four.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung ung dung bước vào lớp sau khi đưa người yêu hờ của mình về lớp cậu ấy. Đứng trước cửa lớp liền thấy Min Yoongi đang ăn bánh, trông đáng yêu vô cùng, ít nhất là trong mắt anh. Mỗi lần thấy y, tim anh chưa bao giờ thôi loạn nhịp, không kìm được mà mỉm cười.

Anh bước tới chỗ của y, như mọi lần đều dựa dẫm vào người Yoongi, mong muốn đối phương một lần để ý đến mình. Nhưng vẫn như dự đoán, y chán ghét, đẩy anh ra.

- Làm cái gì vậy? Ngày nào cậu cũng làm phiền tôi quá vậy?

- Aigoo! Min thiếu gia của tôi tại sao hôm nào cũng cáu gắt, khó ở vậy nhỉ? Ừm... có phải hay không là Yoongi của tôi đang ghen tuông vô cớ?

Min Yoongi bỏ ngoài tai lời nói của anh, nhất quyết không chịu quay lại nhìn Kim Taehyung lấy một cái, tỏ vẻ không quan tâm gần như là cự tuyệt. Kim Taehyung ngồi cạnh bình thản vuốt tóc y, biết thừa là trong lòng người kia đang nghĩ gì, cao giọng trêu ghẹo.

- Nào! Quay lại nhìn tôi đi, để xem là tôi đẹp trai đến mức nào khi khiến Park Jimin của em say như điếu đổ đây nhỉ?

Min Yoongi nhếch môi, khinh bỉ.

- Đừng tự đánh giá mình cao quá!

- Vậy sao?

Bỗng điện thoại Taehyung vang lên dòng thông báo, hóa ra là Park Jimin nhắn tin cho anh, Kim Taehyung thầm nghĩ rằng đúng lúc quá rồi!

Anh mở ra xem còn cố tình để người bên cạnh trông thấy, vẻ mặt Min Yoongi hơi khó coi, không cố tình nhưng dòng tin nhắn ngọt ngào đầy lộ liệu kia lại đập thẳng vào mắt y. Giọng điệu si mê, mu muội này của Park Jimin là sao đây? Không phải mới quen đã nhanh chóng say đắm như thế chứ?

Jimin nhắn cho Taehyung còn gửi icon yêu thương, như thể đã yêu nhau lâu rồi khiến Min Yoongi cảm thấy bản thân có chút thất bại.

Hyungie! buổi sáng tốt lành nha! Yêu anh <3.

Y lạnh lùng nhìn anh, cố tỏ ra bình thản nhưng trong lòng tất nhiên không thể không tức giận. Kim Taehyung nhanh chóng nẫng tay trên cậu bé xinh đẹp mà Min Yoongi đã nhắm từ lâu, mà lại chẳng yêu thương gì cậu. Y thừa biết, Kim Taehyung giả vờ yêu cậu để y ghen, nhưng không biết làm sao để cho Jimin ngây ngốc trong tình yêu kia hiểu rõ.

- Rảnh rỗi quá rồi đấy! Kim Taehyung!

Anh cười, lại nhìn y, tay vẫn lướt qua từng nét mặt Yoongi như mọi ngày. Min Yoongi bất lực đến mặc kệ Kim Taehyung muốn làm gì thì làm, một hai vẫn là không quan tâm. Anh ghé vành tai y, nói nhỏ.

- Tôi có cái này, thú vị lắm, em có muốn xem không?

- Cậu muốn thì tự xem đi. Tôi bận.

- Thôi nào, đừng có lạnh lùng như thế, tôi hứa là nóng bỏng và liên quan đến hình bóng giai nhân trong lòng em đấy!

Kim Taehyung vừa nói vừa cười cợt, mở video trong điện thoại của anh lên cho người bên cạnh mình xem. Thì ra là màn ân ái ngọt ngào đêm qua của anh và Jimin. Không rõ Kim Taehyung đã ghi lại đoạn video này từ khi nào, nhưng mục đích chỉ có một, khiến cho Min Yoongi phát ghen. 

Kim Taehyung vô cùng ích kỷ, mọi thứ anh muốn đều phải thuộc về anh, đã không thuộc về anh thì người khác đừng hòng đụng đến. Đặc biệt rất muốn chinh phục, từ bỏ chính là sỉ nhục lòng tự cao vô đáy của chính mình.

Min Yoongi tỏ ra vô cùng bình tĩnh, y dường như cố không quan tâm, không để ý đến những việc Kim Taehyung đang bày ra nhưng trong lòng đã sớm không thể ngăn cản trái tim đau đớn.

Đời người ai chẳng muốn yêu một lần, có bao nhiêu người chọn ai cũng được, thế nhưng tại sao lại trùng hợp đến mức cứ phải dính dáng đến Kim Taehyung. Sớm biết nhân duyên không thể cưỡng cầu, cứ sao Kim Taehyung vẫn luôn muốn theo ý mình, đi trái ngược với tự nhiên. Tại sao, cứ phải gây ra đau khổ cho bao nhiêu người. Anh ta chẳng muốn chịu đau một mình, vậy ai muốn đau cùng anh ta?

Min Yoongi đã rất cố gắng, nhưng nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Jimin, dục âm của cậu lại dành cho Taehyung, sự suy đồi của cậu lại thể hiện trước mặt tên đàn ông Yoongi muôn lần căm ghét. Y có tim đá cũng không thể không đau.

Yoongi đau lòng nghe Park Jimin thỏ thẻ "muốn anh", nỗi đau khó có thể diễn tả. Chẳng thể hiểu cuộc đời mấy khi theo ý người, nhưng chính y cũng chẳng thể hiểu từ bao giờ mà lại thương nhớ Park Jimin đến vậy. Ngược đời, Park Jimin yêu Kim Taehyung, Kim Taehyung lại muốn có y, cứ như vòng tuần hoàn không hồi kết lặp lại đau khổ cho tất cả.

Kim Taehyung nhìn y rồi nở nụ cười vừa giống kẻ thắng, vừa giống kẻ bại. Min Yoongi vô cảm nói.

- Tắt đi Kim Taehyung, nơi trường học cao quý như vậy, đừng khiến nó bị ô uế!

- Haha, xem vậy cũng đủ rồi! Sao nào, thấy đau đớn không?

- Đau!

Min Yoongi khó khăn nhả ra chữ đau đầy thê lương. Tất nhiên, y không phải loại người lại thể hiện đau khổ trước mắt kẻ khác, đặc biệt là Kim Taehyung. Chỉ là chẳng kiềm chế được lại nói ra, coi như cho tên kia cảm giác thắng cuộc.

Min Yoongi làm anh đau nhói lòng, rốt cuộc cũng không thể nhìn người mình thương đau đớn. Anh cứ nghĩ Min Yoongi tự cao tự đại sẽ nói không quan tâm, thật chẳng ngờ, đau vì kẻ khác.

Mãi sau này, Kim Taehyung mới có thể hiểu ra, chữ "đau" ấy là dành cho ai!

...

Cả hai im lặng, bên ngoài có một cô gái mang một bó hoa đến, gõ nhẹ cửa. Kim Taehyung bước ra hỏi.

- Tìm ai?

- Kim tiền bối, rất vui được gặp, em muốn tìm người tên Min Yoongi?

- Phía kia.

- Có một anh tên Jung Hoseok, nói gửi cái này cho anh ấy!

- Được rồi, để tôi đưa lại!

Kim Taehyung cười cười, nhìn y.

- Nhanh như vậy, đã mau chóng tìm được người mới, thật là giỏi nha!

- Câm miệng, mang vứt nó đi!

- Ai lại phí phạm thế!

- Thích thì giữ lấy!

Một lúc sau, mọi người đi ăn sáng trở về lớp đông đủ. Kim Taehyung đưa hoa cho cô một cô bạn, làm ả sướng phát điên, thế nhưng lại bị dội ngay gáo nước lạnh.

- Của Yoongi vứt đi!

__________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro