twenty.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một hồi truyền nước biển, cuối cùng thì Jimin cũng tỉnh lại nhưng trong người vẫn cảm thấy nôn nao và đầu cậu thì đau như muốn nổ tung ra. Nhìn thấy Jungkook vẫn luôn bên cạnh chăm sóc cho mình, không nhỡ nhíu mày liền mỉm cười một cái. Jimin chỉ sợ cậu vì đau mà nhíu mày, Jungkook sẽ lại lo lắng mà làm loạn lên mất!

"Jiminie, anh tỉnh rồi sao, thấy trong người sao rồi?"

"Anh không sao, anh thấy ổn mà!"

"Đừng nói dối em. Em đã nói anh đừng làm việc quá sức, em cũng dặn anh uống sữa rồi mà. Sao anh không nghe em một chút nào vậy. Jiminie, anh làm em buồn đó."

"Được rồi mà, anh xin lỗi!"

Jungkook chấp nhận lời xin lỗi của Jimin bằng một cái véo nhẹ lên má, anh nói cần gặp bác sĩ một chút, khi về sẽ mua cháo cho cậu. Tuy không muốn nhưng Jimin biết chẳng làm thế nào cản được anh cho nên cũng đành gật đầu đồng ý. Trước khi đi, Jungkook còn đe dọa Jimin.

"Anh thử bị ngất lần nữa xem, em nghỉ chơi với anh đấy."

"Được, được, anh hứa sẽ không làm em lo lắng nữa."

Jungkook cười, xoa nhẹ mái tóc của cậu rồi rời khỏi phòng, không quên khép cửa lại cho Jimin nghỉ ngơi.

Cậu nhắm mắt lại muốn ngủ một chút, dù sao gần đây công việc bộn bề cũng không có ngủ đủ giấc, xem như hôm nay cậu được nghỉ ngơi sớm vậy. Jimin mệt mỏi rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ đến khi Jungkook quay trở lại cậu cũng không hề biết gì, anh ngồi xuống bên cạnh đưa tay sờ trán Jimin.

"Anh vẫn sốt mà cứ nói là anh ổn. Ngoài Kim Taehyung ra, anh không còn muốn tâm sự với ai hay sao? Kể cả người đó là em?"

Bác sĩ nói tình trạng của cậu đã nghiêm trọng lắm rồi, nếu còn cứ tiếp diễn như vậy có thể dẫn đến xuất huyết dạ dày, tới khi đó sẽ khó mà hồi phục sức khỏe. Ông còn nói đã nhiều lần dặn Jimin không được uống rượu thế nhưng cậu vẫn tiếp tục trái lời ông. Bác sĩ nói không biết vì nguyên do gì mà Jimin lại thường xuyên uống rượu trong khi dạ dày của cậu tổn thương nặng như thế? Jungkook chỉ lắc đầu, nhưng trong lòng anh biết rất rõ, Jimin vì ai mà đến bản thân cũng không còn quan trọng.

Tuần sau, Jimin có một chuyến công tác tới Thượng Hải để gặp mặt Giám đốc Lý, người sẽ đầu tư cho dự án mới của PM. Jungkook nhất định phải đi theo cậu bằng được, anh không muốn để cậu một mình sẽ lại cảm thấy cô đơn và bỏ bữa. Sống với cậu từng ấy năm anh hiểu, Jimin là người sống tình cảm, ghét cái cảm giác phải ở một mình. Thật ra, điều cậu mong muốn chỉ là có người quan tâm đến mình mà thôi. Từ nhỏ sinh ra, mẹ Jimin đã không được chấp thuận trong gia đình vì chỉ là một người ở, ông nội Jimin chỉ nhận cháu trai và đã đuổi mẹ cậu về quê. Đến mặt mũi mẹ, Jimin cũng chưa một lần được thấy. Sau đó, chỉ còn bố là chỗ dựa nhưng bố cậu cũng bỏ cậu mà đi. Khi được Kim Taehyung bao bọc và yêu thương, Jimin đã từng rất hạnh phúc nhưng rồi hắn cũng không ở bên cậu, không yêu thương cậu nữa. Tất cả những người Jimin yêu quý đều bỏ rơi cậu, bởi vậy, Jimin rất cô độc.

Đến lúc, Jungkook đã ngủ gục thì cậu tỉnh giấc, xung quanh chỉ toàn là dây truyền và những mảng tường trắng, cảm giác đơn độc trong cậu trỗi dậy. Đêm xuống, bên ngoài cửa sổ nhìn ra đường phố chỉ còn ánh điện vàng nhạt, không một bóng người. Con đường ấy cô đơn nhỉ? Nó giống cậu, mặc dù bên cạnh nó san sát những mái nhà nhưng chẳng ai quan tâm tới nó vào lúc này. Bên cạnh Jimin cũng vậy, có nhiều người nhưng không ai hiểu cảm giác của cậu.

Jimin nhớ hắn, ngày hôm đó cũng ở bệnh viện chỉ vì có hắn Jimin đã vui vẻ nhường nào, kể cả cháo được hắn đút cũng không còn vị nhạt nhẽo mọi ngày. Cậu nhớ những cái ôm và nụ hôn của hắn. Jungkook nói cậu đã trở nên vui vẻ ư? Làm gì có ai chấm dứt một chuyện tình cảm lại nhanh chóng vui vẻ như vậy chứ, cảm xúc con người phức tạp, vui vẻ một chút dấu đi những rạn nứt sâu bên trong mà thôi.

Bất ngờ trên điện thoại cậu hiện lên cuộc gọi của hắn. Jimin thấy tim mình đập rất nhanh, không phải cảm giác trông chờ mà là cảm giác rất đau đớn.

"Alo!"

[Jiminie, anh nhớ em!"]

Nhớ? Hắn đang say? Tại sao chứ? Trong đầu cậu hiện ra vô vàn câu hỏi, đột nhiên hắn gọi cho cậu vào nửa đêm và nói nhớ cậu?

" Nhớ tôi? Anh say à?"

[Đúng, anh say rồi, nhưng anh chưa bao giờ ngừng nhớ đến em!]

Cậu không muốn nghe hắn nói, nếu hắn còn nói nữa tim cậu sẽ vỡ ra mất, Jimin tức giận hét lớn.

"Anh câm miệng đi, đừng nói nữa!"

Jungkook giật mình choàng tỉnh giấc, anh nhìn cậu, cả cơ thể run bần bật, nước mắt nhàn nhạt rơi xuống gò má. Anh giựt lấy điện thoại, rồi nói.

"Tôi cảnh cáo anh, đừng gọi cho anh ấy. Nếu không tôi không tha cho anh đâu!"

Jungkook giận dữ ngắt máy, hắn nghĩ Jimin là gì chứ, muốn đến thì đến đi thì đi hay sao? Lúc vui vẻ thì hắn tuyệt nhiên không thấy gọi đến, chỉ lúc say xỉn, buồn chán mới gọi nói nhớ cậu? Jimin cũng là người anh yêu, hắn nghĩ hắn đối xử với cậu như vậy là được ư?

Jungkook quay lại nhìn Jimin, cậu bật khóc nức nở, anh ôm cậu vào lòng. Jimin thổn thức

"Jungkook à,... anh cũng nhớ Taehyung!"

"Anh!"

Jeon Jungkook cảm thấy vô cùng đau lòng. Anh đối xử với cậu tốt đến như vậy, không lẽ Jimin không nhận ra được chút tình cảm nào từ anh? Kim Taehyung khiến cậu đau như xé lòng, khiến trái tim Jimin như tan nát mà cậu lại không ngừng yêu hắn. Tình yêu quả thật không đong đếm được bằng thời gian cạnh bên hay sự quan tâm, thậm chí là tấm lòng và cả trái tim. Tình yêu tuyệt đối chẳng hề nhìn vào những thứ đó, tình yêu chỉ là thứ cảm xúc rung động, cảm giác nhung nhớ muốn cạnh bên. Kể cả anh có cố gắng đối tốt với Jimin như nào, cũng chỉ là tình cảm anh em, trong lòng Jimin chỉ là với Kim Taehyung, Jungkook vốn dĩ chẳng thể so sánh.

"Để em ôm anh, thay hắn ta chăm sóc anh có được không?"

"Jungkook, cảm ơn em!"

...

Hỏi khắp thế gian ai từng yêu biết được, vì sao bỗng nhiên lại yêu?

Vì sao trái tim đang hồn nhiên bỗng như dại khờ.

————————————————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro