần đầu tiên lại có nhiều phóng viên tới như vậy, sự việc đang đi quá tầm kiểm soát của Jimin, và cậu đang rất mệt mỏi.

"Tôi không ngờ sự việc lại đi đến bước đường này!"

"Chúng ta nên về nhà hay vào trong đó bây giờ, chủ tịch?"

"Chúng ta không thể để mọi người đối phó một mình được, vào thôi!"

"Nhưng, cậu sẽ không..."

Jimin gạt bỏ nỗi lo lắng của thư ký Kim, bước xuống xe trước và nói.

"Đối mặt là chuyện sớm muộn thôi!"

Thư ký Kim giúp cậu di chuyển qua đám phóng viên tập kích hàng dài trước mặt, nhưng di chuyển vô cùng khó khăn. Bọn họ thi nhau chen chúc trước cửa ra vào không mấy rộng lớn khiến không gian trở nên vô cùng chật hẹp, da thịt chạm vào nhau khiến Jimin khó chịu. Hàng trăm chiếc mic chĩa về phía cậu với hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi khác nhau, thư ký Kim đầu óc loạn hết lên, chỉ nói được câu.

"Chủ tịch chúng tôi không đồng ý trả lời phỏng vấn, mời trách đường!"

Tất nhiên là với một câu nói bọn họ chẳng chịu bỏ qua, tiếp tục hỏi những câu hỏi mà biết trước sẽ không có hồi đáp vẫn cố chấp muốn hỏi cho bằng được. Đầu cậu đau nhức, máy ảnh trước mắt chớp nháy liên tục, những nỗi ám ảnh năm đó bỗng chốc ùa về. Những lần trước cậu gặp phóng viên đều là có Kim Taehyung ôm lấy, che chở nhưng bây giờ chẳng có hắn, hơn nữa lại quá nhiều máy ảnh khiến thư ký Kim cũng không thể bảo vệ an toàn cho Jimin.

Năm ấy, lúc bố cậu mất đi, cũng là cảnh tượng như vậy, đối với một Jimin mười chín tuổi khi ấy là một nỗi ám ảnh. Jimin hai mươi lăm tuổi của hiện tại vẫn chưa thể thích ứng được với hàng loạt tiếng chụp ảnh và hàng ngàn câu hỏi từ hàng ngàn người xa lạ. Cậu thật sự rất ghét những đụng chạm cơ thể đang diễn ra. Jimin dùng hết sức lách qua đám người đó, nhanh chóng đi vào bên trong. Cậu không thể tiếp tục tình trạng không thể thở được như vậy!

Bảo vệ của PM chắn thành hàng ngăn không cho bọn họ có thể lao vào trong để tóm lấy Jimin như đàn thú dữ lao vào món điểm tâm chẳng mấy khi có được. 

Hàng loạt câu hỏi cứ không nhanh không chậm chạy qua đầu cậu, thành những dòng chữ che mờ cả mắt, nhòa cả đi khung cảnh phía trước. Đầu cậu trở nên đau nhức, hai bên tai cũng ù đi, thanh âm của thư ký Kim đi bên cạnh bỗng trở nên rè và lặp đi lặp lại như một chiếc đĩa phim bị nhiễu. Tim cậu đập nhanh, nhịp thở ngắt quãng khó khăn, cố gắng đi qua ngã rẽ để khuất bóng đám phóng viên ngoài kia. Rồi Jimin chẳng thể thở nổi mà ngất đi. Thư ký vội vàng đỡ lấy cậu,...

"Chủ tịch!"

Thư ký Kim lập tức báo cáo tình hình bất ổn cho Kim Taehyung, nhưng hắn hiện đang ở tận Berlin không thể ngay lúc đó có mặt khiến lòng hắn như lửa đốt. Mặc kệ những lời đe dọa từ gã, Kim Taehyung sau đó vội vã mua vé máy bay về Hàn Quốc.

Hắn chẳng còn nghĩ được gì ngoài dáng vẻ yếu ớt của Jimin, Kim Taehyung hắn thề nếu có hắn ở đó đám phóng viên đó chết chắc với hắn.

Lúc xuống tới sân bay đã là nửa đêm, xe cuả thư ký Kim đã ở sẵn đó đợi hắn. Kim Taehyung ngồi ghế phụ lái, ánh mắt chăm chăm nhìn lọ thuốc cuả cậu phía trước mặt, từ đầu đến cuối không nói một lời nào. Thư ký Kim căng thẳng rịn mồ hôi đầy trán, hắn liệu có giết y ngay bây giờ không.

Giọng hắn đột ngột vang lên xóa tan không khí tĩnh lặng, y giật thót mình, không dám đối mặt với cái nhìn sắc lạnh của Kim Taehyung.

"Cậu chăm sóc em ấy như vậy? Tôi đã nói như thế nào? Ném lọ thuốc này đi, phải không?"

"Tôi..."

"Tôi biết bố tôi gài cậu đến gần Jiminie, nhưng tôi cũng biết cậu đối xử với em ấy thật lòng. Sau này tôi mong cậu sẽ thay tôi bảo vệ Jimin. Tôi không cần cậu phải phản bội bố tôi, nhưng hãy đồng ý với tôi rằng đừng để em ấy cô đơn."

"Tôi biết rồi, thiếu gia!"

...

Em, chỉ cần không có tôi lại trở thành như vậy! Sau này bảo sao tôi có thể rời bỏ em đây!"

Hắn vừa tức giận vừa cảm thấy vô cùng đau lòng. Kim Taehyung cứ như vậy ngồi bên cạnh cậu cả đêm, lặng lẽ trao những môi hôn, lặng lẽ sưởi ấm bàn tay lạnh của Jimin.

"Em thực sự khiến tôi cứ đau lòng như thế này sao? Park Jimin!"

Sáng hôm sau khi cậu tỉnh lại, hắn vẫn luôn ngồi bên cạnh Jimin không hề rời nửa bước. Cậu vui vẻ mỉm cười, vuốt ngón tay đang nắm chặt tay cậu của Kim Taehyung, khẽ nói.

"Cảm ơn anh, cuối cùng cũng được gặp anh rồi, ngày hôm qua em đã nhớ anh rất nhiều!"

"Jiminie, anh xin lỗi.... Chúng ta có lẽ phải dừng lại ở đây thôi. Anh thực sự không đủ tốt để tiếp tục yêu em."

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro